Chap 61: Hoa Nở Giữa Chiến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Soeun, chị xin lỗi nhưng...."

- "Không phải lỗi tại chị, cũng không phải lỗi tại ai cả. Nếu đó là nơi chị muốn đến thì mau đi đi. Chị chỉ cần nhớ, em luôn luôn yêu chị, tin tưởng chị cho dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa."

Kéo nàng vào vòng tay vững chắc, Soeun tham lam níu giữ lấy hơi ấm người lớn hơn trước khi luyến tiếc buông ra. Đôi mắt thuần khiết của ngày xưa đã không còn, bây giờ là sự đau thương và mất mát phảng phất trong ấy. Nó nhìn nàng hôn nhẹ lên môi nó rồi rời đi trong những cánh hoa. Đưa tay đón lấy cánh hoa, nhưng nhanh chóng lụi tàn trong lòng bàn tay. Nó giận dữ nghiến chặt răng.

"Chaos, do ngươi mà Seojung trở nên thế này. Dù có phải chết thì ta nhất định cũng phải kéo ngươi theo cùng!!"

Dòng suy nghĩ giận dữ cuối cùng trước khi xoay người bước vào cánh cổng đen còn lại. Nó sẽ đối đầu với Hydra. Muốn sống sót hội ngộ với nàng thì phải đánh bại Hydra, nhưng cơ hội chiến thắng là bao nhiêu?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một chiến trường khác,

GRÀO!!!

*RUỲNH!!!!!*

Hai con hổ băng to lớn lao vào đập mạnh đầu vào nhau, gây chấn động cả một vùng rộng lớn. Nhưng so về sức mạnh thì con hổ bên phải có chút nhỉnh hơn, chẳng mấy chốc đã vật ngã được con bên trái, được thế giơ hai chân giậm mạnh xuống khiến con bên trái vỡ toang. Không chút chần chừ, con hổ khổng lồ đó lao về hướng chủ nhân của con bên trái đang đứng.

*RẦM!!!!!*

- "AGH!!!"

Doyeon bị con hổ hất tung đi, cả người đập mạnh vào thân cây gần đó. Cậu dồn sức cố gắng ngồi dậy, ánh mắt đau thương nhìn dáng người cao gầy quen thuộc ở phía trước.

GRÀO!!!!!!

Con hổ băng khổng lồ gầm lớn chuẩn bị lao tới. Cậu cắn răng tập trung một lần nữa, nhắm mắt hít một hơi sâu vào rồi mở trừng mắt. Đạp mạnh chân xuống đất, hướng về con hổ mà lao nhanh tới.

*KENG!!!!KENG!!!!RẮC!!!*

Băng lan ra từ hai bên tay, tạo thành hình dáng của mũi lao sắc nhọn, cậu không chút chần chừ xoay người chém mạnh liên tiếp vào người con hổ. Tiếng va chạm chói tai rồi sau đó là tiếng răn rắc không ngừng vang lên. Con hổ nhanh chóng nứt rồi vỡ vụn thành mảng lớn, dưới sự hứng thú của người đứng đằng sau.

- "Khá đấy."

Doyeon thở hắt ra một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn người cao gầy ở đằng xa. Trong lòng rối bời, không ngừng tự nhủ để bản thân không gục ngã tại đây.

"Đây không phải chị ấy! Nhất định không để bị lừa, đây không phải chị Sojung!!"

- "DOYEON MAU TRÁNH ĐI!!!!"

"Hở?"

Tiếng hét của Yoojung kéo cậu trở về thực tại. Vừa ngẩng đầu lên, hàng loạt những sợi dây gai của hoa hồng làm từ băng đang lao tới chỗ cậu như vũ bão. Như thể người mất hồn, cậu cứng đơ người trơ trơ đứng yên đấy, cho tới khi dây gai băng sắp tới nơi thì....

- "DOYEON!!!!"

*SOẠT----RẦM!!!!*

Yoojung phi tới ôm lấy Doyeon trượt dài sang một bên để tránh đòn tấn công kia. Đến lúc này cậu mới choàng tỉnh, nhưng toàn thân Yoojung đã đầy thương tích. Cậu hoảng loạn ôm lấy Yoojung, một cơn gió lốc ào tới khiến tay chân lẫn gương mặt cậu chi chít vết cắt lớn nhỏ và bắt đầu rỉ máu.

- "Choi...Yoojung..."

Doyeon cắn răng trừng mắt nhìn kẻ kì lạ mang thân hình của Choi Yena đang chầm chậm tiến lại gần. Cậu mở to mắt nhìn kẻ kia, hơi thở càng lúc càng nặng nề, đợt khói trắng toát phả ra từ khuôn miệng của cậu. Yoojung nằm trong vòng tay cậu, khẽ run lên vì nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp như muốn đóng băng tất cả.

Sojung đứng một bên, híp mắt quan sát Doyeon. Bỗng nhiên, một bông tuyết rơi xuống vai, Sojung vừa nhìn sang thì có tiếng động lớn vang lên.

*ẦM!!!!ẦM!!!!ẦM!!!!*

- "Tránh...ra....Đối thủ...của tôi...là...Choi Yoojung!!"

Choi Yena kia đùng đùng nổi giận, tay cầm lưỡi hái cỡ nhỏ vung mạnh lên. Đường chém xé gió vùn vụt bay tới chỗ của Doyeon và Yoojung. Doyeon thì cứ ngồi yên đấy, cơ thể cứng đờ như bức tượng băng. Sojung đứng nhìn chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu.

"Kết thúc rồi...."

*ĐOÀNG!!!KENG!!ĐOÀNG!!!*

Ba thứ âm thanh chói tai lần lượt vang lên, làm cho Kim Sojung giật mình mở mắt. Chị kinh ngạc nhìn Choi Yena kia chỉ còn một nửa thân trên đổ rạp xuống, rồi nhìn qua cánh tay của bản thân rơi xuống đất. Máu đen nhiễu thành vũng lớn dưới đất. Dưới ánh nắng le lói trên bầu trời mây đen mịt mù, một Choi Yoojung hiên ngang tay cầm khẩu súng đặc chế riêng với lưỡi kiếm ngắn ở đầu súng, đứng hiên ngang chắn trước mặt Doyeon mà thở gấp.

- "Doyeon...."

Giọng nghẹn đi của Yoojung đánh mạnh vào tiềm thức cậu.

- "Mau đứng dậy đi...xin cậu đấy...."

- "Nếu cậu cứ như vậy....thì sẽ không thể gặp lại Seojung và các thành viên khác m---"

- "Cũng...không tồi...đấy...."

Câu nói bị giọng nói rợn gáy kia cắt ngang. Cô vội nhìn qua thì kinh hoàng thấy được cơ thể kia đang từ từ đứng dậy, dù cho máu chảy không ngừng và da thịt rơi rớt tởm lợm vô cùng. Vừa chỉ tay về phía cả hai vừa tiếp tục lên tiếng.

- "Nhưng...vẫn chưa đủ...."

- "Yoojung...cậu...cần...thức tỉnh...."

"Thức tỉnh? Đó là gì?"

- "Những đứa trẻ trong lời sấm truyền."

Doyeon giật mình đứng bật dậy, áp lưng với Yoojung đang đối mặt với Choi Yena hắc ám chỉ còn nửa thân người. Kim Sojung chậm rãi bước tới, nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ đằng trước. Cuối cùng cũng tự lấy được tinh thần.

- "Chaos, hắn ta đã cho truy lùng chín lõi năng lượng của chín người thừa kế các gia tộc, vì hắn tin rằng chín người đó là những đứa trẻ mang sứ mệnh hạ bệ hắn trong lời sấm truyền."

- "Và từ chín cái lõi đã cướp được, hắn tạo ra chín song trùng của các siêu năng thừa kế, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Choi Yena kia là một ví dụ, nhưng chị thì lại là một trường hợp khác."

Kim Sojung khoanh tay trước ngực, quan sát từng biểu cảm của Doyeon.

- "Hắn không thể lấy đi lõi của chị nên đã trực tiếp cưỡng chế biến thành một Rasman quỷ?"

- "Chính xác đấy. Em vẫn nhạy bén như ngày nào."

Doyeon cắn răng, trái ngược với phong thái điềm tĩnh mọi khi, cậu lại gấp gáp lên tiếng lần nữa.

- "Nếu vậy thì tốt quá! Chị còn sống là quá tốt, Seojung nhất định sẽ nghĩ ra cách để biến chị trở lại bình thường mà! Đúng không, Yoojung!? Nhất định có c---"

- "Không hề có cách nào đâu, Doyeon."

Nét cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt liền đông cứng lại. Yoojung đứng áp lưng với cậu, một lần nữa run lên vì hơi lạnh đang dần toả ra từ cậu. Doyeon lại mất kiểm soát nữa rồi.

Tương tự với Yoojung khi nhất thời hoảng sợ sẽ có thể thổi bay cả một toà nhà hay thậm chí là một cánh rừng, một Băng Nhân rất dễ mất khả năng áp chế lượng băng trong cơ thể, nếu không kiểm soát cảm xúc bản thân cẩn thận, nguy hiểm hơn đối với một Băng Nhân trẻ mang dòng máu chính thống như Doyeon. Hiện tại, cậu đang dần để sự giận dữ chiếm lấy tâm trí, và rất có thể cậu sẽ tức khắc đóng băng mọi thứ xung quanh nếu sử dụng năng lực ngay lúc này. Điều này sẽ không chỉ gây bất lợi cho kẻ địch, mà còn gây hại cho chính đồng đội của cậu.

- "Doyeon...em lại không kiềm chế nữa rồi."

- "Thế chị muốn em kiềm chế kiểu gì chứ?"

- "Chị chỉ cần để Seojung nghĩ cách biến chị trở lại bình thường là được mà! Chỉ cần như thế, Kim gia sẽ có người thừa kế phù hợp hơn, tốt hơn em gấp trăm lần!"

- "Này Do---"

- "THÔI ĐI DOYEON!!!"

Yoojung vừa định lên tiếng ngăn Doyeon lại thì bên phía Sojung đã tức giận hét lớn, làm cô phải im bặt ngay lập tức, kể cả Doyeon cũng giật mình nín miệng. Kim Sojung ngày trước rất ít nổi giận lớn tiếng như thế, nhưng bây giờ chị ấy lại....

- "Đừng có tự hạ thấp bản thân vì chị nữa!! Chẳng lẽ từ nãy giờ mà em vẫn không nhận ra, chính em mới là người thích hợp cho vị trí thừa kế đó hay sao!?"

Những bông hoa tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn. Yoojung thắc mắc, dời ánh mắt từ phía song trùng đang bất động kia, hướng lên bầu trời đen kịt phía trên. Tại sao lại có mưa hoa tuyết vào lúc này chứ?

- "Đứa trẻ được chọn trong lời sấm truyền là em và Yoojung, chứ không phải chị!! Bởi lẽ đó, chỉ cần không hạ thấp bản thân nữa thì em hoàn toàn có thể dẫn dắt Kim gia tốt hơn cả chị!"

- "Và hơn nữa, chị đã không thể quay lại được nữa. Chị đã phản bội lời thề của Black Wolf. Vì suy nghĩ ích kỷ nhất thời mà chị đã buông bỏ bản thân, trở thành một Rasman quỷ phục vụ cho kẻ thù. Hình phạt của chị bây giờ là cái chết để chuộc lại sai lầm của bản thân."

Sojung thở hắt ra một tiếng, điều chỉnh lại nhịp thở. Chị nhìn Doyeon và hơi lạnh toả ra ngày càng nhiều hơn từ em ấy. Nếu cái chết của chị có thể giúp em ấy thức tỉnh hoàn toàn thì chị hoàn toàn chấp nhận điều đó. Thật tàn nhẫn, nhưng em ấy cần chấp nhận điều đó, nếu muốn chiến thắng cuộc chiến này.

- "Với lại Doyeon, em nghĩ Seojung có thể giúp chị trở lại bình thường, là bởi vì trước em ấy từng làm điều tương tự với thầy Sanjin, đúng không?"

Đồng tử của Doyeon mở to. Yoojung sững sốt quay đầu lại nhìn cậu, nhưng sau đó phải ngay lập tức dùng khẩu súng chặn đường gió của song trùng. Không xong rồi, bên đó dường như đang tự hồi phục dù phân nửa cơ thể đã nát bươm. Cô có thể chạy tới đó và dứt điểm, nhưng lại không thể bỏ mặc Doyeon ở đây với tình trạng mất kiểm soát băng trong cơ thể thế này.

- "Dù có trở lại bình thường được đi chăng nữa, thì chị cũng sẽ không thể sống thêm được bao lâu cả. Doyeon à, chẳng phải thầy ấy đã chết ngay sau đó rồi sao?"

Thực tại như gáo nước lạnh hất thẳng vào người Doyeon. Cậu lần nữa cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực. Cậu chưa bao giờ mong muốn cái vị trí thừa kế gia tộc gì cả. Người có đủ khả năng là Sojung mới đúng, chứ không phải một đứa nhu nhược như cậu. Cậu không xứng đáng, không đủ tư cách.

*ẦM!!!!*

Tiếng nổ lớn từ phía sau lưng làm cậu thót cả tim. Vội vàng quay đầu lại thì thấy song trùng của Yena đã hồi phục từ lúc nào không hay, và đã xông tới giao chiến với Yoojung. Lưỡi hái và kiếm ngắn va chạm nhau toé cả tia lửa, thân thể nhỏ nhắn không ngừng gồng sức chống đỡ từng đợt lưỡi hái vung tới, rồi lại vận sức tìm cách phản công. Cậu ngây người ra, thân hình nhỏ nhắn ấy đang cố gắng giành lại thế thượng phong trước thực thể hùng mạnh kia.

Trong khi Yoojung đã chấp nhận phải chiến đấu với chính sinh vật mang hình hài của người bạn thân, thì còn cậu đang làm gì vậy chứ? Chỉ đứng đây oán trách quá khứ rồi từ chối chấp nhận những điều đã rõ mồn một trước mắt hay sao?

- "Doyeon, chị biết từ khi chị biến mất, em đã luôn tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ được ai."

Đồng đội của Doyeon, từ người bạn thân nhất tới đứa em thân thiết, đều lần lượt rơi vào nguy hiểm mà em ấy không thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ được ai cả. Rồi bây giờ tới lượt Yoojung bị thương, vì em ấy cứng đầu không chấp nhận hiện thực trước mắt. Em ấy không thể bảo vệ những người em ấy trân trọng nhất, trong đó có cả chị.

- "Em không thể tự trách bản thân mãi được, Doyeon à. Em phải tìm cách đứng dậy đi tiếp, thay vì cứ chìm sâu vào vũng lầy của quá khứ."

- "Em...."

- "Di nguyện cuối cùng của chị...."

*Rầm!!!*

Doyeon ngẩng đầu dậy, nhìn thấy thanh đại đao băng vừa đập mạnh xuống đến vỡ toang mặt đất. Sojung xoay đại đao rồi đứng ở tư thế chuẩn bị như ngày xưa. Chị mỉm cười nhẹ với cậu rồi cất tiếng.

- "Chị muốn đấu với em một lần cuối cùng. Liệu em có thể giúp chị hoàn thành nó được không?"

Một bông hoa tuyết rơi xuống vai Sojung rồi vỡ tan trong không khí. Cậu thấy được hình ảnh ngày xưa của chị ấy, vào cái ngày mà cậu đấu với chị ấy lần đầu tiên. Đưa tay lau đi vệt nước đã đóng băng bên khoé mắt, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

*Vụt---*

Hơi nước tụ lại ở hai bên tay rồi bung mạnh ra, tạo nên một thanh kiếm bên tay phải và một tấm khiên băng hình bầu dục có mũi nhọn bao bọc lấy bên tay còn lại. Cậu nặng nề thở ra làn khói trắng, nhịp tim của cậu một lần nữa lại dồn dập như tiếng trống lễ hội. Toàn thân cậu như được bao bọc bởi băng, từng nhũ băng nhọn hoắc mọc lên từ hai bên tai, phía sau lưng rồi tới hai cổ tay kéo dài xuống dưới hai cổ chân.

"Đây là cảm giác gì đây? Lõi năng lượng của mình....có gì đó rất khác!"

- "Nào Doyeon! Bây giờ hãy cho chị thấy sức mạnh thực sự của em sau ba năm là thế nào!"

- "Lần này....em sẽ không thua nữa đâu!"

Vượt qua giới hạn bản thân, đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Sau khi được gặp lại người chị thất lạc ba năm, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận rằng chị ấy đã không còn như xưa. Chị ấy đã bị ép buộc trở thành một Rasman. Nếu muốn giải thoát cho chị ấy, Doyeon buộc phải cầm kiếm lên và chiến đấu một trận sinh tử với chính người chị ruột mà cậu yêu quý nhất.

Rồi liệu rằng Sookyung, em út của cả hai sẽ nghĩ gì về cậu nếu cậu thực sự xuống tay với chị ấy?

Thật kinh khủng!

"Đây là sự thật tàn khốc của chiến tranh. Chaos! Ta nhất định bắt ngươi nếm trải mùi vị của địa ngục!"

Một bông hoa tuyết rơi trúng bên gò má bên phải của Doyeon, rồi tan biến như hoà vào da thịt của cậu, và điều xảy ra sau đó khiến Sojung kinh ngạc đến không thốt nên lời. Đó là?!

"Biểu tượng hoa tuyết đó....Vậy là em ấy cuối cùng cũng thức tỉnh!"

.

.

.

.

- "Yoojung....nhìn cậu đi...."

- "Cậu...đã có rồi...."

- "Đó...là biểu tượng...của sự thức tỉnh!"

Song trùng Yena như điên lên, ngửa đầu cười thật lớn sau khi thấy được cái mà cậu ta luôn muốn thấy.

Yoojung như không thể tin vào điều vừa nghe được. Đưa tay sờ vào nơi mà Yena kia nhắc tới, và cùng lúc đó là Doyeon cũng chạm vào bên má nóng râm ran. Dòng suy nghĩ như cùng một lúc xuyên qua tâm trí cả hai.

"Nhất định chiến thắng! Chúng ta phải cùng Seojung đánh hạ Chaos!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong vùng không gian mà Suyeon và Elly bị đem tới,

*UỲNH!!!RẦM!!!!*

- "NÀO NÀO!!!! CHO TA THẤY NGƯƠI ĐÃ MẠNH LÊN THẾ NÀO ĐI!!!"

Ares một bên điên cuồng vung tay tung cước như vũ bão, vừa đánh vừa hào hứng gào lớn. Bên còn lại là một Suyeon điềm tĩnh cầm chặt thanh đao bọc sét vàng đỡ lấy từng đòn đánh ập tới. Suyeon nhảy lùi né ngón cước tung tới, vừa định phản đòn thì tên kia đã nhanh hơn chị một bước.

"Hoại Thức: Tử Quyền"

Ares gồng sức đấm mạnh vào không trung. Không khí như tụ lại thành luồng sức mạnh, như tên lửa bay thẳng về phía của Suyeon. Chị giương đao, giậm chân lao tới đón đầu thứ khủng khiếp kia.

*XOẸT!!!KENG!!!!ẦM!!!!*

Đòn đánh bị chém làm đôi. Suyeon được đà vung đao chém mạnh xuống, nhưng Ares đã nhanh đưa tay lên đỡ lấy. Cánh tay hắn cứng như sắt khiến Suyeon không thể chém đứt được. Không hề hoảng loạn, chị nghiến răng hét lớn.

*XOẸT!!!!RẦM!!!!*

Những tia sét xanh bắt đầu nhảy múa. Cánh tay Ares đứt lìa, máu tuôn ra ồ ạt. Thanh đại đao cắm sâu xuống đất do lực chém xuống quá mạnh. Mái tóc vàng giờ đã sáng rực ánh xanh ngọc, đôi mắt mất đồng tử, trừng trừng sát khí nhìn thẳng vào Ares vừa vội vàng nhảy lui về sau với một bên cánh tay đứt lìa. Máu tuôn ra ồ ạt rồi cánh tay mới mọc ra trong sự ngạc nhiên của chính hắn.

- "Ngươi chính thức đã xứng với cái danh Lôi Đế mạnh nhất trong lịch sử rồi đấy."

Suyeon thở dốc nhưng vẻ mặt không biểu hiện gì là mệt mỏi. Sự tập trung cao độ khiến cho Orthrus ngồi quan sát trên một chỗ sau lưng Ares có phần bất ngờ đôi chút. Sau ba năm mà đã tiến bộ vượt bậc thế này, quả không hổ danh kẻ đã được chủ nhân để mắt tới.

Bên dưới, Suyeon và Ares vẫn giao chiến ác liệt hơn bao giờ hết. Mặt đất lẫn những bức đường bê tông xung quanh đều vỡ nát. Suyeon giơ thanh đao lãnh trọn cú đá của hắn, sức khủng khiếp tới mức đẩy chỉ trượt dài về sau một khoảng xa. Không có thời gian để lo sợ, chị một lần nữa hai tay cầm chắc đại đao, sét xanh lại nổi lên. Sau một tiếng gầm lớn của sấm, chị không chút chần chừ lao tới.

"Lôi Thiết Phá"

Như một tên lửa ào ào bay tới, Suyeon phản công hắn với một tốc độ kinh hồn, nhưng đổi lại, hắn thản nhiên tránh né, dùng tay đánh bật cả đường đao của chị. Bất chợt có sơ hở nhỏ, lưỡi đao của Suyeon bị Ares dùng hai tay ép chặt lấy. Chị cau chặt mày, vung chân đá mạnh vào cằm hắn để rút ra, nhưng hắn chẳng chút hề hấn gì cả. Tình hình càng lúc càng nguy cấp, chị ngửa đầu rồi đập mạnh xuống đầu hắn.

Trán chị tươm cả máu nhưng hắn lại chỉ cười lớn, mở to đôi mắt quỷ dị đầy tơ máu đó mà cười lớn nói.

- "Thiết đầu công sao? Cũng có cố gắng đấy!"

Cảm nhận được hắn sắp ngưng chơi đùa, chị giậm mạnh chân hét lớn.

- "PHÁN XÉT TỐI CAO!!!!"

*XẸT!!!!UỲNH!!!!!*

Cột sét xanh khổng lồ từ trên giáng mạnh xuống chỗ chị và hắn đang đứng. Lợi dụng hắn bị bất ngờ bởi sát thương đột ngột này, chị vội cho sét bao bọc một bên tay thành một lưỡi kiếm rồi chém bay cả hai tay của hắn. Nhưng khi rút được cả lưỡi đao lẫn hai cánh tay đứt lìa của hắn thì chị lại mất chớn, ngã ập xuống đất.

*ROẠT!!!!ẦM!!!!*

- "Nè nè! Vừa rồi ấn tượng lắm đó!! Mau làm lại đi!!"

Hắn giang mạnh hai tay hất tung cột sét, hứng khởi lao tới chỗ chị. Giơ cao chân rồi đạp mạnh xuống. Suyeon dùng tốc độ sét tránh sang một bên nhưng bị hắn giẫm lên đại đao kiềm chặt lại. Vào khoảnh khắc chân hắn sắp đạp xuống người chị, chắc mẩm đường thoát thì lại có tiếng hét khác vang lên.

- "YAAAAAHHHH"

*ẦM!!RẦM!!!RẦM!!!RẦM!!!*

Khuôn mặt của Ares bị lực nào đó đấm đến lệch hẳn một bên. Toàn thân hắn bị hất văng sang một bên, xuyên qua mấy bức tường gần đó. Orthrus ngồi phía bên trên ôm chiếc gương, lần đầu tiên gương mặt non choẹt não nề đó thể hiện một cái nhíu mày khó chịu. Vừa nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt Lôi Đế đang lồm cồm ngồi dậy, vừa lầm bầm như nguyền rủa.

- "Bị...can thiệp rồi....Ares...không hề...thích điều này...."

Suyeon sửng sốt dùng thanh đao để làm chỗ chống ngồi dậy. Nhìn người với mái tóc tím rực trước mặt mình, chị bỗng nhiên không kiềm được sự bình tĩnh vốn có được nữa, cau chặt mày nắm lấy một bên vai của em ấy rồi tức giận lớn tiếng.

- "Tại sao lại ra đây!? Chị đã bảo em phải nấp đâu đó, tránh xa trận chiến này rồi mà!!! Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao đây hả, Haerim!!?"

- "Em không quan tâm!"

Suyeon giật mình buông khỏi vai Elly. Vừa rồi là em ấy mới....

- "Trước giờ, chị luôn là người bảo vệ em."

Elly quay người lại, kiên quyết đối mắt với đôi đồng tử trắng xoá mà em luôn e dè kia. Em nhìn sâu vào đáy mắt của người đối diện, không chút sợ hãi mà nói.

- "Nhưng bây giờ thì khác. Em muốn là người bảo vệ cho chị!"

Và sau khi cuộc chiến này kết thúc, em muốn nghe câu trả lời thật lòng từ chính chị.

Chỉ cần một câu nói từ chị, để có thể buông bỏ thứ chấp niệm mơ hồ bên trong em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại thức tỉnh thêm hai trong số những đứa trẻ được chọn.

Sắp tới sẽ là ai nữa đây?

================================
TBC.

Yeah, tui đã trồi lên lại với ba OTP trong cùng 1 chap (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro