Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng y tế, mặt Ink trong vẫn... Ngớ ngẩn như ngày nào, trông vẻ mệt mỏi. Dream liền hỏi khan.
- Dream : nè Ink, cậu còn mệt ko.
- Ink : Trời ơi, nghĩ sao ko mệt, học văn ngộp muốn chết.
- Dream : sao lại nói thế, học văn vui mà.
- Ink : đó là đối với cậu chứ đâu phải tôi.
- Dream : Ink à, cậu ko biết ơn tới những nhà văn nhà thơ đã nghĩ ra những văn bản đầy xúc động, đầy chân thực để miêu tả những đời sống, thói quen của những thứ xung quanh, cậu ko nghĩ tới những câu thơ đầy tính biểu cảm lấy từ cảm xúc trong chính trái tim ấm áp của tác giả hay sao, thử nghĩ xem, đặt bản thân vào vị trí đó đã là điều khó khăn rồi; Wiliam Shakespear, Charles Oruell, J. K Rowling, Virginia Woof ,... là những nhà văn đã mang đến cho thế giới những tác phẩm đầy cảm xúc, ko chỉ thế....
- Blue : thôi thôi thôi, Dream à, thế là đủ rồi, thế là đủ rồi, hiểu ko, làm ơn đừng nói nữa chi cho mệt, đâu phải riêng cậu học văn, ai mà chả biết.
- Ink : trời ơi. cái nét giống bà dạy văn chưa kìa, bộ con bả hả.
- Dream : hả, cậu hỏi gì cơ.
- Ink : tớ hỏi CẬU LÀ CON BÀ DẠY VĂN HẢ?
- Dream : à ko phải, ba mẹ tớ làm gì có ở đây.
- Blue : s, sao vậy, bộ có chuyện gì vậy.
- Dream : ba mẹ tớ... Đang ở thế giới bên kia rồi ( mặt buồn lại)
- Blue : thật sao?
- Ink : vậy ai là người chăm sóc cậu, hic ( rơi nước mắt)
- Dream : là bác quản gia và mấy cô chú người hầu, nhưng họ rất bận rộn nên tớ cô đơn lắm.
- Ink : ôi bạn tôi, hic hic, khổ thân. ( khóc)
- Dream : trong căn nhà rộng đó, chán lắm.
- Blue : tớ hiểu mà, hức híc ( khóc)
- Ink : cậu đừng buồn, có bọn tớ đây rồi.
- Dream : ủa buồn gì đâu, vui mà
- Blue : c, cái gì, ba mẹ cậu mất mà còn kêu vui, nghị lực ghê nhỉ.
- Dream : Ủa tớ nói mất hồi nào, là ba mẹ tớ đang ở bên kia thây.
- Ink : thì đó,ở thế giới bên kia là... Chết đó, cậu ko hiểu hả.
- Dream : ba mẹ tớ đang ở Việt Nam công tác mà.
- Ink : nhưng vừa nãy sao cậu nói là ở bên kia.
- Dream : thì ở VN là thế giới bên kia của nước Mỹ, tớ nói đúng rồi mà, bộ ko học địa lí hả.
- Blue : trời ơi, tưởng gì, rồi bày cái bộ mặt buồn buồn kia ra làm gì, làm người ta khóc tốn nước mắt.
- Ink : tưởng học sinh mồ côi cha mẹ vươn lên học giỏi, chánnnnn.
- Dream : thôi thì chuyển chủ đề đi.
- Ink/ Blue : ừm.
- Dream : các cậu có về nhà tớ chơi ko, nhà rộng lắm.
- Blue : nghe hay đó, coi như đền bù mấy giọt nước mắt bọn này.
- Ink : ê mà, tớ với nhỏ Blue mới quen cậu còn chưa đủ 24 tiếng mà cậu đã mời bọn tớ về nhà rồi, ko sợ à.
- Dream : ko sao cả, nhà rộng lắm, các cậu mà trộm đồ là lạc luôn à, mà nếu ám sát tớ thì toang với 1000 anh vệ sĩ liền à.
- Ink : wao, ngưỡng mộ nhỉ, nhà cậu giàu ghê.
- Dream : giàu gì đâu, căn tớ sống là căn nhỏ nhất các biệt thự mà ba mẹ tớ í mà.
- Blue : khác gì cậu kheo nhà kheo của cho bọn tớ thay vì mời 2 đứa về nhà chơi đâu.
- Dream : hì hì.
- Ink : vậy là nếu có đứa chạm vào cậu cũng mời nó về luôn hả.
- Dream : ko hẳn vậy
Bỗng có một đứa đi qua, ko để ý liền va vào Dream, thấy vậy anh quay lại hồn nhiên nói câu.
- Dream: này bạn gì ơi, về nhà tôi chơi ko.
-???? : có chứ sao ko.
- Dream: 5 giờ chiều đợi tôi ở cổng trường tôi ra đón.
- Ink : rồi ko hẳn vậy của cậu là bao nhiêu ( lầm bầm)
- Dream : lịch giống bạn kia, các cậu nhớ sang chơi nhoa...
---* time skip *----
/ 5h chiều /
- Ink : có chắc là cậu ta chỉ đùa ko vậy.
- Blue : ko biết nữa, nhưng nhìn mặt cậu ta chắc ko đùa.
-???? : ê ê, các cậu có phải 2 bạn nữ sáng nay đc bạn kia mời giống tui ko ( hét lớn)
- Blue : wao, cậu đó đến thật kìa mày.
- Ink : ừm.
- Dream : các cậu đợi lâu chưa, tôi sang đón.
- Blue : vừa chạm đất nơi đây.
- Ink : Chào Dream, còn sống hả.
- Blue : (véo tay Ink) mày hỏi tồ lắm thế, hỏi câu bình thường đi ( thì thầm)
- Ink : ui za đau, cái con khùng này.
--------------end-----------------
Pài pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro