Chap 62: Kỳ Phùng Địch Thủ Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi nào đó,

Vẻ ngoài phản phất sự oán hận trong bộ hanbok đen lẫn vài nét hoa văn đỏ như máu, mái tóc công chúa đen mướt che khuất cả hai mắt, trên tay cầm cây sáo trúc nhưng phủ đầy toàn da thịt gân guốc kinh dị vô cùng. Ả ta cầm cây sáo bằng một tay, đưa sang bên phải để đón lấy nốt nhạc dị hợm của ả. Một cái nhếch môi vô cùng hài lòng vẽ lên trên gương mặt u ám đó, ả ta khúc khích cười thầm.

"Sẽ rất nhanh thôi. Bọn ranh con đó sẽ chết, và sự hỗn loạn một lần nữa sẽ trỗi dậy."

Tiếng sáo não nề lại một lần nữa vang lên. Những nốt nhạc mới lại xuất hiện, nhưng lần này chúng có vẻ khác lạ hơn mọi khi. Chúng mang hình thù như những dấu thăng dấu giáng, được phủ đầy bởi gân thịt và hàng chục con mắt không ngừng chuyển động. Tiếng nhóp nhép vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Hạ cây sáo xuống, ả si mê vuốt ve lấy nốt nhạc kinh dị vừa mới tạo ra.

- "Nào, hãy đi đi. Đã tới lúc mở màn cho lễ hội máu này rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó,

*RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Giữa không gian u ám với ánh đèn đỏ quỷ dị, những tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên, xen lẫn với tiếng gào rú của quái vật. Hai Phó Chỉ Huy Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon, một thương sắt một giáo, phối hợp ăn ý chém hạ từng con Teras dám xông tới. Cấp thấp đến cấp cao đều bị họ chém bay đầu, đâm thủng lõi đen. Im Yoona đứng sau vừa che chở cho Kim JiU chưa hồi phục hoàn toàn, vừa rút kiếm yểm trợ cho cả hai.

Grừ!!!

- "LÀ RASMAN QUỶ!!! HAI ĐỨA CẨN THẬN ĐÓ!!!!"

Hyoyeon nghe thấy tiếng gầm gừ man rợ cùng lượng sức mạnh khủng khiếp đang toả tới, liền quay đầu hét lớn cảnh báo cho hai đứa nhỏ rồi lau vết máu trên mặt, tiếp tục chiến đấu cùng Sooyoung. Yoona lo để ý tới câu nói của Hyoyeon, mà nhất thời không để ý phía sau lưng là con Rasman to như chiếc xe tăng đang từ từ tiến tới. Bàn tay thô to giơ cao cây chùy sắt, chực chờ giáng xuống thì bỗng....

"Tường Lửa"

*ẦM!!!!*

GRÀO!!!!!

Con Rasman bị ngọn lửa đỏ rực ánh cam thiêu đốt, đau đớn gào lớn rồi rất nhanh tan biến thành tro. Yoona vội xoay người, đỡ lấy JiU gần như đổ gục xuống.

- "Em đừng cố nữa! Nếu không đến cả em cũng sẽ...."

Tình hình của em ấy không hề ổn chút nào cả. Lõi năng lượng của em ấy cứ như một chiếc hộp bị thủng, những thứ bên trong từ từ rò rỉ ra ngoài hết. Nếu còn cố chấp gắng gượng dùng năng lực nữa thì em ấy sẽ đi theo Yoohyeon mất!

- "Em...sẽ không chết bây giờ đâu! Nhất định...không!"

JiU nặng nề thở dốc mà cất tiếng. Di nguyện cuối cùng của Yoohyeon, dù có thế nào thì cô cũng phải hoàn thành nó bằng mọi giá. Nếu điều đó đồng nghĩa với cái chết thì cô cũng bằng lòng, bởi vì khi đó cô và em ấy sẽ không còn bị bất kì thứ gì chia cắt nữa cả. Tại nơi địa ngục lạnh lẽo đó, cô sẽ là người đồng hành cùng em đi xuống.

- "Đừng nghĩ lung tung nữa, JiU. Tụi chị nhất định sẽ cứu tất cả các em!"

Sooyoung đưa JiU lên lưng mình, nương theo Yoona mà cố định em ấy lại trên lưng. Vừa mới làm xong thì nghe thấy tiếng hét của Hyoyeon.

- "CẨN THẬN!!!!!"

*ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Bốn cột lửa xanh đột ngột trồi lên từ dưới lòng đất, hướng về phía của Sooyoung, Yoona và JiU. Hyoyeon vội lao tới, ôm lấy cả ba di chuyển nhanh sang hướng khác, nhưng cột lửa kia lại hoá thành bốn con rồng dữ tợn không ngừng uốn lượn đuổi theo ngay sau đó.

- "CHỊ HYO!!!!"

Yoona hét lớn đỡ lấy Hyoyeon khi cô ấy nhào ra đỡ lấy cú đớp bất ngờ của một con trong số đó. Da thịt bị thiêu đốt, Hyoyeon đau đến nội tạng bên trong sắp bị nướng chín nhưng lại cắn răng cố không gào lên. Yoona cố gắng đỡ lấy cô ấy mặc cho bao nỗ lực Hyoyeon gượng đau đẩy cô ra, vì sức nóng từ ngọn lửa vẫn còn âm ỉ đang khiến da thịt cô bỏng đỏ lên. JiU dùng hết sức nhảy xuống khỏi lưng của Sooyoung, đôi tay run rẩy đặt lên trán của Hyoyeon rồi gồng sức kéo hết lượng nhiệt khủng khiếp ra khỏi cơ thể của Hyoyeon.

GRỪ!!!!!

*XOẠT!!!!!*

Sooyoung thở dốc không ngừng, cố lờ đi sức nóng khủng khiếp truyền từ chuôi kiếm tới tay cầm, khi cô vừa nhảy ra chém làm đôi một con rồng lửa xanh lao tới há miệng định nuốt trọn cả ba người kia. Nhưng khốn nạn làm sao, hai đoạn con rồng vừa bị chém ra lại nhập vô ba con kia, và làm cho chúng nó càng to lớn dữ tợn hơn. Chúng gầm lớn rồi đồng loạt lao tới. Sooyoung quăng ngay thanh kiếm sắp bị nung chảy kia, vội nhặt lại thanh kiếm của Hyoyeon làm rớt khi nãy rồi hô lớn.

- "YOONA!!! MAU LÀM ĐI!!!"

"Cường Hoá"

Không chút chần chừ, đôi đồng tử của Yoona sáng bừng lên. Thứ ánh sáng tương tự bao bọc lấy thanh kiếm trên tay Sooyoung và cô lập tức đón đầu con rồng đầu tiên, nhưng....

.

.

.

Grừ~~~!

Vô ích!

Cho dù Sooyoung dùng thanh kiếm đã được cường hoá chém đứt đôi thân cùng đầu của từng con thì chúng vẫn cư nhiên nối lại ngay sau đó. Thể lực của cô cũng sắp đến giới hạn, lẫn năng lực của Yoona cũng thế. JiU nhìn thấy ánh sáng trên lưỡi kiếm đang nhạt dần đi, và lũ rồng lại nhân cơ hội sắp sửa ập tới. Cô lấy một tay khỏi trán của Hyoyeon rồi đập mạnh xuống đất.

"Tường Lửa"

*ẦM!!!!!*

Không ổn rồi!

Với chút năng lượng ít ỏi còn lại, cô chỉ có thể tạo ra duy nhất một bức tường lửa, nhưng nó lại quá yếu ớt.

Lũ rồng sắp đâm thủng xuyên qua rồi!

- "Quá thiển cận."

"Ai đấy!?"

*ROẠT!!!ẦM!!!!!*

Như một cơn sóng lớn ồ ạt xông tới, từng con rồng xanh lần lượt bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hừng hực sắc đỏ. Cho tới khi chỉ còn một đốm lửa xanh sót lại dưới đất, một thân ảnh từ trên đáp xuống dẫm lên khiến nó tắt ngúm không còn chút dấu vết. JiU cùng Sooyoung với Yoona há hốc mồm kinh ngạc, tròn mắt nhìn người với quả đầu đỏ rực như ngọn lửa đang bập bùng kia.

- "Đã đang trong tình trạng thiếu oxy mà còn đòi chọi với rồng lửa xanh. Chị đang muốn tự sát đấy à, Kim JiU?"

- "Em quen em ấy sao, JiU?

- "Ờm thì....sư phụ hồi đó của em là một thành viên của Hwang gia mà."

*RẦM!!!!*

Từ trên cao nhảy xuống một bóng đen cao gầy với mái tóc ngắn, chầm chậm từng bước ra ngoài nơi có ánh sáng. Bóng đen kia nghiến răng đến méo mó cả gương mặt điển trai, giọng nói trầm trầm vang lên trong tức giận lẫn không muốn tin vào điều trước mặt.

- "Hwang Eunbi....Nơi này...không phải dành cho chị!"

Người được nhắc đến liền cong môi cười khinh. Dáng đứng khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn bóng đen giận dữ kia.

- "Nơi nào có lửa đang bừng cháy thì lại sao có thể thiếu mất chị đây chứ? Nhỉ, Hwang Hyunjin?"

- "À không, đây chỉ là một song trùng còn yếu hơn cả đứa nhóc đang nằm ngủ ngon lành trong bệnh viện."

Câu từ sắc bén làm sự giận dữ của song trùng Hwang Hyunjin càng sôi sục hơn. Lửa xanh không biết từ đâu lại ầm ầm nổi lên, bao quanh SinB và nhóm của JiU nhưng chẳng mấy chốc bị ngọn lửa đỏ của SinB nuốt chửng một lần nữa.

- "Lửa xanh thì hiếm và mạnh, nhưng sẽ chẳng bao giờ vượt qua được ngọn lửa đỏ nguyên sơ. Nhóc Hyun luôn hiểu rõ điều đó, còn ngươi hình như không hiểu rõ thì phải."

- "CÂM MỒM ĐI!!!!"

Tên kia bỗng hét lên đầy phẫn nộ. SinB nhíu mày khó chịu vì âm thanh chói tai đó, vươn tay ra định kết thúc một lần cho xong. Tuy nhiên, cô lại không hề để ý, từ đoạn tối phía sau lưng cả nhóm, có một vật thể hình người đang len lỏi trong bóng tối, từ từ tiếp cận lại gần. SinB nhìn thấy cái nhếch môi của song trùng kia, lại càng nhíu mày hơn khi cậu ta cất giọng.

- "Lửa xanh không thể đấu lại lửa đỏ bất bại...."

Thì sao?

- "Nhưng đôi lúc, lửa đỏ cũng không thể cháy mãi được.'

Cậu ta ra hiệu cho vật thể kia nhào lên tấn công bất ngờ, khiến cho SinB lẫn những người còn lại không thể phản ứng kịp. Nhưng ngược lại với điều đó, SinB lại bật cười lớn, ngoái đầu nhìn song trùng đang tự cao tự đại.

- "Nghe nè, nhóc con. Một siêu năng luôn cẩn trọng thì sẽ không bao giờ xông vào hang cọp một mình đâu."

- "Gì...cơ?"

"Thực Vật Cuồng Loạn"

*VÚT---ẦM!!!ẦM!!!*

Rễ cây to lớn ngạo nghễ vươn thẳng dậy, uốn éo đập xuống, tấn công song trùng lẫn vật thể kia tới tập không ngừng. Song trùng Hyunjin bị làm cho bất ngờ, phải chật vật thoát khỏi trận địa kinh hoàng đó. Tuy nhiên, vật thể kia lại không may mắn như thế.

- "Vỡ vụn luôn rồi. Vậy suy đoán của mình là đúng rồi."

- "Seojung?!"

- "Em xin lỗi vì đã tới trễ. Lee Seojung đã có mặt rồi ạ!"

Seojung từng bước bước tới, mỉm cười chào với các Phó Chỉ Huy rồi nghiêm mặt đứng kế bên Hwang SinB. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng và SinB cười nhếch mép thích thú, nàng nhắm mắt lại rồi giơ cao hai tay.

"Phục Hồi Siêu Tốc"

Một vòng tròn ánh sáng màu xanh lục bảo lan ra từ nàng, rồi bao bọc lấy bốn người nhóm của JiU. Như một phép màu diệu kỳ, mọi vết bỏng của Sooyoung và Yoona đều biến mất, Hyoyeon không còn cảm giác bị thiêu đốt lẫn sức khoẻ của JiU cũng được bình phục hoàn toàn. JiU như không tin được vào mắt mình, vội bật dậy đỡ lấy Hyoyeon mà kinh ngạc nhìn bóng lưng của Seojung.

- "Minji! Minji! Chị biết gì không? Đội của Suyeon á, mới kết nạp thêm một thành viên nữa á. Chỉ cần nghe tên là biết, em chắc chắn em ấy chính là đứa trẻ được Sự Sống lựa chọn!"

"Đây chính là Lee Seojung."

- "Bóng đen vừa rồi là gì vậy, Seojung?"

SinB nhìn chăm chăm vào song trùng Hwang Hyunjin, thắc mắc xoay qua hỏi Seojung đứng cạnh mình. Nàng chỉ nhìn cô một cái rồi cúi người tìm kiếm gì đó. Mọi người chấm hỏi đầy đầu khi nàng nhặt lên một mảnh đá vỡ. Vừa đưa sang cho SinB, nàng bình tĩnh đáp lại.

- "Loại đá này làm chị nhớ tới ai?"

Nghe hỏi ngược lại, SinB nhận lấy mảnh đá, cùng với bốn người kia vắt trán suy nghĩ. Mảnh đá có màu bạc ánh kim, là loại đá hiếm, thường được gia tộc Im vốn là nơi có các siêu năng bậc thầy về điểu khiển đá sử dụng.

Ủa khoan?

*RỘT ROẠT!!*

- "Quả nhiên, lõi năng lượng của siêu năng thừa kế Im gia cũng ở đây. Tôi nói đúng chứ? Một trong các ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thừa kế, Im Nayoung!"

Từ dưới mặt đất trồi lên một thân ảnh cao gần như ngang ngửa với Hwang Hyunjin hắc ám. Ánh mắt của song trùng thứ hai đó cũng ngập tràn sự giận dữ không kém gì Hwang Hyunjin hồi nãy khi SinB xuất hiện. Im Nayoung chẳng nói gì cả, gương mặt tĩnh lặng vô cùng nhưng sâu thẳm đâu đó, Seojung có thể nhận ra sự giận dữ toát ra từ cô ấy.

- "Nayoung? Đó là Nayoung?"

Im Yoona không muốn tin vào đứa trẻ trước mặt cô. Ba năm trước, khi các siêu năng thừa kế bị tấn công, lần lượt các Chỉ Huy đều bị hội đồng trưởng lão điều đi khắp nơi để điều tra lẫn truy tìm dấu vết về kẻ đã làm ra chuyện này. Cô hay tin Im gia xảy ra chuyện khi vừa mới đặt chân tới đảo Jeju. Dù có cầu xin các trưởng lão bao nhiêu lần để cô trở về hay liên lạc với người trong gia tộc, thì đều bị bọn họ từ chối thẳng thừng. Cô chỉ được cho biết là một siêu năng thừa kế sáng giá nhất từng do chính tay cô huấn luyện, đã bị cướp mất lõi năng lượng và chìm vào giấc ngủ sâu để có thể duy trì được tính mạnh.

Cô như chết lặng đi khi nhận được cái gật đầu từ Seojung. Toan định bước tới chỗ Nayoung nhưng bị ngăn cản bởi Hyoyeon. Nhíu mày muốn nói gì đó với Hyoyeon nhưng Seojung đã lên tiếng trước.

- "Đừng lại gần. Đấy không phải là chị Im Nayoung nữa đâu. Nếu chị tới gần thì sẽ bị tấn công ngay lập tức."

- "Dường như các song trùng này mang theo cả cảm xúc lẫn suy nghĩ đã bị cất giấu sâu thẳm trong tâm trí của người thật."

- "Hèn chi Hyunjin lẫn Nayoung đều rất giận dữ khi nhìn thấy SinB với Yoona."

Sooyoung nhận ra, liền đập tay hô lên. Hyoyeon với JiU đưa mắt nhìn nhau quan ngại.

Hwang Hyunjin luôn tỏ lòng kính trọng SinB, nhưng sâu thẳm bên trong cậu ta luôn bất mãn với đãi ngộ quá lớn của gia tộc dành cho cô. Dù có mang trong người lửa xanh quý hiếm hay nỗ lực tập luyện đến cỡ nào thì mọi sự chú ý của mọi người đều chỉ đặt lên SinB, người bẩm sinh sở hữu ngọn lửa đỏ nguyên sơ. Tuy nhiên, vì lòng kính trọng dành cho SinB, người chưa bao giờ ra vẻ khinh thường cậu ta, nên sự bất mãn đó đã bị chôn vào nơi sâu kín nhất trong tiềm thức.

Nayoung thì khác. Có được sự đãi ngộ từ Im gia, sự công nhận lẫn ngưỡng mộ của mọi người, nhưng lại thiếu đi tình thương của ba mẹ lẫn sự quan tâm của chính sư phụ là Yoona. Phó Chỉ Huy Im luôn nghiêm khắc với Nayoung, dù cho vẫn còn một học trò khác có nhiều thiếu sót hơn cả cô ấy.

- "Song trùng mang theo những mặt tối của các thực thể. Em nghĩ chị SinB và chị Yoona sẽ ở lại đây để đối đầu với họ."

Seojung nhìn qua SinB rồi tới Yoona đang được Hyoyeon ôm lại.

- "Seojung nói đúng đấy. Chị Yoona, chị ở lại đây với em. Còn lại thì mau đi vào trong đi."

- "ĐỪNG HÒNG TIẾN SÂU HƠN!!!"

"Thiết Thạch Băng"

*ẦM!!!!ẦM!!!ẦM!!!ẦM!!!*

Những tảng đá ánh kim to lớn trồi lên lơ lửng, rồi đồng loạt lao tới tấn công tất cả sau tiếng la của Im Nayoung. SinB dùng hết sức bình sinh, lao ra cùng nắm tay lửa đấm bể nát hết đống đá cứng như sắt đó. Cho tới khi nắm tay đỏ lên rồi tươm máu, nhưng cô vẫn không dừng lại. Dù Seojung có nói gì thì cô vẫn đứng ra che chở. Từ khi Đại Đội Trưởng đáng kính của cô không còn, bản tính muốn bất chấp bảo vệ cho tất cả của cô đã trỗi dậy. Mặc cho đau đớn đến thế nào thì cô vẫn liều mạng đến cùng, miễn là bảo vệ được cho đứa trẻ được Sự Sống lựa chọn mà Yerin đã nhắc tới.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến. Lửa đỏ cũng không thể đọ lại với thiết thạch, bước chân của SinB vừa loạng choạng khựng lại.

- "Sơ hở rồi..."

Hwang Hyunjin bắt lấy cơ hội, toàn thân lửa xanh bao bọc lập tức ập tới. Khi mặt của SinB cách ngọn lửa xanh kia vài cm thì từ phía bên hông.

"Thiết Thạch Trụ"

*ẦM!!!!!*

Cột đá khổng lồ ập tới đánh bay Hwang Hyunjin khỏi đó. Cả cơ thể vô tình kéo theo cả Im Nayoung bay xuyên mấy bức tường ở phía sau. Im Yoona duỗi thẳng hai ngón tay, đôi mắt hơi đỏ lên trừng trừng nhìn về phía hai song trùng đang lồm cồm ngồi dậy. Mọi vết thương trên người chúng đều tự động lành lại. Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

- "Seojung, em biết có cách để lấy lại lõi năng lượng trong bọn song trùng này mà phải không?"

- "Chỉ cần đánh bại chúng thì lõi năng lượng sẽ tự động trở về chủ nhân thực sự."

- "Được, chị và SinB sẽ ở lại đây. Em và chị Sooyoung, chị Hyoyeon với JiU tiến vào trong đi."

Seojung nghiêng đầu nhìn hai tấm lưng trước mắt mình, khẽ mỉm cười rồi xoay người đối diện với ba người còn lại.

- "Vậy chúng ta đi nhé?"

Những cánh hoa lại một lần nữa nương theo cơn gió bay lên thành vòng xoáy bao bọc lấy nàng và ba siêu năng còn lại. Trước khi Sooyoung và Hyoyeon có thể nói được điều gì, JiU đã hướng về phía của Seojung mà hỏi.

- "Bora, cậu ấy vẫn không sao mà, đúng không?"

Trước câu hỏi đột ngột đó, ánh mắt của Seojung thoáng chút ngạc nhiên rồi lại trở nên bình lặng. Nàng gật đầu nhẹ rồi chậm rãi nói.

- "Sự sống của chị ấy vẫn còn rất mãnh liệt. Em nghĩ chị ấy đang cố thoát khỏi xiềng xích để chạy đi tìm kiếm chị."

Dứt câu, nàng ngước lên ngắm nhìn những cánh hoa bao bọc lấy cả bốn đang dần trở nên dày đặc hơn. Đây không còn là hoa trà nữa, mà đây là hoa anh sinh. Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Luôn mạnh mẽ, kiên cường tiến về phía trước. Luôn hết lòng vì những người mà mình yêu thương, thậm chí hi sinh để bảo vệ cho họ, giống như những gì mà Kim Yoohyeon đã từng làm. Nàng trùng mắt buồn bã, nắm lấy tay của JiU.

Sâu tận trong tâm trí, nàng đã luôn muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ những người mà nàng gọi là gia đình. Đến bây giờ, nàng đã có thể làm được điều đó, và sẽ không bỏ lỡ nó thêm một lần nào nữa.

- "Mọi người hãy đứng sát vào em. Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ."

- "Không nên để chị SuA đợi quá lâu."

Những cánh hoa tung bay lên theo cơn gió mạnh mẽ. Tóc và áo của mọi người đều bị cuốn theo, Sooyoung và Hyoyeon còn đang thưởng thức cảnh tượng đẹp tuyệt vời này thì đột nhiên cảm nhận được có gì đó đang lao tới, liền lao ra che chắn cho Seojung và JiU.

- "ĐỪNG HÒNG ĐI ĐÂU HẾT!!!!"

"Mưa Đá"

"Mưa Hoả Quyền"

Từ trên cao hơn tầng mây, mưa đá từng tảng lớn cùng với hàng loạt đốm lửa to hình dáng như nắm đấm, đồng loạt lao xuống chỗ mà Seojung và mọi người đang đứng.

"Thiết Thạch Tường"

"Hoả Triều Càn Quét"

*RUỲNH!!!!!ẦM!!!!!!*

Những bức tường đá kích cỡ khủng bố trồi lên, đỡ lấy từng thứ trên trời ào ào lao xuống. Ngọn lửa đỏ cuộn trào như dung nham, ầm ầm bay thẳng lên, nuốt chửng lấy cơn mưa hủy diệt đó. SinB đáp xuống kế bên Yoona, đứng trước những bức tường đá, cười thách thức với hai song trùng kia.

- "Đối thủ của hai ngươi là chúng ta đây. Đừng có mà sao nhãng."

- "Chúng ta sẽ đập các ngươi, cho tới khi hai ngươi chịu nhả ra hai cái lõi năng lượng đã cướp từ lũ nhóc nhà chúng ta."

"Người chỉ dạy đối đầu với bản thể tăm tối của học trò. Có vẻ như mọi chuyện đều đang đúng hướng rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một nơi khác,

- "Cái quái gì thế này!?"

- "...."

- "Tại sao ngươi lại ở đây thế hả, Kang Soeun!?"

Rina trợn hết tròng mắt, vừa hét vừa chỉ vào Soeun đang ngớ người ra ở trước mặt.

Gì vậy trời!?

Rõ ràng cổng dịch chuyển do Rina này tạo ra là bao uy tín mà!?

- "Này Rina, không lẽ sau ngần ấy năm nên cổng dịch chuyển của cậu...."

Soeun kéo dài câu nói cùng với cái nhướn mày. Lập tức, Rina nắm cổ áo Soeun, cười tức tối nghiến răng đáp lại.

- "Sẽ không bao giờ có chuyện ma thuật của ta bị hết hạn nhé!"

- "Không có thì thôi. Ai nói gì đâu."

Rina hừ mũi, giật giật mí mắt nhìn cái bản mặt gợi đòn của tên được mệnh danh là bất cần kia.

"Lee Seojung, ráng mà chiến thắng trở về để coi cái thành quả của cô sau khi bắt tên nhóc này thể hiện biểu cảm nhiều hơn đấy nhá!"

Nghĩ như thế xong, Rina lại trầm ngâm suy nghĩ. Từ trước tới nay, gần như đều không có một ai sở hữu thực lực đủ mạnh để can thiệp vào cổng dịch chuyển không gian của nó. Vào thời xưa thì là chỉ duy nhất một người, còn thời nay thì nó nghĩ Jung Eunha của Jung gia là có đủ khả năng làm điều đó. Nhưng Jung Eunha vẫn đang ở dinh thự Jung làm hậu phương hỗ trợ, làm gì có khả năng lẫn lý do để can thiệp vào chiêu thức này.

Chỉ còn một người, mà có điều, kẻ này đã chết từ rất lâu rồi cơ mà?

- "Công nhận, ả Siren này cũng khá đấy chứ. Không những can thiệp vào chiều không gian của Hadeus, mà còn đem đến cho ta người bạn cũ ngày xưa nữa."

Giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên từ phía trên. Rina vừa nghe xong là đã hiểu ngay tất cả, Soeun thấy cậu ta nhếch môi cười rất nham hiểm lẫn thích thú. Cả người cậu ta từ từ quay lại, nhìn lên phía bên trên, nơi có một thân ảnh ẩn vào bóng tối đang ngồi trên thanh cột xà trên đó. Đôi đồng tử đại bàng đó sáng rực trong bóng tối, Soeun siết chặt nắm tay, khẽ nghiến răng nhìn kẻ vừa đáp xuống chỗ đối diện cả hai.

- "Thế nào? Tôi đã đích thân yêu cầu Siren đưa Kang Soeun tới đây, vì tôi biết dù gì cậu cũng sẽ tự tìm đến tôi. Đúng không nhỉ, Hadeus đáng kính?"

"Chimera!?"

- "Chaos cuối cùng cũng đem con chó săn còn lại xuất trận rồi. Để xem nào, có lẽ ta sẽ phải đấu lại với cậu trận đấu năm xưa còn đang dở dang nhỉ?"

Rina vừa nói vừa đưa tay, chắn ngang Soeun đang có ý định tiến lên. Tay còn lại đưa ngang trước bụng, một vòng xoáy nhỏ màu đen hiện ra và một thanh kiếm có chuôi đen với phần lưỡi uốn cong được điêu khắc vô cùng tinh xảo nhô ra từ từ. Soeun bất ngờ, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh. Hơi cúi người, nắm lấy chuôi kiếm vắt ngang sau lưng, vào tư thế sẵn sàng cùng với Rina ở phía trước.

- "Ồ không đâu, cậu Hadeus. Trận đó là tôi đã thua, cậu đã thắng. Nhưng bây giờ thì...."

Chimera đứng trầm tĩnh thu hết mọi thứ vào tầm mắt, tay đặt nhẹ lên thanh kiếm yêu thích của mình. Rất nhanh gọn rút ra khỏi bao rồi hướng sang mũi kiếm sang một bên. Rina có thể nhìn thấy, những đốm lửa đang nhảy múa trên lưỡi kiếm sắt bén đó.

- "....lần này, chúng ta nên nâng cấp trận đấu lên một chút. Cậu nghĩ sao?"

- "Đúng y như dự tính của ta đấy. Sẵn sàng chưa, Soeun?"

- "Sẵn sàng!"

"Hoả Ngục Kiếm"

*ẦM!!!!BỪNG!!!!*

Cùng một lúc, cả ba thanh kiếm đều bừng lên ngọn lửa đen bốc cháy ngùn ngục. Soeun há hốc mồm nhìn ngọn lửa trên thanh kiếm của Rina. Chimera xuýt xoa, hất lưỡi kiếm sang một bên rồi bắt đầu thủ thế.

- "Ngọn lửa của cậu vẫn to lớn mãnh liệt như ngày nào. Và có vẻ như cậu đã dạy cho nhóc hậu duệ của cậu chiêu này luôn rồi nhỉ?"

- "Tất nhiên, nếu không thì làm sao mà cậu ta có thể theo kịp với hỗ trợ ta đây?"

Rina cầm kiếm chỉa thẳng lên trời, một lần nữa ngọn lửa đen lại mạnh mẽ bừng lên. Sức nóng toả ra khủng khiếp tới mức mọi thứ xung quanh gần như tan chảy thành nước. Đến Chimera còn phải mở to mắt ngạc nhiên rồi nhíu mày bởi sức nóng đã lâu không được cảm nhận lại, nhưng Soeun ở kế bên thì không hề có biểu cảm gì nhiều cả. Chắc Rina đã cho nó tập luyện với điều này nhiều đến mức miễn nhiễm với độ nóng khủng khiếp này.

Chimera cười khẽ, trận đấu này sẽ thú vị lắm đây.

- "Quần áo của Kang Soeun đã được Seojung may bằng loại vải lấy từ một loài hoa trong truyền thuyết, kháng được cả lửa đen. Vậy nên không có gì đâu mà tia thân thể cậu ta."

- "...."

Trời ơi, Kang Soeun muốn giết tổ tiên của nó.

- "....Sau ngần đó năm...mà cách suy nghĩ của cậu cũng không thay đổi gì nhỉ?"

- "Còn cậu thì sao, Chimera? À không, là Egbert mới đúng."

- "Egbert....cái tên đó cho tôi cảm giác hoài niệm làm sao....nhưng thật kì lạ, tôi lại không hề nhớ gì về nó cả."

- "Vậy thì để ta nhắc cho cậu nhớ. Kang Soeun cũng đang có chút chuyện muốn giải quyết với cậu đấy."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Để cứu lấy những người mà họ trân trọng, các siêu năng sẽ không màng đến bất kì điều gì, dù có là cái chết đi chăng nữa.

Lần này, Rina phải đối đầu với chính người bạn tri kỉ năm xưa, và Soeun nung nấu một cơn thịnh nộ để bắt Chimera phải trả lại tất cả những gì đã làm với Seojung.

Rồi cuộc chiến sẽ đi về đâu?

================================
TBC.

Lần này tui lặn lâu hơm (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro