Chap 60: Thỉnh Cầu Từ Kẻ Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó vài chục phút, bên trong Kén Bóng Đêm,

- "Khụ khụ!! Mém nữa tắt thở thấy tía rồi!"

Rina lấy lại được ý thức, ho sặc sụa vài tiếng rồi lầm bầm rủa mấy cọng dây thường xuân với tầm gai đó. Có cần phải siết chặt đến thế không?!

- "Ưm...."

Lee Seojung nặng nề mở mi mắt. Đập vào mắt nàng là bản mặt quạu quọ đen thui của Rina đang làu bàu gì đó. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ đều là một màu đen âm u. Có lẽ nàng đang ở trong Kén Bóng Đêm với Rina. Nhưng mà còn Soeun đâu!?

- "Soeun đang ở ngoài cầm chân lũ quái vật. Nếu muốn giúp thì nhanh ngồi dậy đi."

Rina đẩy nàng ngồi dậy rồi xoay người nàng lại để quan sát đôi đồng tử của nàng.

Tựa như hai viên ngọc lục bảo sáng ngời, sắc xanh thuần khiết bên trong đôi mắt của Seojung khiến Rina ngây người ra một lúc. Tay đặt trên vai nàng khẽ bấu lại, Rina tới lúc này mới nhận ra bản thân và chính Sei đã phải trải qua những gì để có thể bảo vệ được kiếp sau và hậu duệ của cả hai. Những hi sinh mà Sei phải đánh đổi, những đau thương mất mát mà nàng ấy phải chịu đựng.

"Chaos....Ta thề sẽ băm ngươi thành từng mảnh!"

*RUỲNH!!!!*

Dư chấn truyền tới làm rung rinh cả cái Kén. Rina vội vàng bừng tỉnh, buông Seojung ra. Cúi người xoay lưng lại, lên tiếng giải thích ngắn gọn tình hình cho Seojung trước khi mở tung Kén xông ra ngoài, tham chiến với Kang Soeun.

- "Nghe đây, Seojung. Cô vẫn còn nhớ ta đã nói những gì trong tiềm thức mà đúng không? Nếu nhớ thì ta không cần vòng vo nữa."

- "Cô là hậu duệ của Lee Sei, là người được Sự Sống lựa chọn, và là đứa trẻ đầu tiên trong lời sấm truyền thức tỉnh."

- "Sấm truyền? Đó là gì?"

- "Là mấy con chữ với số mà Đấng Toàn Năng đưa xuống cho ta và Lee Sei thay vì dùng quyền năng của ổng xoá sự tồn tại của Chaos luôn cho rảnh nợ."

Seojung chớp chớp mắt nhìn Rina híp mắt lầm bầm làu bàu lần nữa. Không kiềm được mà bật cười khúc khích rồi đưa tay vỗ lên vai lên Rina một cái bốp rõ lớn.

- "Ý chị là nội dung chứ không phải định nghĩa."

Rina sững người, ngoái đầu ra sau nhìn.

Giọng nói đó, tiếng cười đó....

Hình ảnh của Sei đang chồng lên Seojung....

Giọng nói ngày xưa của nàng ấy vang lên bên tai nó....

"Em bị ngốc à? Chị đang cần cái nội dung, em đọc định nghĩa cho chị làm gì?"

- "Rina?"

Nó vội lắc đầu, xua đi hình ảnh vừa rồi. Hẳng giọng tập trung lại rồi nói tiếp.

- "Trong lời sấm truyền đó, có nhắc đến những đứa trẻ mang sứ mệnh hạ bệ Chaos trong nay mai. Chaos, tên khốn đó biết điều ấy nên đã cật lực truy lùng chín đứa trẻ được cho là mang trong dòng máu của chín trong số 11 pháp sư ngày xưa đã phong ấn sức mạnh của hắn, vì hắn cho rằng chín đứa trẻ đó là những đứa được nhắc trong sấm truyền."

- "Tuy nhiên...."

- "Tuy nhiên?"

- "Chính vì hắn đã làm vậy nên đã khiến cho cái bánh răng lịch sử phải chuyển động lại. Hắn làm sao biết được, chính vì sự can thiệp liên tục trong suốt mấy trăm năm nay của hắn, đã khiến Đấng Toàn Năng nổi giận."

Rina nghiêng đầu híp mắt nhìn Seojung.

- "Và trong lần đối đầu cuối cùng này, Người đã để....cho cô lựa chọn những đứa trẻ còn lại."

- "Nhưng mà....phải làm thế nào chứ?"

- "Không phải ngay từ đầu cô đã chọn họ rồi sao?"

- "???"

- "Những người bạn siêu năng đã đồng hành cùng cô cho đến tận bây giờ, miễn là cô trân quý họ, thì họ chính là những đứa trẻ đó."

Lúc này, Seojung như sực tỉnh ngộ. Phải rồi, những người bạn mà nàng có được kể từ khi bước chân vào thế giới siêu năng này, và cả gia đình thứ hai của nàng - KL88. Xoè lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại. Trong người nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lõi năng lượng nóng rực, nhịp tim đập dồn dập. Nàng khẽ mỉm cười, đặt một tay lên vai của Rina như thầm nói rằng bản thân đã sẵn sàng xong ra.

Rina nhìn bàn tay mảnh mai đặt trên vai mình. Không còn run rẩy như ngày đầu nó gặp nàng. Lặng lẽ cười, thầm nghĩ.

"Lee Seojung cuối cùng cũng có chút gì đó giống chị ngày xưa rồi đấy, Sei...."

Nó lắc đầu, tập trung một lần nữa. Kén Bóng Đêm không chút tiếng động nứt ra, Rina trừng mắt. Ánh sáng bên ngoài truyền mạnh vào.

Seojung hít một hơi thật sâu.

"Đã đến lúc rồi! Đánh thôi!"

.

.

.

.

- "Thì ra mọi chuyện là vậy. Vậy chị có cảm nhận được những đứa trẻ còn lại không?"

Ngay lúc này, Soeun đã đổi lượt đánh với Rina, và an phận ngồi ở một góc để Seojung trị thương hồi sức. Ngồi nhìn Rina đánh nghiêm túc với đám quái vật kia nhàn hạ chưa kìa, rồi còn thêm mấy hình nhân bằng cây cối hoa lá mà Seojung tạo ra nữa.

Soeun chậc lưỡi thích thú. Sự thay đổi này của Seojung thực sự quá tuyệt vời luôn mà.

- "Em còn đau không?"

Nó chuyển tầm mắt nhìn qua cô nàng tóc xanh rêu đang tập trung vào cơ thể chi chít vết thương của nó.

Hình như tóc nàng chuyển thành màu đậm hơn trước rồi. Mắt thì sao?

Thắc mắc giăng đầy trong đầu nó. Vươn tay ra chạm vào bên má của nàng. Khi nàng vừa ngẩng đầu lên, nó đã giật mình. Đôi mắt ấy tựa như viên ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt. Đôi mắt ấy còn óng ánh nước, nàng khóc sao?

- "Em sao vậy?! Còn đau ở đâu sao?! Chị xin lỗi! Đáng lẽ chị nên buông bỏ chấp niệm quá khứ sớm hơn mới đúng!"

Nhìn nàng rối rít xin lỗi, nước mắt chảy dài xuống lăn qua bàn tay đặt trên gò má nàng. Nó thấy tim mình như thắt lại. Đã bao giờ nó coi tất cả việc này là lỗi của nàng chứ? Phải chăng là lỗi của nó mới đúng, vì nó không chủ động quan tâm nàng nhiều hơn.

- "Đừng im lặng mãi như thế mà, Soeun. Nếu em muốn trách chị thì nói ra đi."

Nàng càng cuống quýt hơn khi Soeun cứ lặng yên nhìn nàng chăm chăm. Nàng biết rõ, Soeun đã phải vất vả chiến đấu như thế nào khi không có Rina ở trong hỗ trợ. Chính vì vậy nên toàn thân em ấy đều chi chít vết thương lớn nhỏ, nàng xót xa lẫn mặc cảm tội lỗi. Cũng chỉ vì nàng nhu nhược không buông bỏ hay chấp nhận sự thật của quá khứ.

Tất cả đều do n....

- "Ưm!"

Seojung mở to mắt sững sờ. Mọi lời nói, câu từ tự trách trôi ngược vào trong.

Là Soeun đã kéo nàng vào một nụ hôn!?

Nước mắt chảy xuống hoà vào nụ hôn. Nó cau mày khó chịu, không phải vì cái mặn của nước mắt mà là vì nàng lại tự trách bản thân. Thấy nàng có ý định muốn rời ra, liền đưa tay ra sau gáy kéo nàng vào nụ hôn một lần nữa. Thậm chí còn cậy răng buộc nàng phải mở hàm ra, rồi đẩy lưỡi sang mà quấn lấy lưỡi của nàng, thân thiết như đôi tình nhân đang cùng nhau khiêu vũ một giai điệu tango.

- "ƯM!!!"

Vì quá dồn dập nên Seojung đã không thể đỡ được, đành thuận theo cái hôn của nó, thả trôi bản thân theo dòng nước lâng lâng của môi hôn đầu tiên giữa nàng và nó. Bị hôn đến đầu óc mông lung, khoé môi khẽ trào ra chút nước óng ánh. Nó tách ra khi thấy hơi thở nàng có chút dồn dập, đưa tay lau đi vệt nước bên khoé môi. Hơi nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo đã phủ lên một lớp sương mờ từ khi nào chả hay, ôn nhu xoa nhẹ lấy gò má đỏ ửng của nàng, cất giọng trìu mến.

- "Đừng tự trách bản thân nữa. Ban đầu đều là do em đã không đặt trọn quan tâm lên chị."

Ghé sát về phía trước, tựa trán nó vào trán nàng. Khẽ nhẹ nhàng trấn an mặc cảm của nàng.

- "Em đã nói rồi. Cho đến hơi thở cuối cùng, em vẫn sẽ luôn bảo vệ chị. Một chút vết thương này thì có nhằm nhò gì đâu chứ."

Dụi dụi vào vầng trán của Soeun, nàng gật gật đầu với nó. Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, nàng cảm động đến mức chỉ có thể khịt mũi thút thít mấy tiếng. Mãi một lúc sau mới nghẹn giọng đáp lại Soeun, nhưng....

- "Hai đứa bây còn định tình tứ đến khi nào đây hở?"

Bản mặt đen thui của Rina chen dô làm Seojung lẫn Soeun giật bắn hồn buông nhau ra. Rina nhếch môi khinh bỉ nhìn từng đứa rồi ngồi dậy, lấy tay túm áo của Soeun lôi sềnh sệch ra chỗ khác, cách ly với Seojung còn đang ôm mặt đỏ bừng đằng kia.

- "Biết lợi dụng cơ hội quá ha? Cảm giác lần đầu lấy nụ hôn đầu của con gái nhà ta thế nào hửm?"

- "Từ khi nào Seojung là con gái của cậu vậy?"

- "Từ lúc ở trong tiềm thức của nàng ta."

- "Rồi liên quan g...."

- "CHỊ SEOJUNG!!! SOEUN!!!"

Rina giật mình buông áo Soeun ra làm nó đập đầu xuống đất. Trong khi nó còn đang ôm đầu nhăn nhó thì tự nhiên từ xa, có bóng dáng ai đó lao tới ôm chầm lấy Seojung ngồi đằng sau. Chưa kịp nói gì thì lại có giọng la khác ào tới.

- "MAU TRÁNH XA SOEUN RA!!!!"

- "Hyojung!?"

- "Đâu?"

*BỐP---RẦM!!!!*

Rina vừa quay qua khi nghe Soeun hô lớn tên của họ Noh kia. Còn chưa kịp làm gì thì ăn trọn cái phi cước của Hyojung, đâm sầm vách đá cao hơn sau lưng.

Seojung trong vòng tay của Kim Sookyung ngỡ ngàng ngơ ngác trợn mắt nhìn Rina bị dính vào vách đá, rồi quay qua Soeun cũng đang chớp chớp mắt nhìn nàng. Sao tự nhiên em ấy lại như đang cười khoái chí quá vậy nhỉ?

- "Mà khoan đã, sao hai đứa lại ở đây?"

Seojung sau một hồi thắc mắc thì nhớ ra chỗ này đâu phải nơi dinh thự Kang đổ nát nữa đâu. Thế thì tại sao Sookyung và Hyojung lại có mặt ở đây?

- "Ai biết đâu. Nãy tụi em đi kiếm mấy chị với Soeun thì tự nhiên bị hút vô vòng xoáy kì cục nào đó."

- "Rồi tới khi tụi em mở mắt ra thì đã ở đây, còn nhìn thấy Soeun bị ai đó túm áo nên em cho nước trồi lên, tạo thành sóng đẩy em lẫn Hyojung tới đây."

- "Và ai đó mà chị nhắc tới là Rina đấy."

- "Gì!?"

Sookyung với Hyojung không tin được mà đồng thanh thốt lên, rồi đồng loạt quay qua nhìn Rina hiện đã thoát khỏi cái vách đá.

- "Mà kệ đi, gặp cả hai người ở đây thì tốt quá. Chị Seojung, Chimera khi nãy có cái này cho chị nè."

- "Là cái gì?"

Rina đi tới, vừa bẻ bẻ khớp cổ vừa hỏi. Hyojung hoảng hồn nhảy qua một bên khi Rina bước tới, nhưng cậu ta chỉ lườm Hyojung một cái rồi đi tới bên Seojung với Sookyung.

- "Lần đầu thấy ta tách riêng với Soeun đúng không?"

Hyojung, Sookyung: *gật gật*

- "Thế thì ta không để bụng đâu. Lần nào mà chả vậy."

Rina khoanh tay nói như thể đã trải qua nhiều lần rồi, làm Hyojung với Sookyung đớ người vài giây. Cậu ta cũng chả quan tâm gì nhiều, chỉ chăm chú phủi phủi bụi với cát trên người xuống. Soeun đứng dậy bước lại gần thì thấy có gì đó khác thường ở Rina.

- "Này Rina, trên người cậu....có vài chỗ có màu kìa."

- "Hả? Màu gì nữa?"

Rina nhìn Soeun như không tin được, còn Soeun thì cầm tay của Rina, chỉ vào phần da trắng bệt như không chút máu. Trong lúc cậu ta còn há hốc mồm nhìn chỗ trắng đó, Seojung cũng nhận ra tóc của Rina bắt đầu sáng lên vài chỗ như ngọn lửa màu xanh dương.

- "Thời gian đã không còn nhiều nữa...."

Rina lầm bầm khi mắt nhìn cánh tay trắng bệt, tay sờ lên mái đầu nửa đen nửa xanh của mình. Ngước đầu lên nhìn bốn người kia vẫn đang hoang mang các thứ, giọng đanh lại nói.

- "Chimera đã gửi Seojung cái gì?! Mau mở ra nhanh đi, Kim Sookyung! Đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa!"

Sookyung cũng hoảng hồn gật đầu tới tấp, vội vã lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đã bị trầy xước đôi chút, mở lên rồi dúi vào tay của Seojung. Nàng còn hoang mang thì em ấy đã lên tiếng.

- "Chimera nói chị hãy xem đoạn video này thì sẽ hiểu được lý do anh ta tìm đến biệt thự."

Soeun với Rina đứng sau lưng Seojung, nhìn nhau khó hiểu. Rốt cuộc mục đích của tên Chimera này là gì chứ?

Nàng nhìn Sookyung với Hyojung, rồi quay ra sau nhìn Soeun với Rina. Nhận được cái gật đầu của Soeun với nhún vai của Rina, nàng cầm điện thoại lên, mở đoạn video hiện sẵn.

- "Xin chào Lee Seojung, ta biết có thể những điều ta sắp nói tới đây nghe có vẻ vô lý, nhưng ta mong cô hiểu rằng, tất cả đều là sự thật và Chimera này không bao giờ đặt chuyện cả."

Đoạn mở đầu là toàn cảnh Chimera ngồi ngay trước camera, nhưng có gì đó kì lạ trên gương mặt của anh ta rất kì lạ, như thể....đang tách ra vậy.

- "Mục đích của ta khi tìm đến biệt thự, là vì muốn nhờ cô một việc, và việc này chỉ có cô mới có thể làm được, hay nói đúng hơn....muốn xin cô hãy giúp chúng ta/tôi."

Cả nhóm đều trợn trừng mắt kinh hoàng khi gương mặt của Chimera thật sự tách ra, chia thành hai bên nửa quỷ nửa người. Phần mặt người chầm chậm mở mắt ra, nhìn vào camera rồi nói với chất giọng khá trầm.

- "Tôi là Lee Yubin, biệt hiệu Dami, thuộc tiểu đội ISMA131."

"Lee!?"

- "Tôi biết em đang nghĩ gì khi nghe tôi nhắc đến chữ Lee, và đúng vậy, tôi là một trong những đứa trẻ thuộc dòng dõi Lee gia không chính thống, đã may mắn sống sót được sau đêm kinh hoàng đó."

Ngay sau đó, Dami đã kể ngắn gọn và đầy đủ hết sức có thể vào đêm thảm hoạ năm đó. Tay cầm điện thoại của Seojung run rẩy đến nỗi không thể cầm vững cái điện thoại, nhưng hên là có Rina dùng xúc tua đỡ lấy được. Soeun bước lên ôm Seojung vào lòng, để nàng giấu đi nước mắt của mình.

Nó biết dù nàng có buông bỏ chấp niệm từ quá khứ đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể kiềm được sự sợ hãi tột cùng, khi từng chút một nhớ lại cái đêm mà tai ương ập xuống Lee gia lẫn khung cảnh dinh thự chìm trong biển lửa, và tất cả người thân của nàng đều lần lượt nằm xuống. Còn gì đau đớn hơn điều đó, buổi sáng vẫn còn vui đùa cười nói với họ nhưng tối đó lại chứng kiến tất cả đều bị giết ngay trước mắt mình.

- "Xin lỗi em, Seojung. Nhưng đó là tất cả những gì tôi thấy được, trước khi chạy khỏi dinh thự bốc cháy đó. Chuyện xảy ra với cha mẹ em....thực sự không ai biết được cả, vì họ đã dùng năng lực đem hết những đứa trẻ còn sống sót ra khỏi dinh thự. Còn tất cả người lớn còn lại thì...."

- "Đều chết hết, dưới bàn tay của đứa con từ địa ngục."

Bên mặt quỷ của Chimera thản nhiên nói hết câu nói của Dami, khiến cho Rina phải siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ sục sôi.

- "Nhưng vấn đề chính không phải là kể lại chuyện xưa. Ta và Yubin đều muốn nhờ cô điều này."

- "Đó là gì?"

Seojung từ lúc nào đã rời khỏi cái ôm của Soeun, tự lau khô nước mắt, đứng ra nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Điều này khiến cho không chỉ Rina, mà cả Sookyung lẫn Hyojung kinh ngạc đến không thốt nên lời. Soeun thì chỉ đứng sau lưng nàng, âm thầm mỉm cười mặc cho móng tay đang bấu vào lòng bàn tay đến tươm máu.

- "Xin cô hãy tách rời linh hồn của bốn Rasman quỷ thượng cấp ra khỏi cơ thể đồng đội của Yubin."

- "Vào vài năm trước, khi chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại một khu vực nông thôn sát bên rừng, vì có thông tin nói rằng người dân trong thôn cứ lần lượt biến mất vào ban đêm."

- "Khi chúng tôi quyết định tiến sâu vào khu rừng đó thì đụng độ với kẻ kì lạ, tự xưng là Chaos - Rasman quỷ thủy tổ. Chị JiU và chị Siyeon đã nhận ra hắn có ý định tấn công cả đội nên mau chóng yêu cầu mọi người vào tư thế chiến đấu, nhưng không biết từ khi nào hắn ta đã tiếp cận hai chị ấy và khống chế cả hai. Cả đội sau đó toàn lực chiến đấu, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn. Ngược lại chị Siyeon, chị Handong, tôi và Gahyeon đều lần lượt bị thương rất nặng dưới tay hắn. Yoohyeon cố gắng mở đường máu để chị JiU và chị Bora bỏ trốn khỏi đấy, nhưng...."

- "Tất cả đều vô nghĩa. Chaos, ngài ấy đã bắt lại tất cả, dùng thuật Con Rối, giam giữ Kim SuA vào một nơi nào đó và còn Kim JiU thì ở trong tiềm thức của chính Yoohyeon. Ngài ấy đã buộc chính Kim Yoohyeon phải đưa linh hồn của ta, Hydra, Ares và Orthrus vào cơ thể của bốn người bị thương nặng kia, rồi chính cô ta cũng trở thành một Rasman dưới trướng ngài ấy, với cái tên mới là Rachel."

Nghe tới đây, Sookyung bỗng nhớ ra cái tên quen thuộc, liền cất tiếng.

- "Vậy ra Rachel chính là người bạn tên Yooh mà hồi đó chị Suyeon hay nhắc tới."

- "Chị nghe chị ấy nhắc hồi nào?"

Hyojung thắc mắc hỏi. Rõ là nó ở bên cạnh chị ấy gần như cả ngày luôn mà sao có nghe thấy chị ấy nhắc gì đâu.

- "Không có, chị nghe chị Elly kể lại thôi. Chị ấy kể lâu lâu hay nhìn thấy chị Suyeon ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ, lẩm bẩm tên Yooh."

Rina nghe xong, lấy tay vuốt mặt bất lực. Sao tụi nhỏ thời nay lại hồ đồ đến thế này chứ? Vụt mất tình yêu của chúng luôn rồi!

Trong khi Rina còn đang bất lực than thở thì Chimera với Yubin trong điện thoại tiếp tục nói, làm Soeun phải ra dấu cho cả nhóm tập trung nghe tiếp, còn khẽ đưa mắt nhìn sang Seojung từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Nó lo lắng cho nàng, nhưng thuận theo ý nàng, nó không thể làm gì khác ngoài tin tưởng và âm thầm bảo vệ nàng từ phía sau.

- "Đó là về câu chuyện của Yubin. Bây giờ là thỉnh cầu từ cả ta và Yubin."

- "Xin cô, Lee Seojung. Hãy dùng năng lực của Sự Sống, tách linh hồn của Rasman quỷ thượng cấp chúng ta ra khỏi cơ thể của bốn siêu năng vô tội kia."

- "Dù điều đó đồng nghĩa với cái chết nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Yoohyeon, có lẽ cậu ấy đã đi trước rồi. Tôi không thể để cậu ấy một mình dưới địa ngục được, có lẽ những thành viên còn lại cũng thế."

Nói rồi Dami biến mất, trả lại gương mặt tĩnh lặng của Chimera. Nàng và mọi người nhìn thấy anh ta cười, một nụ cười nhẹ nhưng đau khổ. Chiếc điện thoại vang lên câu từ cuối cùng của Chimera.

- "Ta cũng cầu xin cô, hãy tách chúng ta khỏi Yubin và đồng đội của cậu ấy. Có thể cô sẽ nhận định ta giống với các Rasman quỷ thượng cấp còn lại, nhưng kể từ lần cuối cùng bị đánh bại bởi Hadeus vào vài trăm năm trước, thì tất cả những gì ta khao khát chỉ đơn thuần là sự bình yên bên cạnh người con gái ta yêu."

- "Nếu cô làm vậy, cả đời này dù có ở kiếp sau nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ quên."

Dứt câu, điện thoại vụt tắt, chỉ còn lại một màn hình đen kịt và sự im lặng từ cả nhóm. Sookyung nhìn Hyojung, Hyojung nhìn Rina, rồi Rina nhìn Soeun, nhưng Soeun lại tập trung mọi chú ý lên sắc mắc và biểu cảm của Seojung.

Sau khi im lặng được một lúc, Seojung đưa mắt nhìn một lượt tất cả rồi dừng lại ở Sookyung và Hyojung, mỉm cười nói.

- "Hai đứa hãy đi giúp chị Suyeon và chị Elly đi. Chị nghĩ hai chị ấy sẽ không chỉ đối mặt với một mình Ares đâu."

- "Nhưng mà khoan Seojung, còn Yoojung với Doyeon thì sao?"

- "Hai cậu ấy sẽ không sao đâu. Chị chắc chắn điều đó."

- "Chị Doyeon và chị Yoojung đang đấu với ai cơ?"

Sookyung cắt ngang cuộc trò chuyện của Seojung và Rina, không khỏi thắc mắc khi nghe nhắc đến Doyeon và Yoojung.

- "Đấu với Kim Sojung và song trùng của Choi Yena."

Đồng tử của Sookyung mở to trong kinh ngạc. Chị hai vẫn còn sống sao? Vậy thì nhất định....

- "Không được đâu, Sookyung."

Soeun lên tiếng từ chối câu hỏi còn chưa thốt ra của Sookyung. Trong khi Sookyung định phản đối lại thì nó đã lên tiếng phủ đầu.

- "Nếu chị tới hỗ trợ chị Doyeon thì chẳng khác nào gánh nặng cho chị ấy chứ. Với lại, Doyeon chị ấy cũng không muốn cho chị tham chiến đâu, Sookyung à."

Sookyung nghe xong nhìn Seojung và Rina để được chấp thuận, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của cả hai.

- "Chị biết em muốn tới đó gặp chị Sojung, nhưng chị hiểu Doyeon. Cậu ấy nhất định không chấp nhận điều đó."

- "Sookyung, khi nãy cô cũng nghe ta nói rồi đấy. Song trùng của Choi Yena, và thực thể này được tạo từ thuật Con Rối của Chaos, lấy sức mạnh trực tiếp từ lõi năng lượng mà hắn ta đã cho thuộc hạ lấy trước đó."

- "Nhưng...."

- "Sookyung, em cũng biết rõ là hắn ta lấy không chỉ một lõi năng lượng của Choi Yena đâu nhỉ?"

Sookyung chần chừ một lúc cho tới khi Hyojung nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Em giật mình nhìn Hyojung, thấy đôi mắt nâu ấy đang nhìn sâu vào mình. Đến lúc này, em mới hiểu ra, rồi gật đầu đồng ý với Seojung và Rina.

Seojung mừng rỡ nhìn Rina. Cậu ta hiểu ý, cho bóng tối tụ lại, gió nổi lên rồi thổi tung lên tạo thành ba cánh cổng đen, nhưng điều này làm nàng khó hiểu, tại sao lại ba cái?

- "Đây là cổng dịch chuyển. Hai ngươi cùng nghĩ về nơi mình muốn tới rồi bước vào, nhất định nó sẽ đưa hai ngươi đến nơi cần đến."

Rina giải thích ngắn gọn rồi hai tay túm áo của Hyojung với Sookyung, dặn dò vài câu trước khi quăng cả hai vào cổng.

- "Nghĩ tới chỗ hiện tại của Suyeon và Haerim là đích đến. Nếu nghĩ khác rồi lạc sang chỗ khác thì đừng trách ta đấy."

- "A khoan---"

Hyojung và Sookyung bị quăng vào cổng xong, biến mất dưới cái trợn mắt của Seojung. Rina phủi phủi tay, quay ra sau cười cười với Seojung.

- "Ta đã thảy thêm mấy con trùng bóng tối lên hai người kia rồi. Một lát nếu cô muốn truyền tải điều gì thì cứ nói thông qua con trùng này."

Rina tùy tiện quăng hai con trùng qua cho Seojung, rồi quay lưng bước từng bước vào cánh cổng còn lại.

- "Cô và nhóc kia tới chỗ của Hydra đi. Chimera thì cứ để ta lo."

Nói xong, Rina bước vào trong và biến mất cùng với cánh cổng. Seojung nhìn cánh cổng còn lại, toan bước vào thì từ đằng sau....

- "Seojung, chị quên mất vẫn còn có em à."

Soeun nắm lấy cánh tay của Seojung, cau mày khi nàng cứ tránh né nhất quyết không chịu quay lại nhìn nó.

- "Seojung mau nhìn em!"

- "Chị xin lỗi...."

- "Hả?"

- "Em hãy đi tới chỗ Hydra đi. Chị có nơi này cần tới."

- "Nhưng là nơi nào mới được chứ!?"

- "Nơi mà Kim Yoohyeon đã ngã xuống. Muốn tách hồn thì chỉ cần truyền một nguồn sinh khí lớn vào đối tượng cần tách, nhưng đối với những linh hồn đã ở trong cơ thể người quá lâu thì họ chỉ có thể chết mới có thể được giải thoát thôi."

- "Soeun, chị xin lỗi nhưng...."

- "Không phải lỗi tại chị, cũng không phải lỗi tại ai cả. Nếu đó là nơi chị muốn đến thì mau đi đi. Chị chỉ cần nhớ, em luôn luôn yêu chị, tin tưởng chị cho dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa."

"Chaos, vì ngươi mà Seojung trở nên thế này. Dù có phải chết thì ta nhất định cũng phải kéo ngươi theo cùng!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

=================================
TBC.

Chap 60, cột mốc đặc biệt này thì cũng phải cho đôi trẻ làm gì đó cho nóng nóng xíu chớ phải hơm ಡ ͜ ʖ ಡ

.

.

Thực ra, ngay từ đầu tui không có nghĩ là sẽ đi xa tới mức này. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và quan tâm đến cái hố đầu tiên mà tui tự nghĩ cốt truyện, dù văn phong tui còn thiếu sót nhiều thế này.

Chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro