Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chậc...rắc rối thật"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong một cái hang động ẩm ướt đầy mùi máu tanh, ở đó có một chàng trai tầm khoảng 16 tuổi đang đứng đó với bộ đồ học sinh. Thực tế, người cậu ta đã bị vấy bẩn bởi những giọt máu của những cái xác đang nằm dưới cậu ta

"Dơ mất bộ đồ duy nhất mất rồi. Hazz, chắc khi nào ra khỏi đây mình nên tìm bộ quần áo khác thôi...ah, phải rồi. <Status>"

Tên: Zenisa(giả)

Tuổi:16

Chủng tộc: Con người

Class:???

May mắn:42(+3)

Sức mạnh:48(+5)

Ma thuật:55(+5)

Thể lực:40(+7)

Thông minh:40(+1)

Kĩ năng:Giả status, Ẩn thân, Dao găm, Kiếm kĩ, Cung, Thương, Trị thương, Bội thực, Thẩm định,Hồm đồ, Ám sát, Ức chế nhận dạng, Không bộ, Khát máu, Chế thuốc

Danh hiệu: Kiêu ngạo, lạnh lùng,Ma cà rồng, Ghoul, Thần chết, Kẻ giã từ cõi chết, Bất khí chiến vũ(xài được tất cả vũ khí), Dược sư, Băng thần tẩu ma(Ma vương Băng giá)

Ma thuật:Thổ,Thủy, Băng, Lửa, Mộc, Bóng tối, Cấm thuật, Bay, Khế ước, Ma thuật tổng hợp*Mới, Địa ngục băng, Hóa rồng

Vũ khí:Móng vuốt hổ, Đồ phục học sinh, Giày da, Quần sì siêu bền,Quần dài, Mắt kính, Sổ tay, Sách kho tàn(Sách lưu trữ), Bút

"Có vẻ chỉ có thêm một kĩ năng mới thôi. Mà mình đã ở trong đây bao lâu rồi nhỉ, chắc là 2 tiếng?"

Chàng trai đó ngồi trên đống xác đã bị cậu hạ trong khi ngồi ngẫm nghĩ. Ở trong bóng tối, có mấy con Nhện khổng lồ bò ra với bộ dạng khát máu và câm hận, có vẻ nó khá là dễ hiểu vì những con nhện mà cậu đang ngồi lên chỉ có thể là người thân của nó. Khi cậu thấy vậy thì cậu liền cười và nói

"Chà, có vẻ như mình có thêm con mồi rồi, giờ thì mình nên đeo mặt nạ Zero thôi nhỉ? <Hồm đồ>"

Từ trong hư không, cậu lấy một cái mặt nạ khá là đặt biệt, mặt nạ ấy từng là đồ của lelouch trong Code Geass. Đơn giản thôi vì cậu khá thích nhân vật đấy nên cậu mới lấy nó ra. Khi lấy ra cậu đeo nó lên mặt mình và dang hai cánh tay ra

"Lên đi!"

"Keeeeeeeeeeeeee!"

Con nhện khổng lồ chạy đến chỗ cậu với tộc độ rất nhanh, khi gần tới chỗ cậu nó lại nhảy lên trần nhà rồi dùng <Phóng tơ> vào cậu để khiến cậu không thể duy chuyển được và giết cậu bằng <Độc>. Nhưng, mọi thứ lại không như ý của nó

"<Ẩn thân>"

Cậu liền dùng <Ẩn thân> để biến mất. Khi nhìn thấy cậu biến mất con nhện liền lùi lại, rồi nó dùng <Cảm nhận> để dò xem cậu ở đâu. Nhưng, trước khi nó có thể lùi lại thì cậu đã ở phía trước nó rồi

"Vĩnh biệt. <Ám sát>"

Phịch

Cái đầu con nhện đã rơi ra, máu bắn tung tóe lên mặt nạ của cậu nhưng nhanh chóng biến mất. Khi thấy con nhện đã chết hãy thì cậu liện gỡ mặt nạ ra

"Chết tiệc cái ông thần kia! Sao không gửi tôi ở chỗ nào tốt hơn cái chỗ này chứ!"

Cậu hét lên nhưng nó chả giúp gì được cho cậu, cậu rất ghét phiền phức và luôn muốn sống trong thầm lặng mà chả có một chút rắc rối nào trong cuộc sống của cậu cả. Từ khi cậu sang thế giới này, cậu đã bị mấy giọt máu vấy lên bàn tay và nhiều lần gặp phải những con hóa điên

Có lẽ nên trở lại vài tiếng trước khi chàng trai của chúng ta. Lưu Đức Vũ, một học sinh cá biệt, đã đầu thai ở thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro