No. 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Gyu lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ làm việc nhưng anh vẫn chưa đến. Có lẽ hôm nay anh lại đi đến phim trường rồi. Mở cửa xe, Min Gyu chán nản đi đến phòng bảo vệ nhưng bước chưa được mười bước đã bị một âm thanh trầm ấm gọi lại.

- Quả thật, tôi đoán không sai. Người gửi gấu bông cho tôi là cậu.

Cậu giật thót cả người, quay lại thì thấy anh đang khoanh tay nhìn mình.

- Anh... Anh à...

- Tôi bảo cậu như thế nào ? Chúng ta không nên dính dáng đến nhau nữa mà. Tại sao cậu cứ phải bày đủ trò tốn kém như vậy ? Cậu không biết mệt sao ? Nhưng tôi thì mệt lắm. Những con gấu bông này nó gần như lấp đầy cả căn phòng của tôi rồi...

  - Vậy là anh đã không vứt chúng đi ! - Cậu nhẹ nhàng ngắt lời anh.

  - Tôi... Tôi...

  - Em xin lỗi. Nhưng anh hãy nhận con gấu bông này đi. Rồi em sẽ không gửi gấu bông đến toà soạn nữa đâu. Em xin lỗi vì đã làm phiền.

   Cậu đi đến dúi vào tay anh con gấu bông rồi mau chóng lên xe chạy đi như thể cậu mới chính là người chạy trốn anh. Won Woo thẫn thờ nhìn con gấu trong tay, đến cuối cùng thì anh cũng đã tự tay giết đi chút hy vọng cuối cùng của mảnh tình này rồi.

 
   Mở cửa văn phòng ra, anh cũng không mấy ngạc nhiên với những con gấu nằm ngổn ngang trên sofa. Anh ngồi xổm xuống, bắt đầu đếm số gấu bông trên ghế. Một, hai, ba, bốn,... Tổng cộng là hai mươi mốt con gấu, tương đương với hai mươi mốt ngày anh không có ở toà soạn. Cậu vẫn gửi những con gấu bông này mặc dù biết anh không có ở đây. Chăm chỉ thật ! Anh đi đến hộc tủ gần đó, lấy ra một túi vải cỡ lớn rồi từ tốn cho từng con gấu bông vào.

Won Woo nhìn xung quanh một lượt, nghĩ đến khoảng thời gian nghỉ xả hơi vẫn còn dài liền mang chiếc túi căng ních đầy gấu bông về nhà ngủ một giấc. Chỉ là, anh mơ thấy một giấc mộng không được đẹp cho lắm.

Trong cơn mơ, anh nhìn thấy bản thân đứng đối diện với cậu dưới hàng cây anh đào đang mùa ra hoa và làn tuyết trắng. Cậu đứng đó, mái tóc dính vài bông tuyết và chóp mũi đỏ ửng. Đôi mắt cậu ráo hoảnh chẳng bù cho đôi mắt đẫm lệ của anh. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng phá đi sự im lặng. Từ bên kia đường, anh muốn chạy đến nhưng lại không thể. " Won Woo " đứng đối diện với Min Gyu nói gì đó rồi quay lưng đi về hướng con ngõ nhỏ dẫn về chung cư. Đến khi " anh " đã khuất bóng, cậu ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy mặt. Anh muốn hét lên nhưng âm thanh vừa đến cổ họng lại bị ém xuống một cách kỳ lạ. Rồi anh thấy cậu đứng lên, băng qua đường đến chỗ anh đang đứng mặc cho chiếc xe đang tiến đến.

" Bin... Bin... "

" Ầm... "

Cậu nằm đó với một vũng máu lớn. Tiếng mọi người la hét, kêu xe cấp cứu ồn ào nhưng chẳng một âm thanh nào lọt vào tai anh cả. Anh chỉ biết được rằng hai tai mình ù đi và đôi mắt dần mờ lại....

- Không !

Won Woo bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. " Chỉ là mơ thôi, đúng không ? Chỉ là mơ thôi. Không sao hết ! ". Cố trấn an bản thân, anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi nằm xuống cố nhắm mắt lại nhưng những giọt lệ vẫn rơi không ngừng. Ban sáng, anh đã nỡ buông tay cậu rồi nhưng tại sao anh lại phải khóc chứ ? Tại sao anh vẫn luôn phải đau khổ ? Tại sao ? Tại sao chứ ?









Min Gyu vươn vai, thoáng chốc đã đến giờ tan tầm. Cậu nhìn qua đồng hồ một cái rồi dọn đồ đạc để về nhà. Hôm nay hay là ăn ramen vậy. Chào một lượt các nhân viên, Min Gyu bình thản xách cặp táp đi ăn.

Quán ramen hôm nay lại hơi vắng vẻ, khác với dáng vẻ tấp nập mọi khi. Min Gyu vừa bước vào liền gặp ánh nhìn thân thiện của bà chủ.

- Như cũ phải không ?

- Vâng ạ.

Cậu cười đáp lại rồi chọn một bàn gần giữa quán ngồi. Một lúc sau, bát mì nóng hổi được bưng lên. Có điều, hôm nay anh nhân viên lại nán lại và ngồi xuống bắt chuyện với cậu. Bình thường khi vắng vẻ, hai anh em lại sẽ ngồi nói chuyện với nhau, khi đông khách thì nhìn nhau cười một cái. Lâu dần từ lạ cũng thành quen.

- Cậu trai hay đi cùng em đâu rồi Min Gyu ?

- Anh Won Woo ấy ạ ?

- Ừ ! Dạo này toàn thấy hai đứa đi ăn riêng thôi.

- Anh ấy vẫn đến đây ăn ạ ? - Cậu trố mắt hỏi.

- Ô thế em không biết à ? Mới hai ba hôm trước cũng đến này.

- À dạ. - Cậu cụp mắt xuống, cắm cúi ăn mì.

- Anh tưởng hai đứa...

- Chúng em chia tay rồi ạ.

- Ô anh xin lỗi.

- Không có gì đâu ạ. - Giọng cậu nghẹn lại.

- Thôi cứ ăn đi, anh ra bán cho người ta.

Rồi người ta thấy người nhân viên rời đi để cậu trai ngồi đó thẫn thờ gắp từng đũa mì, lâu lâu lại đưa tay lau ngang mắt một cái. Dáng vẻ quá đỗi bi thương.

Cậu ăn xong, đi ra chỗ tính tiền thì được bà chủ vỗ vai nói nhỏ.

- Thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt. Quên đi quá khứ buồn bã, sống cho tốt nhé ! Hôm nay coi như tôi miễn phí.

- Nhưng mà... - Min Gyu dè dặt.

- Uầy ơi, anh làm bao nhiêu lâu còn chưa được giảm giá nữa mà chú em đã được miễn phí rồi. Sướng nhé !

- Cháu cảm ơn ạ !

Cậu ôm bà chủ một cái, chào anh nhân viên rồi rời khỏi quán. Min Gyu nhìn những biển hiệu neon sáng rực đủ màu sắc với dòng người qua lại không ngừng. Cuộc sống này xô bồ đến nỗi chỉ cần buông lỏng một tí ta đã lạc mất nhau, anh nhỉ !

Rồi có gì đó lành lạnh chạm đến chóp mũi của Min Gyu, cậu ngước lên thì thấy các bông tuyết đang rơi xuống. Năm nay mùa đông lại đến sớm rồi, không biết anh có mặc đủ ấm không đây. Đưa tay ra hứng một bông tuyết, cậu chăm chăm nhìn nó, bông tuyết này trắng muốt, xinh đẹp nhưng lại quá chi lạnh lẽo. Giống như Won Woo vậy !

Đôi chân cứ bước đi trong vô thức. Đến khi Min Gyu kịp nhận ra bản thân đang ở đâu thì đã thấy anh đứng đối diện với mình dưới hàng hoa đào. Anh đứng đó, ngỡ ngàng nhìn cậu. Min Gyu thấy hốc mắt và đầu mũi mình hơi cay cay, hai chân lại nặng như đeo chì, muốn bước theo một bước thật khó, muốn quay đầu bỏ chạy lại càng khó hơn. Nhưng rồi bàn chân cậu dần di chuyển, từng bước nặng nề đi đến gần anh. Còn anh thì chỉ đứng đó, không quay đi, không bước tiếp, chỉ đơn giản là đứng đó nhìn cậu tiến đến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một mét, cậu đứng lại, nhìn anh với ánh mắt yêu thương, dịu dàng và có cả đau xót nữa.
Won Woo cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của cậu, gằn giọng lại mà lên tiếng hỏi.

- Cậu muốn gì ?

- Chúng ta... thật sự phải kết thúc sao anh ?

" Vẫn là câu hỏi ấy ! "

Anh ngước lên, ánh mắt cậu vẫn ở nơi anh. Khuôn mặt anh vẫn hoài mong nhớ, nhưng rồi như một cuốn phim quay chậm, những ký ức đau buồn về sự lạnh lùng của cậu ngày xưa cứ thế được phát lại trong đầu anh như một lời cảnh tỉnh : chẳng còn chút thương cảm gì cho tình yêu này nữa. Những đau đớn, những tủi buồn, những ký ức vẫn là nên đem cất đi. Một tia kiên định hiện lên trong ánh mắt anh nhưng cũng rất nhanh sau đó tan biến. Anh nhớ bản thân từng là một người rất quyết đoán cơ mà ! Tại sao bây giờ lại cứ mãi lưỡng lự như thế chứ. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn cậu, dùng tone giọng bình thản nhất để che dấu đi những vết thương.

- Anh... Anh... cũng không biết nữa !

Một câu trả lời khác, trái ngược hoàn toàn với thái độ ban sáng của anh. Anh cũng không biết tại sao. Thật sự không biết nữa !

Won Woo quay lưng đi nhanh về hướng con ngõ nhỏ dẫn về chung cư. Khi vừa quẹo vào, anh mệt mỏi lưng vào tường, những giọt nước mắt đã thôi không còn vô thức chảy ra sau mỗi lần gặp cậu nữa. Có lẽ nước mắt trong anh đã cạn sau bao nhiêu đêm dài lạnh lẽo tự ôm lấy bản thân mà khâu lại vết thương đang chực chờ rách toạc ra. Nhưng rồi anh lại thấy cảnh này rất quen thuộc.

Giấc mơ ban sáng !

Won Woo chạy ngược ra ngoài thì thấy cậu đang băng ngang sang đường mặc cho chiếc xe tải đang bấm kèn ầm ĩ lao đến. Dùng hết sức bình sinh, anh chạy đến đẩy cậu ra khỏi tầm của chiếc xe mặc cho sau đó, bao quanh anh chỉ là gương mặt hốt hoảng của Min Gyu và những mảng tối đang dần len lỏi vào che mất đi hình ảnh cậu. Anh muốn đưa tay lên chạm vào gò má gầy gầy của ai kia để trấn an nhưng cả thân thể bỗng dưng bị rút hết sức lực. Anh đã biết được câu trả lời của bản thân rồi, không còn là câu anh không biết nữa mà là một câu trả lời rõ ràng cho cả hai. Cơ mà bây giờ anh mệt quá, cho anh ngủ một chút thôi để rồi ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ nói cho cậu nghe câu trả lời từ chính trái tim của mình. 






#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro