Chương 1: Chào mừng tới thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Chào mừng tới thế giới mới

Bí bo bí bo

Tiếng xe cứu thương kêu lên, thông thường khi ta nghe thấy tiếng xe cứu thương thì ta sẽ nghĩ tới việc đang có người đang hấp hối ở trong đó và cố gắng chống trọi với tử thần để giành lấy mạng sống của mình. Trong xe cứu thương thường hay chở những bệnh nhân sắp chết hoặc mang thai

Bên trong chiếc xe có một chàng trai nằm trên một chiếc giường với bộ đồ học sinh và đang được cứu trợ. Phần tim của cậu đã chảy máu khá là nhiều đến mức người ta nghĩ đến lon nước sá sị đã đổ ra. Mặt cậu đầy vết bỏng khiến cho người ta nhìn vào như thể họ đang nhìn vào một cái tổ ong

"H..a...a..."

Chàng trai ấy tiếp tục hấp hối và cố gắng giữ lấy cái mạng của mình để sống. Ban đầu, cậu chỉ đi tìm thức ăn sáng thôi mà từ đâu mà khí ga bị rò rỉ khi cậu mới bước vào bếp, khí gas liên tục xì ra khiến cho cậu cảm thấy khó chịu liền tìm chổ bị rò rỉ ai ngờ khi cậu bật đèn lên thì lửa từ đâu ra bắt lên khiến cho cậu ôm trọn cả một vụ nổ. Những mảnh sắt bắn vào người cậu khiến cho cậu thét lên vì đau đớn

Cả căn nhà đã bị cháy do vụ rò rỉ khí gas, người dân gần đó thấy vậy liền gọi cấp cứu và cứu hỏa tới. Khi đó, may mắn thay cậu đã được người dân ở gần đó chạy vào cứu khi cậu kêu cứu. Và, khi xe cấp cứu tới họ liền đưa cậu lên xe để đưa lên bệnh viện

Bí bo bí bo

Tiếng xe cứu thương liên tục kêu không ngừng nghỉ để kêu những chiếc xe phía trước nhường đừng cho nó để nó chở bệnh nhân đến bệnh viện. Nhưng, vết thương đã quá nặng khiến cho mọi người đủ biết cậu chỉ còn vài phút để sống nên họ đã đi với tốc độ nhanh nhất

[Chết tiệc, mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ muốn ăn sáng thôi mà sao cái định công mạnh này lại xảy ra chứ, Chó chết!?]

Cậu thầm nguyền rủa số phận đen đủi của mình. Mọi thứ xung quanh cậu dần tối đi, tay chân cậu không thể cử động được nữa, mắt cậu cũng sắp nhắm đi mãi mãi. Có lẽ cậu đã biết số phận của cậu chỉ đến đây thôi nên cậu chả nghỉ được cái gì ngoài cái chết cả

Người cậu dần dần lạnh đi, môi bắt đầu khô rát, ánh sáng trong mắt cậu dần dần mất đi và cậu cũng biết cũng đã đến lúc cậu phải từ giã cỏi đời này. Rồi cậu nhắm mắt trong khi cậu vẫn còn một chút lưu luyến

Lưu Đức Vũ

5/4/2004 đã mất vào 4/12/2020

Thời gian: 7:45:50

Nguyên nhân:Chết cháy và bị vật nhọn đâm vào tim(trans:bị đâm sang phải nhưng gần sát tim)

***

Xung quanh tối đen như mực, không một chút ánh sáng hay bất cứ thứ gì cả, tất cả chỉ là một màu đen. Ở đó có một cái bóng đen mờ ảo đang đứng ở đó, cái bóng đen chả biết đi đâu nên nó chỉ việc đứng ở đó và không làm gì

Rồi, có một người nào đó từ phía trên căn phòng bay xuống với ánh hào quang sáng rực, ở trên người đó có 6 đôi cánh trắng khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần, người đó mặc một bộ đồ hiền giả màu trắng và trên tay là một cuốn sáng nâu có in hình đôi cánh trên đó và người đó nói

"Xin chào, linh hồn lang thang...hay nói đúng hơn là Lưu Đức Vũ nhỉ"

Thiên thần kia nói chuyện với cái bóng đen mờ ảo kia. Không sai gì cả, cái bóng đen mờ ảo đó chính là linh hồn...hay nói đúng hơn là tàn dư của Lưu Đức Vũ

"N-ngươi là ai!?"

"Ôi, mới gặp nhau mà đã giở thái độ như vậy hả, ta không thích nó lắm đâu"

"Ta không quan tâm mà nói cho ta biết rằng đây là đây và tại sao ta lại ở đây"

Cậu hỏi người có vẻ là thiên thần trong cơn giận dữ vì không biết tại sao cậu lại ở đây

"Cậu không nhớ gì hả?"

"Nhớ gì?"

"Cậu đã chết, nhớ không?"

"C-chết!"

"Phải, cậu đã chết vì lửa và bị thứ gì đó sắt bén đâm vào tim...mà gần bị đâm vào tim mới đúng"

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây và...đầu cậu đau như búa bổ khiến cho cậu phải khụy chân xuống. Rồi, khi cậu đứng dậy, mắt cậu(trans:dù chỉ là tàn dư) có vẻ trở nên nghiêm túc hơn

"Nhìn vào cái bộ dạng đó thì có lẽ cậu đã nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi nhìn?"

"..."

"Không nói à, thôi được rồi. Không phí thời gian nữa ta cùng sang phòng khác để nói chuyện đã...ah, chắc bộ dạng đó khá khó duy chuyển cho cậu nên để ta"

Tịch

Thiên thần búng tay lên, rồi căn phòng đen như mực giờ đã trở thành một nhà đại trà với một cái bàn nhỏ, hai cái đệm. Trên cái bàn có một ấm trà và hai cái ly nhỏ. Trong căn phòng đó khá là đơn sơ nhưng lại mang màu sắc của một vị lãnh tụ

"Cậu ngồi đi"

"..."

Thiên thần kia kêu cậu ngồi xuống, vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nên cậu đã ngồi xuống và đặc biệt hơn nữa là cậu không còn là một cái bóng đen mờ ảo nữa mà giờ đã trở thành một con người chính cống. Khuôn mặt có một chút điển trai với mắt kính đen khá thích hợp, quần áo kiểu học sinh trung học thư sinh, ở trên áo có ghi tên cậu và ngay trong túi cậu có một cuốn sổ tay, cây bút dành cho học sinh ghi chú

"Uống trà không ta rót cho?"

Vị thiên thần kia hỏi cậu

"Um"

Cậu gật đầu và vị thiên thần đó rót cho cậu một li trà và nói

"Chắc cậu thắc mắc tại sao mình lại còn sống phải không?"

"Vâng"

Cậu trả lời

"À, để ta nói. Gần đây có một vụ việc khá nổi tiếng khiến cho nhiều biến động xảy ra khiến cho sinh vật này bay sang chiều không gian khác. Bọn ta gọi nó là Huyễn Song còn loài người hình như gọi nó là Xuyên không thì phải?"

"...!"

"Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ, mà ta nói luôn. Cậu đã chết và thông thường sẽ được lên thiên đàng nhưng có vẻ như cậu vô tình rớt vào không gian bị nứt khi chết...nói trắng ra cậu sẽ được chuyển sinh sang thế giới khác và ta đến đây để phụ trách những linh hồn bị vướng vào vụ việc như thế này"

"T-tại sao....?"

"Gì?"

"Tại sao lại là tôi chứ!? Tôi đã làm gì sai sao mà tôi lại chết chứ, nói cho tôi nghe đi. Tại sao một con người như tôi lại phải chết một cách nhục nhã này chứ!? Tại sao!?"

Cậu hét lên trong khi đập bàn cái gầm nhưng vị thiên thần kia chỉ bình tĩnh thưởng thức tách trà và nói

"Tại sao hả? Đơn giản thôi, vì cậu đã được chọn"

"Được chọn?"

"Phải, cậu đã được chọn để sửa chữa cái lổ hỏng này"

"Nhưng tại sao lại là tôi!?"

"Vì chỉ có mình cậu thích hợp để làm việc này thôi"

Cậu câm nín. Mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng, không một tiếng nói nào cất lên ngoài tiếng hì hụp đang uống trà của vị thiên thần kia

"Sao cậu im lặng vậy?"

"..."

"Có vẻ như cậu khá bàng hoàn trước tình huống này. Mà, nếu cậu chấp nhận làm việc này thì cậu sẽ có một điều ước và nếu không ta sẽ cho cậu lên thiên giới và đi tìm người khác"

"Sao!?"

Cậu hét lên trong ngạc nhiên

"Tôi sẽ có điều ước sao?"

"Ừ, nếu cậu nh..."

"Tôi nhận vụ này"

Cậu đập mạnh hai bàn tay mình lên cái bàn khiến cho cái ly đổ ra. Mắt cậu trở nên nghiêm túc và ở trong đôi mắt đó có một ngọn lửa đang cháy bỏng bên trong

"Chà, cậu có vẻ thích vụ này nhỉ?"

"Hừm, ai mà chả muốn có một thứ mình muốn chứ"

"Vậy ta sẽ giải thích nhiệm vụ cho cậu nha"

"Tóm tắt đi"

1.Khi sang thế giới khác thì phải giữ bí mật vụ Huyễn Song không cho một ai biết

2.Không được tiếp xúc với các vị thần khác

3.Không tiết lộ nhiệm vụ của mình

4.Không gây ra biến động ở thế giới đó

5.Nếu như phạm vi những điều luật trên thì sẽ bị trói buột và được gửi xuống quỷ Satan

"Vậy đó, cậu muốn hỏi gì không?"

"Ở đó có ma thuật không?"

"Tất nhiên là có rồi"

"Vậy tôi sử dụng nó bằng cách nào?"

"Cậu chỉ cần hô <Status> thôi"

"<Status>"

Khi cậu hô <Status> thì một cái bảng hiện ra trước mặt cậu

Tên:Lưu Đức Vũ

Tuổi:16

Chủng tộc:con người

Class:???

May mắn:10

Sức mạnh:14

Ma thuật:7

Thể lực:8

Thông minh:11

Kĩ năng:Giả Status, Hồm đồ, Thẩm định, Ức chế nhận dạng

Danh hiệu:Kẻ giã từ cõi chết

Ma thuật:???

Vũ khí:Đồ phục học sinh, Giày da, Quần sì siêu bền, Quần dài, Mắt kính, Sổ tay, Sách kho tàn, Bút

"Cái gì thế này?"

Cậu giật mình rồi ngã người về phía sau

"Bảng trạng thái của cậu đó"

"Bảng trạng thái của tôi?"

Cậu bàng hoàn trước cái đó và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Chà, có vẻ sắp hết giờ rồi"

"Hết giờ?"

"Ừ. Trò chuyện với cậu vui lắm và lát nữa cậu sẽ được chuyển sang thế giới khác"

"...umm, vậy làm sao tôi có thể ngăn chặn vụ Huyễn Song đó?"

"Cái đó thì cậu phải tự quyết định...mà đến lúc tạm biệt rồi. Sayonara"

"Sao!? Đợi đã"

Một ánh sáng bao bọc cậu khiến cậu không thể cử động được

"Đừng lo, cậu sẽ sống thôi"

"Đ-đồ chết tiệc"

Cậu hét lên với câu cuối cùng của mình vào thiên thần đó rồi biến mất như hạt sáng

"Cố lên, chàng trai"

Vị thiên thần đó nói từ cuối cùng và biến mất cùng căn phòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro