Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa cứ thế ngồi cái chỗ đó, dường như ông trời đã sắp xếp cho nhóm họ dành cả cái năm đại học với cái bàn học này rồi , và trời mà, sao họ dám cãi lại đc chứ, thế là khoảng thời gian ba đứa hoá thành cái máy sưởi ấm chạy bằng cơm và phát nhiệt từ đít cho mặt ghế bắt đầu, ôi gì đâu, đúng như lời ông thầy nói, bàn có người tự tử 'may mắn' thật, vừa ngồi vào đã thấy cái lạnh u ám của sự phát tài, nhưng nhận đc sự phát tài thì làm đc gì, chị Văn và anh Toán, cháu Anh cười địch duyên dáng.
- GVCN : hôm nay ta học 2 tiết văn nhé.
Cả lớp đã biết trước nguy hiểm, khẽ rơi nước mắt trong trầm lặng, Ink, Blue nhìn nhau một cách đau thương, thầm phù hộ cho người bạn thân của mình, nhìn sang Dream, họ mong rằng nhận đc ánh mắt đồng loại trước cái chết đến gần. Nhưng thứ là họ nhận đc lại là một sự háo hức của mấy đứa học giỏi, từ cơ mặt đến thần thái, tất tần tật đều nói rằng... Dream là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Cả lớp di chuyển sang phòng học văn, căn phòng đc mệnh danh với cái tên là "địa ngục trường" , ngửi thấy mùi thôi thì cũng hiểu tại sao lại đặt biệt danh như thế rồi, ánh mắt sắc lẹm của giáo viên đang cầm cây long thước của mình, bàn tay cô sẵn sàng ném một viên phấn chuẩn sát mục tiêu dù cách xa hàng trăm mét chỉ để ngăn cản cuộc trò chuyện của đôi bạn và đánh thức những cu bé đang giấc chiêm bao, làm cho tiết học của mình thiệt là nghiêm túc, rồi nhìn vào nết nhăn trên mặt cô là đủ hiểu tone giọng cô ma mị đến mức nào rồi, cái giọng này mà đi hát thì đảm bảo cả đống khán giả sẽ nhận đc một giấc ngủ ngay tại chỗ. Bài văn của em đến đây là hết, còn giờ thì mời cả lớp K30C vào học văn.
- Học sinh 1 : tao sợ lắm, tao ko muốn vào đâu.
- Học sinh 2 : đừ... Đừng sợ, có tao đây mà, chỉ là 90 ph học văn thôi, s...sẽ trôi qua nhanh mà.
Nhìn sang phía đôi bạn thân nọ, Ink và Blue từ từ chậm chậm ngồi xuống ghế, bên cạnh là con nhà người ta.
- Ink : Dream, cậu ko sợ môn văn à
- Dream : tất nhiên là ko rồi, tại sao lại sợ môn học yêu thích chứ.
- Blue : rìa lí.
- Ink : trời ơi, tớ có nghe nhầm ko, cậu thích môn văn á.
- Dream : rất chi là thích.
Ink nghe thấy vậy, chân run bần bật, h đây cô mới biết có người yêu cái môn học này, quả là con nhà người ta.
- Cô dạy văn : cả lớp ngồi vào chỗ để học văn nào.
-*time skip*-
Hết tiết văn, gương mặt hớn hở của Dream tỏa nắng.
- Dream : học văn đã ghê ( quay sang Ink) cậu thấy vui ko.?
- Ink : v... Vui
- Blue : c...chúng ta về thôi.
Bước ra khỏi cái bàn, chân của Ink đã teo cơ lại, bất đắc dĩ run bần bậc mà hôn lên chiếc sàn cùng hàng tỉ phân tử dính dáng trên mặt sàn, Blue lo lắng, cô biết trước điều này, lo lắng khiến cô cúi xuống hỏi thăm một câu rất êm ái.
- Blue : Ink!! Mày c... Chết rồi hả, đừng mà.
- Dream : này Ink, cậu sao vậy.
- Ink :  đọc tin nhắn rồi biết.
* ting ting *
- Điện thoại : học văn nhiều quá tao bị đau ruột thừa, teo cơ chân, liệt cơ hàm, mất vị giác,...
Dream ngó vào xem, cả hai đứa hoảng hốt, liền xách bé Ink đến phòng y tế.
-*time skip*-

- Dream : cô ơi cô, bạn con sao rồi.
- cô y tá : chúc mừng con!! nó bay màu lộn lộn nó ổn, ko sao đâu con.
- Blue : may quá, tưởng cô tiêm luôn thuốc độc vào bạn ấy.
- cô y tá : be like :

--------end-------
Pài pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro