Ngoại Truyện 1 - [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ba đứa trẻ, được sinh ra trong cùng một gia tộc, mang cùng một cái họ, đều được các trưởng lão công nhận mang dòng máu chính thống của gia tộc, nhưng ba đứa trẻ ấy vẫn có một sự khác biệt cực kì rõ rệt, gọi là tài năng thiên bẩm.

Từ nhỏ, Haerim đã luôn mặc định rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể sánh kịp được với hai chị lớn, bởi sự khác biệt giữa em và cả hai chị ấy là quá lớn.

Chị cả Jung Yerin, tuy mới sinh ra đã mang màu tóc đen thuần túy từ bà nội là một người thường, nhưng bù lại chị ấy sở hữu một bộ não thiên tài sánh ngang với những nhà bác học thời trước. Chị ấy có được bộ não thiên tài ấy từ ông nội nên từ nhỏ chị ấy đã ông bà nội đặc biệt quan tâm yêu mến.

Tiếp theo là chị hai Jung Eunha, cái tên của chị ấy đẹp như chính chị ấy vậy. "Eunha" có nghĩa là ngân hà, và trong đôi mắt của chị ấy như chứa đựng cả dãy ngân hà ở trong ấy vậy, đó là lý do tại sao cha rất yêu quý chị ấy. Một lý do khác là vì chị ấy có được từ cha, siêu năng lực điều khiển Không Gian và Thời Gian và sử dụng thuần thục năng lực này khi chị ấy lên 10.

Và cuối cùng là em, Jung Haerim, con út của gia tộc Jung và bị coi là đứa con tầm thường nhất gia tộc, dù lúc mới sinh ra thì em đã mang mái tóc màu tím nho vô cùng đẹp. Tuy có màu tóc như thế nhưng em đã phải rất chật vật để tìm ra siêu năng lực của bản thân, khác hẳn với hai chị lớn đã có siêu năng lực từ khi mới sinh ra.

Tới tận năm lên 7 tuổi khi mẹ phải nằm liệt giường vì bạo bệnh thì em mới biết được siêu năng lực của mình là thao túng Trọng Lực, vì trong một lần chơi đùa cùng Eunha trong vườn, em vô ý hất văng chị ấy khi bị chị ấy hù từ đằng sau.

Lần đó, Eunha bị gãy chân trái và trật khớp tay trái do chị ấy đã bám vào một cành cây và sơ ý trượt tay rơi xuống đất. Dù đã nghe chị ấy bảo là không sao và được Yerin an ủi, em vẫn rất hoảng sợ và cảm thấy tội lỗi. Nếu em cũng là thiên tài như hai chị ấy thì sẽ không có chuyện này xảy ra.

Em đã khóc rất nhiều vào lần đó, còn tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày. Mọi người trong gia tộc đều đau lòng khi thấy em suy sụp như thế, cố gắng an ủi thuyết phục em nhưng bất thành. Cuối cùng, Yerin đã phải dùng tới biện pháp sẽ phá cửa xông vào nếu em không chịu bước ra ngoài ăn uống đàng hoàng.

Ai trong gia tộc cũng biết em đã tự dằn vặt bản thân nhiều đến chừng nào, bởi từ nhỏ em đã liên tục bị đem ra so sánh với hai người chị lớn, tệ hơn nữa là khi em biết được lý do mẹ của ba chị em nằm liệt trên giường là vì sức khỏe của bà ấy bị kiệt quệ sau khi sinh em.

Haerim không có ông bà ngoại, bởi mẹ của em đã bỏ nhà ra đi, vì hai người họ đã ngăn cản bà ấy đến với cha. Mẹ vẫn thường hay kể về ông bà ngoại, mẹ nói hai người họ, nhất là ông ngoại, đều cực kì nghiêm khắc và cổ hủ.

Họ ngăn cấm bà ấy qua lại hay quen biết với cha, bởi họ từng là người còn mang tư tưởng của phái Bất Hòa năm xưa, họ khinh thường các siêu năng lực gia dù bản thân họ cũng là một trong số đó. Vì họ cứ cố chấp phân biệt đối xử như thế dù xã hội thời nay đã bình đẳng hơn trước, nên mẹ đã bỏ trốn cùng cha đi lên thành phố lớn để sinh sống.

Vào những khoảng thời gian mẹ còn đủ khỏe, mẹ thường kể chuyện ngày xưa cho em và hai chị nghe. Mẹ thường kể về những cuộc cãi vã nhỏ nhặt trẻ con giữa mẹ và cha, rồi lại kể về cái lần cha đã ghen tuông mù quáng đến mức mà mẹ đã tách ra sống riêng nhưng sau đó thì cha lại tự hạ cái tôi xuống đi tới chỗ của mẹ, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nặng lời đến như thế nữa.

Haerim rất thích mẹ kể cho nghe những câu chuyện ngày xưa giữa mẹ và cha lắm, mặc dù lâu lâu em vẫn không thể hiểu hết câu chuyện. Đôi lúc em còn ngây ngô hỏi cả hai buổi tối làm gì mà phải khóa phòng lại và sáng hôm sau thì mẹ phải xin nghỉ làm vì lý do sức khỏe, còn cha thì phải ở nhà chăm sóc mẹ, nhưng tối thì lại ra sofa nằm ngủ.

- "Sofa cứng với nhỏ lắm. Sao mama lại đuổi papa ra ngoài đó ngủ vậy chứ? Lỡ papa bị muỗi cắn hay bị nhiễm lạnh thì sao!?"

Khi thấy em phồng má bĩu môi nói như giận dỗi giùm cha thì mẹ và hai chị đã không kiềm được mà cười phá lên, kể cả hai chị giúp việc trong phòng cũng phải mím môi nín cười. Em ngượng đến đỏ mặt vì không hiểu lý do tại sao mọi người lại cười, thậm chí chị Yerin tính tình thường ngày lãnh đạm cũng cười lớn.

Tại sao lại cười? Em chỉ đang thắc mắc thôi mà.

- "Aigoo~Haerimie ah~~, sau này em sẽ biết thôi. Còn bây giờ thì em còn nhỏ quá, tốt nhất là không nên biết!"

Yerin vừa xoa đầu vừa giải thích cho em như thế.

Tuy không phục nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo, tiếp tục ngồi trong lòng mẹ để nghe kể chuyện tiếp. Căn phòng bệnh lúc nào cũng cô đơn lạnh lẽo của mẹ chỉ tràn ngập ấm áp và hạnh phúc vào những lúc như thế này.

Nhưng niềm vui không trọn vẹn bao lâu khi một năm sau, bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng hơn. Mẹ không còn đủ sức để kể chuyện cho em và hai chị nghe nữa. Em và hai chị còn thậm chí không thể vào thăm mẹ.

Khi đó, em đã thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gia tộc. Eunha đã khóc rất nhiều những vẫn cố gắng mỉm cười để an ủi em, Yerin thì nhốt mình trong thư phòng, cố gắng tìm ra giải pháp để trị dứt điểm căn bệnh đang hành hạ mẹ ngày qua ngày. Đôi lúc đi ngang nhìn lén vào phòng mẹ, em còn thấy cha đang ôm lấy tay mẹ mà khóc nức nở.

Có một lần, khi em và Eunha đem đồ ăn lên thư phòng cho Yerin thì đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa chị ấy và cha.

- "Con không thể....con đã không thể tìm ra giải pháp để cứu mẹ...."

- "Yerin à...."

- "Con là một đứa vô dụng...."

Không đúng!! Chị không phải là một người vô dụng!!

- "Con đừng nói thế chứ, Yerin!! Đừng đem hết tất cả mọi thứ lên người mình như thế!!"

Cha nói đúng đó, chị ơi!! Trong mắt em, chị Eunha hay bất kì ai trong Jung gia, chị chính là thiên tài bậc nhất. Chị chắc chắn không phải là đứa vô dụng!!

- "Thiên tài cái nổi gì chứ....? Thiên tài kiểu gì mà lại không thể tìm ra cách chữa bệnh cho chính mẹ ruột của mình chứ....thậm chí cách để kéo dài mạng sống cũng không thể....?"

- "Không phải đâu!! Chị đừng nói thế mà!!"

Em đã không kiềm được, quăng hết mọi thứ trên tay mà cùng với Eunha chạy nhào vào trong ôm chầm lấy chị ấy rồi cùng khóc òa lên. Chị ấy thấy hai đứa em nhỏ như thế, cũng muốn khóc nhưng không dám, chỉ dám mím môi nuốt nước mắt vào trong, đưa tay ôm chầm lấy cả hai.

Ông Jung đứng một bên chứng kiến tất cả mà không khỏi đau lòng. Ba cô con gái mà ông và vợ mình hết lòng yêu thương nay đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Ông gạt đi giọt nước mắt rồi khuỵ gối giang tay ôm chầm lấy ba thân thể nhỏ nhắn kia, ông nhẹ nhàng xoa đầu Yerin rồi nói. Từng câu chữ dịu dàng êm ấm của ông cuối cùng cũng làm cho Yerin buông bỏ mọi gắng gượng mà cùng với hai em òa khóc lên.

Em vẫn nhớ như in từng câu nói, từng câu chữ của cha đêm hôm ấy.

- "Yerin, con nên nhớ con không hề vô dụng gì cả! Đừng tự trách bản thân như thế, bởi vào lúc này con còn quá nhỏ, còn cả một tương lai để phát triển thêm sau này. Cha biết con đã cật lực ngày đêm cố gắng như thế nào rồi. Nhưng suy cho cùng, siêu năng lực gia vẫn chỉ là con người có chút sức mạnh được Tạo hóa ban tặng, đến một lúc nào đó thì cũng phải về với đất mẹ mà thôi. Không ai có thể thay đổi được quy luật của Tạo hóa, kể cả là thiên tài...."

.

.

.

.

- "Công nhận là ai cũng có một thời quá khứ đầy đau khổ với nghiệt ngã hết nhỉ?"

Soeun nói trong khi đang ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Kế bên nó là chị Suyeon đã chìm vào giấc ngủ, chắc là do mệt quá nên lăn ra ngủ trong khi đang kể lại quá khứ cho nó nghe.

- "Ta không nghĩ nhà ngươi lại tò mò về quá khứ của người khác đến mức yêu cầu ta xâm nhập vào tiềm thức của họ."

Rina nói vọng lên từ dưới cái bóng đang trải dài ra theo ánh hoàng hôn rực rỡ. Không thể ngờ được có ngày Kang Soeun lại muốn biết về quá khứ của ai đó chỉ vì tò mò.

- "Ngươi nói nhiều quá! Ta bảo ngươi cho ta thấy quá khứ của chị Suyeon, vậy mà ngươi lại lái sang chị Elly là sao hả!?"

Soeun nói với tông giọng nhẹ bâng không miếng cảm xúc, nhưng với tư cách là nhân cách thứ hai thì Rina hoàn toàn có thể nhận ra sự bực tức trong đó.

- "Thôi nào! Muốn hiểu thêm về quá khứ của Suyeon thì ngươi cần biết quá khứ của Elly trước cái đã chứ!"

- "...."

Rina đang ngấm ngầm ghép cặp hai người chị thân thiết của nó sao? Tên này cũng ít có rảnh....

- "Mà sao ngươi lại có được quá khứ của chị Elly? Lại còn rất chi tiết nữa chứ...."

Soeun nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi. Rina đúng là có khả năng dùng bóng tối để xâm nhập vào tiềm thức của người khác, sau đó thì tìm hiểu về lai lịch và quá khứ của người đó, đôi lúc có thể đọc luôn suy nghĩ thầm kín của đối phương luôn cũng được.

Nhưng có điều, Elly làm gì có ở đây, chị ấy đang ở trong biệt thự chung của KL88 với cặp gà bông kia rồi, có Suyeon đang nằm ngủ bên cạnh thì không nói gì.

- "Thì sau cái đợt tập luyện hồi nãy, ta có lấy một ít tóc với cho trùng bóng đêm leo lên người của Elly nên có thể biết là chuyện đương nhiên! Thôi, tám chuyện vậy được rồi. Tiếp tục chuyến đi về quá khứ thôi!!"

Rina bình thản giải thích lý do xong thì liền hào hứng nói. Soeun ngồi đó thầm nghĩ trong đầu sau khi quay về thì nhất định phải thu hồi con trùng bóng đêm về ngay lập tức mới được.

.

.

.

.

- "Thưa ngài, đứa trẻ này tên Ji Suyeon, gia đình sống tại khu ổ chuột, trước kia có sống tại nơi khác nhưng không rõ nơi nào. Năm 7 tuổi mẹ mất do bệnh nặng, hai tháng sau cha bị người khác bắn chết. Hiện tại thì đã giết được kẻ bắn cha, nhưng lại vô tình hại chết bạn thân trong một phút không thể kiểm soát."

Đó là những gì mà Haerim lần đầu biết về Suyeon khi nghe được từ anh Brian, một vệ sĩ thân cận của Jung gia báo cáo lại với ông Jung.

Vào cái năm khi Haerim lên 9, trong một chuyến đi xuyên đêm để về Seoul và tình cờ đi một khu ổ chuột ở vùng ngoại ô, em đã vô tình thấy một cột sấm vàng rực đánh thẳng xuống một chỗ nào đó trong khu ổ chuột, nhưng kì lạ ở chỗ là bây giờ đang là hừng đông và không hề có đám cháy nào xảy ra theo như Yerin nói nếu có sấm sét đánh xuống nhà cửa.

Một lát sau thì em nghe thấy tiếng thét đau đớn của ai đó, vì quá lo lắng có ai đó bị thương nên em đã đánh liều mở cửa xe chạy tới chỗ sét đánh xuống lúc nãy. Lúc chạy đi thì em mới nhận ra là chỗ đó xa quá trời xa, chạy muốn hụt hơi luôn mà vẫn chưa tới. Thành thử ra chạy tới chỗ đó thì lại là một chuyện khác.

Khi tới nơi thì mặt trời đã ló dạng và em thấy từ đằng xa có một bạn tóc vàng nào đó đang cầm dao chuẩn bị đâm vào người mình. Em ngay lập tức hoảng hồn chạy lại, giật lấy con dao quăng đi rồi nói một giàng với hi vọng có thể thuyết phục bạn đó đừng làm chuyện ngu ngốc.

Không biết là có nói gì làm bạn đó tổn thương hay không nhưng em vừa nói xong là bạn đó bật khóc ôm chầm lấy em rồi bất tỉnh luôn. Cũng may là bác Hwang đến kịp thời để giúp em đem bạn ấy về Jung gia, chứ không thôi thì em không biết phải làm gì vào lúc đó cả.

Lúc đầu, em định đưa bạn đó đến bệnh viện, nhưng Yerin ở trong xe nói là bệnh viện ở chỗ này sẽ không chữa bệnh cho người đến từ khu ổ chuột nên đành đưa bạn đó về Jung gia.

Yerin đã xem qua các vết thương trên người của bạn đó, sau khi được người hầu đưa lên phòng, cởi đồ lau rửa sơ qua vì bạn đó hơi bẩn và Yerin thì không thích bẩn.

Lúc cởi áo ra, ngoại trừ Eunha đi nói lại với cha, thì mọi người có mặt ở đó bao gồm cả em, đều đã rất kinh ngạc, bởi trên người của bạn đó chi chít những vết bầm, vết xước với vài vết thẹo ở khắp vùng tay với bụng và sau lưng.

Yerin đã không thể nói nên lời khi gắp ra từ trên vai trái bạn đó một viên đạn, không biết viên đạn này đã ở bao lâu nhưng nếu là người bình thường thì đã chết vì mất máu và hoại tử hay nhiễm trùng từ lâu rồi.

Em cũng không biết phải nói gì, trong đầu em cứ nhớ cái ôm bất chợt của bạn đó. Cái ôm đó có gì buồn bã, uất ức lắm. Em cứ thả hồn theo suy nghĩ như thế cho tới khi cha tới hỏi chuyện em.

Cha đã cử anh Brian đi tìm hiểu về bạn đó thì mới biết bạn đó tên Suyeon, lớn hơn em một tuổi, vậy là phải gọi là chị. Hoàn cảnh của chị nghe đau lòng vô cùng nên em rất muốn tự mình chăm sóc cho Suyeon, dù cha đã cho người túc trực chăm sóc.

Lúc mà chị tỉnh dậy thì cũng là chuyện của ba ngày sau. Em nghĩ chị đã rất đói nên lúc đem đồ ăn lên, chị cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn nhưng không dám nhào tới ăn, cứ như đang sợ điều gì đó. Mãi tới khi cha lên tiếng nói cứ ăn thoải mái thì chị mới dám cầm đũa.

Sau khi biết được chị là một siêu năng lực gia, có khả năng điều khiển kêu gọi sấm sét thì cha đã giữ chị ở lại Jung gia. Cưu mang, nuôi dưỡng hay huấn luyện gì gì đó thì em không biết, với lại em cũng không muốn biết. Em chỉ biết là sắp tới em sẽ có bạn để chơi cùng mà thôi.

Mới đầu, chị cứ gọi em là Tam tiểu thư miết mà em thì không thích bị gọi như thế, bởi nghe xa cách lắm.

- "Tam tiểu thư, em đừng chạy lung tung nữa. Lần trước mới té trầy đầu gối còn chưa đủ đau sao?"

Suyeon bất lực nhắc nhở cô nàng tiểu thư hí ha hí hửng chạy nhảy đằng trước.

- "Em sẽ nghe lời chị, chỉ khi chị chịu gọi em là Haerim."

Haerim tinh nghịch ra điều kiện làm cho chị càng bối rối khó xử hơn. Xét về vai vế thì chị không có tư cách để gọi Tam tiểu thư đây bằng tên thật, hoặc ít ra theo những gì mà chị được ông Jung dặn dò.

Chị rất biết ơn Jung gia vì đã cưu mang một đứa trẻ có đôi bàn tay nhuốm máu như chị, nhưng lúc hỏi về công việc cần làm ở Jung gia sau khi vết thương bình phục thì ông Jung đã trả lời là chỉ cần ở bên cạnh Haerim, chăm sóc bảo vệ cho Haerim là đủ. Ngoài ra còn một điều kiện khác nữa, nhưng nó có hơi....

- "Chị Suyeon?"

- "Hả!? Sao!?"

Chị giật mình lùi về sau khi em đột nhiên áp sát lại gần. Mặt của em chỉ cách mặt của chị có vài cm, nếu bị ông Jung phát hiện thì sẽ gặp rắc rối mất thôi.

- "Có phải vì cha em nên chị mới không dám gọi em bằng tên thật, đúng không?"

Chị trong lòng giật mình, đưa mắt trân trân nhìn em.

Không thể tin được, em có thể đọc suy nghĩ của chị sao? Dù cả hai đã ở bên nhau được 4 năm kể từ cái lần gặp nhau tình cờ đó, có nhiều lúc chị không cần nói ra thì em đã hiểu chị muốn gì. Có phải thần giao cách cảm hay không, nhưng điều này không giống với hồi còn ở cùng với Newsun, cảm giác không hề giống một chút nào cả.

- "Chị đừng lo về cha em mà. Em chỉ cần nói một tiếng là cha em sẽ cho phép chị gọi thẳng tên em mà. Vậy nên chị cứ thoải mái gọi là Haerim đi, dù gì em với chị đã bên nhau được 4 năm rồi còn gì."

Em vừa nói vừa bĩu môi giận dỗi. Cái vẻ đáng yêu này của em chưa bao giờ ngưng làm chị bật cười mỗi khi thấy cả.

Đối với những người khác trong Jung gia, đối với Đại tiểu thư hay Nhị tiểu thư thì chị luôn giữ một thái độ trầm lặng, khách sáo và sự kính trọng của riêng chị, nhưng đối với em thì chị luôn bộc lộ hết tất cả.

Khi ở bên em, chị luôn có xu hướng cười nhiều hơn mọi khi, sẵn sàng chiều theo bất kì điều gì mà em muốn, dù có vài điều hơi vô lý, thí dụ như việc em muốn đặt tên cho con thú nhồi bông mà em hay ôm ngủ là Tiêu Chảy vì màu lông của nó có hơi giống, hay những lần em tạo ra mấy tiếng động kì lạ như tiếng thằn lằn bay với tiếng quạ kêu cho chị nghe rồi hỏi là có giống không.

Rất nhiều lần như thế nhưng chị vẫn sẵn lòng chiều theo ý em, dù không rõ lý do tại sao lại như thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Ể!? Sao vậy, Soeun!? Tự nhiên dừng lại vậy, đang hấp dẫn mà!?"

Rina như ai oán kêu lên với cái người mặt bất cần tự nhiên ngắt ngang đoạn kí ức quá khứ. Đang tới khúc hay luôn đó, đồ bất cần kia!!

- "Ta nghĩ tới đây là đủ rồi...."

- "Nhưng ngươi bảo là muốn hiểu thêm về cảm xúc con người mà. Vậy giờ sao lại...."

- "Ta thấy nó quá phức tạp và phiền phức đến mức khó chịu."

- "....Vậy à? Thế ngươi hiểu thêm được gì chưa? Có nhớ thêm được gì về cảm xúc ngày ấy không?"

- "Một chút cũng không."

- "Tiếc thế...."

Rina vừa nói vừa dần dần quay trở lại tiềm thức của Soeun. Vì một vài lý do nên Soeun mới tự nhiên kêu Rina xâm nhập tiềm thức rồi tìm hiểu thêm về mớ tình cảm rắc rối giữ họ Ji với họ Jung. Nhưng chả thu được kết quả gì hết, chán thật....

- "Này Rina?"

- "Sao?"

Soeun bỗng cất tiếng hỏi trước khi Rina trở vô tiềm thức nó. Rina có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nó. Soeun vẫn tiếp tục nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực dần tắt đi mà tiếp tục lên tiếng.

- "Rốt cuộc yêu là cái thá gì mà lại có thể dày dò những người gặp phải nó chứ?"

- "Câu hỏi này khó đấy! Ta cũng bó tay. Yêu vốn là một thứ cảm xúc vô cùng khó hiểu, giống như việc Suyeon luôn chấp nhận những hành động kì lạ của Elly...."

Rina ra vẻ suy tư nói rồi biến mất dạng vào trong tiềm thức của Soeun ngay sau khi mặt trời lặn mất. Nó vẫn ngồi đó, lặng yên nhìn theo những vệt ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Vậy nếu ta có thể cảm nhận thứ cảm xúc khó hiểu đó thì nó có thể giúp ta nhớ lại người đó không?"

- "Ta không chắc! Nhưng đáng để thử đấy...."

=====================
END.

Kết thúc ngoại truyện 1 thôi nha mọi người.

Ngoại truyện 1 sẽ có mối liên kết với sự phát triển của Soeun trong cốt truyện chính.

Và 3813 từ....Quào....Không biết mọi người có ngán không? Nếu ngán thì lần sau au sẽ bớt lại.

Dù sao thì chúc mọi người thưởng thức vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro