Chap 63: Cái Giá Của Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*KENG!!!!RẦM!!!!!!*

Trận đấu giữa hai Băng Nhân tới hồi khốc liệt hơn bao giờ hết. Đại đao băng to lớn giáng mạnh xuống một đòn, Doyeon vội đưa cả khiên lẫn kiếm đỡ lấy. Mặt đất dưới chân cậu lún sâu đến nứt toang ra từng rãnh lớn. Hơi lạnh tụ lại xung quanh, tạo thành nhũ băng nhọn hoắc. Cậu vung tay phóng chúng về phía Sojung nhưng bão tuyết lần nữa nổi dậy, sức gió mạnh mẽ thổi bay tất cả nhũ băng lẫn cậu. Chân dùng sức ghì lại, cậu cắn răng gắng gượng, híp mắt cố gắng quan sát nhìn thân ảnh đang dần mờ đi trong cơn bão tuyết.

Một trong những điều làm nên danh tiếng vang danh khắp nơi của Sojung chính là khả năng sử dụng bão tuyết khi chiến đấu. Chị ấy tự học cách tạo bão tuyết từ Umji rồi biến nó thành lợi thế của mình mỗi khi ra chiến trường. Biệt danh Chiến Binh Bão Tuyết của chị ấy cũng từ đó mà ra đời.

- "Em vẫn còn do dự đấy, Doyeon."

*CỐP!!!!*

Cán đại đao đập thẳng vào cằm, Doyeon bị hất ngã bệt ra sau. Vội vàng lăn sang một bên tránh lưỡi đao cắm xuống, đứng dậy nhắm vào thân ảnh mờ mờ kia rồi vung kiếm.

- "Em cần tập trung hơn nữa."

*KENG!!!!!*

Cậu xoay người đỡ lấy nhát đao giáng tới. Ghì chặt chân xuống đất, vung kiếm đón lấy từng đòn đao của người đối diện. Bão tuyết ngày một lớn hơn, tầm nhìn của Doyeon càng lúc càng hạn hẹp. Cậu không thể xác định được vị trí của đối phương đâu nữa, mắt cậu bỗng nhèo đi khi kí ức về ngày xưa ùa về.

"Không!!! Không được!!!"

Cậu kịch liệt lắc đầu, lấy tay chùi đi dòng lệ đã đóng thành băng bên khoé mắt. Biểu tượng hoa tuyết trên gò má phải hiện lên rồi mờ đi. Sojung nhíu mày. Cứ theo cái đà này thì mọi chuyện sẽ không ổn chút nào mất. Doyeon chưa thực sự kiểm soát được sự thức tỉnh của bản thân mình.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở trừng mắt, ghì mạnh chân xuống rồi xoay kiếm lẫn khiên thành vòng xoáy. Sojung nghĩ Doyeon chỉ đang cố gắng khua tan đi bão tuyết, nhưng cho tới khi thấy có vật thể đột ngột xuất hiện rồi đập thẳng vào mặt chị. Sojung choáng váng bước về sau vài bước, rồi lại kinh ngạc khi thấy Doyeon từ trong bão tuyết lao ra vung kiếm mạnh xuống.

*KENG!!!!!!*

Sojung đỡ lấy nhát kiếm đó, nhất thời không để ý sau lưng Doyeon. Cậu cau chặt mày, đưa tay nắm chặt lấy đại đao của Sojung trong sự kinh ngạc của chị ấy.

"Doyeon lại định làm gì đây? Tay nó sắp bị đóng băng hết rồi."

- "Em...."

Trong hơi thở đứt quãng, Doyeon đột nhiên cất tiếng, làm Sojung chuyển sự chú ý từ cánh tay sắp bị đóng băng hoàn toàn kia sang gương mặt đang cúi xuống của cậu.

- "Em nhất định sẽ đánh bại chị!"

"Băng Tạo: Thiên Điểu"

Hơi lạnh toả ra, tụ lại thành hàng chục đàn chim băng từ sau lưng Doyeon lao tới tấn công Sojung. Chị ấy vội vàng nhảy ra sau để tránh nhưng không thể, đại đao của chị ấy đã gắn chặt với cánh tay của Doyeon.

"Thì ra đây chính là ý định của nó."

*ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Hứng trọn đàn chim băng hùng hổ ập tới. Sojung cố phá băng thoát ra thì lại phát hiện ra, băng của Doyeon đã áp chế băng của cô từ lúc nào chẳng hay. Doyeon tự đóng băng tay mình để giữ chân cô ở đây sao?

- "Em đang liều mạng quá rồi."

Bỏ ngoài tai tất cả, cậu ra sức ghì chặt Sojung lại. Băng lan từ tay cậu tràn sang bên Sojung, khiến chị ấy hoàn toàn không thể tách ra khỏi cậu.

"Băng Tạo: Song Hổ"

- "Vì những đồng đội em cần phải bảo vệ...."

Hai con hổ lớn hiện ra trong làn hơi lạnh, gầm lên rồi lao tới cắn chặt lấy hai chân của Sojung.

"Băng Tạo: Đại Hùng"

- "Vì những người mà em trân quý...."

Biểu tượng hoa tuyết một lần hiện lên, và lần này in đậm trên gò má của cậu. Gấu băng to lớn xuất hiện từ sau lưng Sojung, hai tay đập mạnh xuống vai chị ấy.

Sojung cau mày vì sát thương lớn, hơi khuỵu chân xuống làm Doyeon cũng phải khuỵu theo. Vệt máu đen khẽ rỉ ra từ bên khoé môi. Doyeon vẫn chưa ngừng lại.

"Băng Tạo: Vương Hầu"

- "Em nhất định không được thất bại tại đây! Em nhất định phải thắng!!"

Khỉ đột băng ưỡn ngực vỗ mạnh rồi lao tới đấm không ngừng vào Sojung.

Máu đen bắn vấy lên gương mặt của cậu, Sojung ngỡ ngàng đến không nói nên lời, khoé miệng lại không kiềm được mà cong lên. Trong thâm tâm, trong tiềm thức, cô không ngừng tự hào về đứa trẻ trước mặt, nhưng bên ngoài cô lại không thể tự di chuyển theo ý muốn của bản thân. Cô xoa đầu em ấy như ngày xưa, nhưng tại sao lại thành ra thế này?

*RẮC!!!!RẦM!!!!*

- "AAAAAHHHH!!!!"

Bàn tay bao bọc bởi băng sắc nhọn không chút ngần ngại chặt thẳng xuống, chém đứt cánh tay đang giữ chặt lấy Sojung. Doyeon đau đớn tột cùng gào lên, vội ôm lấy bên tay đứt lìa nhảy về sau. Máu tuôn ra, nhuộm đỏ nền cỏ dưới chân. Gấu băng và khỉ đột băng nhìn thấy chủ nhân đau đớn, liền hoá điên tấn công Sojung nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chị ấy đánh vỡ cả đầu.

*RẮC!!!RẮC!!!ẦM!!!!*

Hai con hổ băng cũng chịu chung số phận rồi vỡ toang cùng với gấu và khỉ đột. Doyeon nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng cố dùng băng miệng vết thương để ngăn máu chảy ra. Cậu xé áo rồi dùng răng cắn lấy đầu mảnh áo với cái tay còn lại cột chặt phần bắp tay còn sót lại để ngăn máu trào ra.

Cánh tay trái của cậu!!

- "Dừng...lại mau...."

Cậu nghe thấy tiếng thều thào của Sojung. Ngẩng đầu lên, chị ấy đã ở trước mặt cậu, tay cầm đại đao giáng thẳng xuống.

*RUỲNH!!!!*

Lưỡi đao cắm sâu xuống mặt đất, khiến cho mặt đất vỡ toang, từng rãnh sâu hun hút nức ra. Doyeon trước đó đã cho trụ băng trồi lên đẩy cậu sang một bên để tránh đòn đó. Cậu kinh hãi, cố gắng dùng kiếm đứng dậy. Bão tuyết lại lần nữa bao trùm lên nơi đây. Cậu xốc lại tinh thần, xoay người quan sát khắp nơi. Giữa cơn bão tuyết dày đặc, giọng nói của chị ấy yếu ớt vang lên, xen lẫn với giọng nói tàn bạo của Chaos.

- "Tên khốn...ông...đã hứa...sẽ không...can thiệp...vào giữa...tôi và em ấy...."

- "Đúng là ta đã hứa như vậy, nhưng ngươi đang quá rề rà rồi. Ta cần ngươi trở về biệt thự để diệt hết đám sâu bọ đang tiến gần tới ta."

Đó là Chaos!! Hắn thao túng mọi hành động của Sojung, điều khiển chị ấy chặt đứt cánh tay của chính đứa em mà chị ấy yêu thương nhất.

Doyeon phẫn nộ gào lên. Dùng cái tay phải còn lại đập mạnh xuống đất rồi hét lớn.

"BĂNG TẠO: KHỔNG TƯỚC"

Từ trong làn sương lạnh toát, loài phượng hoàng uyển chuyển hiện ra. Đôi cánh to lớn giang rộng ra rồi đập mạnh thổi bay hết bão tuyết xung quanh cậu. Cậu bi thương ngẩng đầu lao tới nhưng đón đầu cậu là mũi đao nhọn hoắc đang bay tới.

*VỤT---RẦM!!!!*

Phượng hoàng nhanh trí lao xuống gắp cậu ra khỏi chỗ đó, để mũi đao cắm sâu xuống đất. Cậu trèo lên lưng phượng hoàng, khó khăn thở dốc nhìn xuống dưới, nơi người chị lớn đang ngước đầu nhìn lên. Đôi mắt của chị ấy đã bị một màu đen bao phủ lấy.

- "Nào Kim Doyeon, có giỏi thì xuống đây nào. Thử đánh bại chị của ngươi đi."

Đó mới thực sự không còn là chị ấy nữa! Cậu có thể cảm nhận được, hiện diện của chị ấy đã tan biến hoàn toàn rồi.

- "Đừng có sử dụng thân xác của chị ấy để nói chuyện với ta."

- "Tại sao không? Ta thấy cơ thể này khá là thuận tiện đấy chứ. Với lại...ngươi cũng đâu thể làm gì được nữa."

Doyeon kích động, tay siết chặt chuôi kiếm, trừng mắt đầy giận dữ nhìn Chaos trơ trẽn sử dụng thân xác của Sojung để đối thoại với cậu. Hắn lao vệt máu bên khoé miệng, chạm lên mấy vết thương khác mà xuýt xoa. Hắn khoanh tay, nhìn cậu một cách đầy thách thức và khinh thường.

- "Ngươi còn không thể cứu được chị ngươi dù đã ở ngay trước mắt. Người ngươi yêu sớm muộn cũng sẽ chết dưới lưỡi hái của kẻ được gọi là Kamaitachi kia. Ngươi thực sự là kẻ vô dụng, không thể bảo vệ được a---"

- "Cái mồm thối đó của ngươi, tốt nhất nên ngậm lại đi."

Cậu trầm giọng cất tiếng, khiến cho Chaos kia giật mình bởi sự lạnh lẽo trong câu nói đó. Biểu cảm đó là sao chứ? Bình thản đến vô cảm, không phải một phút trước còn rất kinh hãi sao?

- "Ngươi có thể phỉ báng ta, xem thường ta nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng bao giờ đánh giá thấp người con gái ta yêu."

Cái lạnh đến thấu xương dần dần bao trùm lên không gian nơi đây. Chaos trong cơ thể của Sojung rùng mình kinh hãi. Cái biểu tượng hoa tuyết đó, nó đang lan ra khắp bên khuôn mặt bên phải rồi từ từ xuống tới bao bọc lấy cánh tay còn lại.

Cảnh tượng này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy khi chiến đấu với bất kì ai trong lũ ranh trong lời sấm truyền cả!

Chẳng phải biểu tượng đó chỉ hiện lên thôi sao?!

"Lee Sei!! Hadeus!! Hai ngươi rốt cuộc đã làm gì thế hả!?"

- "Sai lầm lớn rồi, Chaos. Ông đã đánh thức luôn cả thứ năng lực tiềm tàng của nó luôn rồi."

Chaos vội ôm lấy đầu hắn. Vừa rồi là giọng của Kim Sojung? Đùa sao? Rõ ràng là hắn đã nuốt trọn sự tồn tại của cô ta rồi mà?

- "Yoojung không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn của cậu ấy. Và bây giờ ta có nên cám ơn ngươi không nhỉ?"

- "Cái gì?!"

- "Vì khi nãy ta luôn chần chừ mỗi lần ra đòn là vì nghe thấy giọng nói của chị ấy, nhưng bây giờ thì...ngươi kinh tởm sử dụng cái giọng nói của ngươi để bắt chuyện khiêu khích ta."

- "Nè nè, ta thực sự biết ơn đó."

Hắn lúc này tay chân bỗng dưng run rẩy trong vô thức. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn đã cảm nhận được thế nào là sợ hãi tột cùng ngay trước khi đối đầu với hậu duệ của Hadeus hay kiếp sau của con nhóc ranh Lee Sei kia.

- "Nhờ ngươi, mà bây giờ ta có thể tung hết sức mạnh, không còn bị làm cho chần chừ nữa."

Doyeon nhếch môi cười, gương mặt bi thương hoà vào căm phẫn. Biểu tượng hoa tuyết lúc này đã lan ra bao bọc lấy một nửa bên phải của cậu, phần đỉnh đầu chạy xuyên qua mắt làm bên mắt đó trong suốt như mặt băng dưới ánh mặt trời.

- "Làm đi, Doyeon. Đây đã không còn là chị nữa, cứ nghĩ đó là Chaos mà ra tay đi!"

- "CÂM NGAY CHO TA!!!"

Chaos giận dữ bấu lấy hai bên đầu mà hét lớn.

- "Ta sẽ giết ngươi."

Như thể nghe thấy câu nói đó, Doyeon mặt lạnh như băng, bình thản nói với kẻ đang điên cuồng cào cấu lấy cơ thể của Sojung.

Những ngón tay bên phải bắt đầu cử động. Từng hơi thở của Doyeon là từng làn sương trắng tủa ra, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đến nỗi thảm cỏ dưới chân Chaos đang dần chuyển từ xanh thành trắng. Khí lạnh tụ lại bên tay của cậu, Chaos đứng dưới cười khinh, bước tới rút thanh đại đao lên rồi nghĩ thầm.

"Mọi Băng Nhân đều cần cả hai tay để sử dụng được Băng Tạo. Để ta coi ngươi làm được gì với cái cơ thể tàn phế đó."

- "Băng Sát Quỷ - Tạo Hình:..."

"Hả? Băng Sát Quỷ là cái quái gì?"

- "Băng Long Giáng Thế"

*ẦM!!!!!!*

Tiếng gầm xé toạt bầu trời. Rồng băng hùng vĩ, uy nghiêm hiện ra uốn lượn xung quanh Doyeon đang cưỡi trên lưng phượng hoàng băng. Bỏ qua biểu cảm kinh hoàng của Chaos, cậu giơ ngón tay lên rồi gập xuống. Rồng băng khổng lồ liền bay lên rồi lao thẳng xuống như tên lửa hất tung hắn lên không trung, há miệng to cắn gãy thanh đại đao.

Không cho hắn có thời gian sử dụng sức mạnh của Sojung để phản công, cậu liên tục điều khiển rồng băng không ngừng lao tới đánh hất bay hắn lên cao. Chaos gào lên, máu đen tuôn ra không ngừng. Do hắn đang trong cơ thể con người nên bao nhiêu sát thương lẫn đau đớn, hắn đều cảm nhận được hết. Khiến hắn tức giận hơn là không thể tự chữa lành được với cơ thể của một Băng Nhân, hắn giang hai tay ra, lục lại trong kí ức của Sojung để kích hoạt bão tuyết trong diện rộng.

- "Đừng hòng lợi dụng sức mạnh của chị ấy thêm một lần nào nữa."

Cậu duỗi thẳng cả năm ngón rồi co lại. Rồng băng lập tức bay tới, quấn chặt lấy người hắn khiến hắn muốn cử động một ngón cũng không được. Hắn càng giẫy giụa, rồng băng siết càng chặt hơn. Xương cốt như vỡ vụn ra, hắn gào lớn, máu đen trào ra từ miệng hắn. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy, đuôi của rồng băng đang phát sáng.

Thứ cảm giác bất an này là sao?

- "Seojung có nói với ta, một khi thân xác chị ấy còn nguyên vẹn thì ngươi vẫn sẽ tiếp tục biến chị ấy thành con rối tùy ý sử dụng."

*Rắc---!!*

Tay cậu run rẩy, gồng sức từ từ nắm lại. Vào lúc này, không chỉ đuôi rồng phát sáng, cả phần thân dần dần nức ra từng rãnh sáng rực lên. Chaos điếng người, hắn kinh hãi giẫy giụa mạnh hơn nhưng vô ích. Hắn ngước lên, giận dữ gầm lớn.

- "NGƯƠI ĐIÊN RỒI, KIM DOYEON!!! CHẲNG LẼ ĐẾN CƠ THỂ CỦA CHỊ NGƯƠI MÀ NGƯƠI CŨNG SẼ XUỐNG TAY TÀN NHẪN THẾ SAO!?!?"

- "Phải, ta sẵn sàng làm thế, nếu đó là những gì mà chị ấy muốn."

Hắn cứng họng. Bản chất của lũ Băng Nhân thực sự quá tàn nhẫn, đã vậy con nhóc ranh này còn sở hữu thứ sức mạnh mà hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, trong suốt bao nhiêu lần đối đầu với lũ ranh con trong lời sấm truyền.

Băng Sát Quỷ, thứ sức mạnh này quá khủng khiếp!

- "Ta sẽ cho ngươi nổ tung cùng cơ thể chị ấy, để ngươi sẽ không bao có thể biến chị ấy thành con rối thêm một lần nào nữa."

"Em làm vậy có đúng không, chị Sojung?"

- "Làm đi, Doyeon. Hãy thay chị chăm sóc cho Sookyung, và chuyển lời của chị đến Eunha."

*Rắc!!!Rắc!!!*

- "Eunha, chị xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa với em. Chị yêu em..."

- "KHÔNG!!!!!"

- "Chết đi, tên khốn."

Giọt lệ chảy dài bên gò má hoá thành băng, cậu nắm chặt bàn tay lại. Từng tia sáng từ những đường nức loé sáng, luồng năng lượng khổng lồ tích tụ lại trước sự bất lực của Chaos và rồi, nổ tung.

*RẮC!UỲNH!!!!!*

Phượng hoàng băng chao đảo trước dư chấn kinh khủng rầm rầm ập tới. Vụ nổ lớn đến mức để lại một cái hố dưới mặt đất, sóng xung kích thổi bay từng cái cây ở xung cái hố. Doyeon vô cảm nhắm mắt trước luồng sóng xung kích ập tới.

*Tách~Choang!*

Giọt lệ băng rơi xuống lưng phượng hoàng rồi vỡ toang thành từng mảnh. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra rồi hoá thành băng, vươn đầy trên gương mặt thanh tú ấy. Các vệt đen dần dần thu lại, cậu kiệt sức khuỵu xuống. Cậu bấu chặt vào bên vai phải, run rẩy nén đi tiếng khóc nức nở.

Cậu đã thắng rồi.

Nhưng cảm giác mất mát đổi lại thật kinh khủng.

- "Chị ơi..."

Cậu nghẹn giọng cất tiếng gọi. Bỗng dưng, cậu cảm nhận được một bàn tay chạm lên vai mình.

- "Vất vả cho em rồi, Doyeon. Chị xin lỗi vì đã bắt em phải nhận trách nhiệm nặng nề này. Chị sẽ mãi dõi theo em và Sookyung từ thế giới bên kia. Nhớ sống tốt đấy nhé!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Người đã ra đi thúc đẩy người còn ở lại.

Chiến thắng đầu tiên trước thế lực của Chaos, Doyeon mở đầu cho sự thức tỉnh hoàn toàn mới của những đứa trẻ trong lời sấm truyền.

Tiếp theo sẽ là ai?

================================
TBC.

Từ giờ mỗi chap sẽ là một trận combat giữa KL88 và đồng minh với các Rasman quỷ thượng cấp (có thể ngoại trừ chap Yoojung đấu với song trùng Yena).

Tui còn định tới chap 80 là end.

Số đẹp quá mà phải hơm?(ʘᴗʘ✿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro