No. 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Woo đưa tay chỉnh lại cặp kính râm, trời mùa hạ nắng gay gắt nhưng vì anh đi cùng nên cũng được ngồi dưới bóng râm của cây dù. Nhân viên đoàn phim ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng họ đều làm việc rất chăm chỉ, không ai muốn làm chậm tiến độ dù chỉ một giây. Xa xa, cô diễn viên chính đang nhận lấy tờ kịch bản đọc sơ qua rồi tiếp tục cảnh quay. 

Bỗng dưng nghĩ đến ngày đóng máy bộ phim rồi ngày công chiếu nó, anh bỗng thấy lòng mình rạo rực không thôi. Trước đây đều chỉ là một vài buổi giao lưu và ký tên sách với fan thôi chứ không được hoành tráng như này. Dù phim vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã có khá nhiều phản hồi tích cực từ email của toà soạn và mạng xã hội. Min Gi cũng từng nói, với bản thảo của anh, chẳng cần sửa lại gì hết mà cứ thế lấy làm kịch bản và với tài năng của hắn, Min Gi nghĩ rằng bộ phim sẽ gây được tiếng vang lớn. Khi ấy anh cũng cảm thấy an lòng đôi chút.

Cũng đã hơn nửa năm rồi, anh vẫn chưa gặp lại cậu. Toà soạn bảo rằng thời gian này anh không cần phải ra truyện mới, cứ nghỉ ngơi là được. Nhưng ở nhà mãi cũng chán nên anh liền đi theo Min Gi đến phim trường mặc bao lời can ngăn của hắn. Ngày ngày đều chăm chỉ quan sát tiến độ quay phim và lúc rảnh thì ngẫm lại kịch bản, lâu dần anh cũng nhận ra, bản thân vẫn sống rất tốt khi không có cậu. 

Chỉ là, nỗi đau ấy, vẫn đang gặm nhấm anh từng ngày. 

Khi anh đi vắng, những con gấu bông vẫn đều đặn hàng ngày gửi đến toà soạn. Nhưng anh nghĩ rằng chúng chẳng nhiều đến nỗi chỉ cần mở cửa phòng làm việc ra thì anh sẽ bị đống thú bông ấy dìm chết như lời Jun Hui nói. 

Anh đã từng cho là Min Gyu gửi đấy nhưng khi xuống phòng bảo vệ hỏi thì họ chỉ trả lời qua loa cho có rồi thôi. Anh cũng quyết tâm sẽ tìm ra ai là người đứng sau vụ này nhưng cứ quên mãi thôi. Nhiều đêm, anh lại mong đó là cậu rồi lại mong đó không phải cậu. Cứ vậy luân phiên nhau đến khi anh chìm vào cơn mộng mị vô thực.

- Cut ! Hôm nay tạm nghỉ ở đây thôi. Chúng ta chỉ còn vài ba cảnh nữa là xong. Mọi người vất vả rồi !

Thoáng chốc, mặt trời đã dần khuất bóng, Min Gi nói qua cái loa cầm tay. Lúc này, mọi người đều lục đục xếp đồ nghề cất đi. Không khí căng thẳng được thay bằng tiếng cười nói của mọi người. Won Woo nhìn xung quanh, khoé miệng vô thức nhếch lên. Đôi khi ta cũng nên sống chậm lại một chút để nhìn mọi thứ xung quanh chứ nhỉ ? 

Theo anh được biết, ê-kíp làm phim này đã theo Min Gi từ khi anh vừa chập chững làm phim đến khi đã nổi danh, cùng nhau vượt qua bao khó khăn nên bây giờ họ thân thiết như những người anh em ruột thịt vậy. Họ ôm lấy nhau mặc cho thân hình ai cũng ướt đẫm, họ cười nói, họ không chê bai khuyết điểm của nhau, họ sát cánh bên nhau và quan trọng hơn hết, họ hạnh phúc. Không phải là thứ tình yêu viển vông xa vời mà là thứ tình cảm chân thật, thân thiết nhất. Bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai, anh quay lại nhìn thì thấy đó là hắn.

  - Won Woo ah, mọi người đang tính đi ăn thịt nướng, em đi không ?

  - À... Cũng được thôi ạ.

  - Vậy em cũng mau đi chuẩn bị đi ! Anh qua bên kia một chút.

  Nói là chuẩn bị nhưng cậu chỉ bỏ vài thứ vụn vặt vào trong chiếc túi vải rồi ra bãi đỗ xe đứng chờ mọi người thôi. Nhưng một lúc lâu sau, Won Woo vẫn chưa thấy ai nên đành đi ngược vào trong phim trường. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh phim trường đã sầm tối, " Ô hay, mọi người đâu hết rồi nhỉ ? "

  Ôm chặt cái túi trong tay một chút, anh mò mẫm theo chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời đi qua khu hậu cần. Chưa được năm bước thì có một tiếng phụt thật to đằng sau và cả phim trường bỗng sáng bừng lên. Anh giật mình quay lại thì thấy hai người đang cầm băng rôn ghi " Chúc mừng sinh nhật tác giả Jeon " và những người khác trong đoàn đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật. 

Hai mắt anh mở to ngạc nhiên, bàn tay đưa lên che lại chiếc miệng cũng đang há to không kém. Sao anh lại quên mất sinh nhật của mình nhỉ ? Nhưng sao họ biết nhỉ ? Hàng năm... À, đều là do Min Gyu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình. Rồi anh thấy từ trong đám đông đối diện, Min Gi đang bưng một chiếc bánh kem tiến lại. Bài hát chúc mừng kết thúc ngay lúc hắn đứng đối diện với anh, chiếc bánh kem màu trắng được trang trí bằng những đoá hoa và hình vẽ quyển sách, ở giữa là cây nến đã được thắp.

  - Ước gì đó đi nào Won Woo !

  Anh ù ù cạc cạc chắp hai tay, nhắm mắt lại. Lẩm nhẩm gì đó rồi mở mắt ra thổi tắt cây nến trong tiếng kêu hò của mọi người.

  - Chúc tác giả Jeon sinh nhật vui vẻ nhé ! - mọi người đồng thanh.

  - Sao mọi người biết sinh nhật tôi vậy ? - Anh chưa hết ngạc nhiên với bất ngờ này a.

  - Là do đạo diễn Jung nói với chúng tôi rằng hôm nay sinh nhật của tác giả Jeon nên chúng tôi đã chuẩn bị. Tuy không phải to tát gì nhưng đây là chút tấm lòng của chúng tôi. - Một nhân viên nói.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ !

- Bây giờ cất bánh đi, chúng ta đi ăn thịt nướng nhé ! - Min Gi đề nghị.


Tối muộn, một chiếc oto sang trọng dừng lại trước sảnh chung cư. Nhìn thoáng qua cũng biết chiếc xe này rất đắt tiền. Rồi cánh cửa mở ra, một người ăn mặc trẻ trung và một người ăn mặc thanh lịch bước xuống.

- Min Gi ah, anh có muốn dùng chút cafe không ?

- Anh nghĩ là không ! Cũng đã trễ rồi, về sớm vẫn nên. - Hắn nhún vai.

- Vậy cũng được. Em lên trước. Anh về cẩn thận !

- A Won Woo à ! - Min Gi gọi với theo.

- Gì ạ ?

- Em... Em...

- Em làm sao ạ ?

- À mà thôi không có gì ! Em hãy ngủ sớm đi. Chúc em có thêm tuổi thêm hạnh phúc nhé !

- Vâng. Em lên nhà đây.

Đến khi một chàng trai đã khuất bóng sau thang máy thì người ta vẫn còn thấy chàng trai còn lại nhìn chăm chăm nơi sảnh chung cư với nỗi thất vọng. Min Gi muốn tát cho bản thân một cái thật đau vì đã yếu đuối, đã nhát gan mà không níu Won Woo lại để nói rằng anh yêu em, rất nhiều. Phải chi bản lĩnh nơi thương trường có thể đánh đổi để lấy chút dũng khí đứng đối diện với anh thay vì cứ mãi đứng phía sau hắn cũng cam lòng. 

Nhưng hắn đâu biết rằng, thứ hắn gọi là bản lĩnh và dũng khí ấy dù có cân đong đo đếm bằng đơn vị nào đi chăng nữa thì vị trí của hắn vẫn chỉ là phía sau và đối diện của Won Woo, ngày trước cũng vậy và giờ đây cho đến tương lai vẫn thế. 

Vì sao ư ? 

Vì ở vị trí ngang hàng và bên cạnh Won Woo, trừ nhị vị phụ huynh thì chỉ có mỗi Min Gyu là xứng đáng. Duy nhất trên đời chỉ có một người. Và người đó tên là Kim Min Gyu.

Rũ đuôi mắt xuống, giọt buồn dường như theo đó mà trôi đi, Won Woo thôi nhìn xuống con người đang hối hận khôn nguôi, chỉ khẽ thở dài và bật ra một tiếng nói rất nhỏ, như một lời thú tội chỉ dám thì thầm với bản thân.

- Xin lỗi ! Thành thật xin lỗi ! Em không thể chấp nhận tình cảm của anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro