No. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Won Woo tỉnh lại, trời đã sáng tự bao giờ. Anh bật cười, một nụ cười bất lực, xen lẫn chút chua chát. Từ sau khi xuất viện, anh ngủ rất nhiều vì không còn hay thức khuya viết bản thảo, thế nhưng cơ thể anh luôn trong trạng thái mệt mỏi và có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Lê đôi chân nặng trĩu đi về phòng mình, anh uể oải vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm. Trên đường đi, anh không biết bản thân đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, những người tài xế khác tức giận quay qua chửi rủa đủ điều rồi lái xe đi tiếp. Anh không cãi lại, chỉ lẳng lặng xin lỗi rồi chạy tiếp.

" Đó rõ ràng là đèn xanh mà ! "

Đến cổng bảo vệ, hôm nay không có ai đứng đây chờ anh tới rồi đưa gấu bông... Buông một lời trách móc bản thân rằng đã suy nghĩ quá nhiều nhưng đến phòng bảo vệ, anh vẫn đạp nh lại, kéo cửa sổ xuống rồi ló đầu ra hỏi.

- Hôm nay không có ai gửi đồ cho tôi ạ ?

- A... Hôm nay không có thật tác giả Jeon ạ ! Nhưng nếu có chúng tôi sẽ cho nhân viên đưa lên cho anh.

- A không sao đâu ạ.

Anh ngồi ngay ngắn lại trên xe, lòng dâng đôi chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần.

Mãi đến khi tan sở, vẫn không có một món đồ nào được gửi đến cho anh. Won Woo nhủ thầm trong lòng, có lẽ con gấu bông sẽ ở trước cửa nhà của mình. Nhưng tâm trạng háo hức của anh bỗng chùng xuống vì chẳng có gì trước cửa căn hộ của anh cả.

   Cứ như thế đến mấy hôm sau, vẫn không có bất kì thứ gì được gửi đến cho anh. Người trong toà soạn thấy lúc nào Won Woo cũng lia mắt xung quanh khi đi vào sảnh, tâm trạng cũng không được tập trung cho lắm. Trông anh như đang ngóng chờ thứ gì đó vậy.

   Cho đến hôm thứ sáu sau tan sở, khi đã thay từ bộ đồ công sở chật chội sang một bộ đồ thoải mái hơn, Won Woo nấu một nồi mì trứng rồi bật TV lên. Anh vừa sì sụp ăn mì vừa coi bộ phim đang chiếu trong giờ vàng. Phải công nhận một điều rằng nồi mì anh nấu ngon bao nhiêu thì bộ phim dở bấy nhiêu. Kịch bản thì bình thường, diễn viên thì diễn đơ, cảnh quay cũng không được bắt mắt lắm. Won Woo bĩu môi, cầm lấy remote tắt TV rồi đem cái nồi sạch trơn để ở bồn rửa bát. Khi đi ngang cánh cửa, động tác của anh dừng lại đôi chút.

   " Thật sự không gửi nữa sao ? "

   Vỗ vỗ hai má lấy lại tinh thần, anh ngồi bó gối trên sofa rồi tìm kiếm một bộ phim đã lưu sẵn trên laptop. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định coi lại Miracle in cell No. 7. Trong lúc chờ TV kết nối với laptop, anh đi xuống phòng bếp làm ít bỏng ngô. Khi mùi bắp thơm ngát toả ra thì TV đã được kết nối xong. Anh nhàn nhã lấy một lon coke trong tủ lạnh ra, để bát bỏng ngô lên trên bàn rồi nằm dài trên sofa.

   " Póc... "

   Tiếng xì ga của lon coke khi bị mở ra chưa bao giờ làm anh chán. Won Woo uống một hơi dài rồi để lon nước xuống bàn, thuận tay bốc luôn một nắm bắp cho vào miệng. Dù hai mắt vẫn dán chặt trên màn hình nhưng suy nghĩ của anh đã bay xa lắm rồi.

   " Chắc tại mình lạnh lùng quá nên bỏ chạy mất dép rồi ! Nhưng chẳng phải đã hứa sẽ yêu thương mình sao ? Đúng là đàn ông, tên nào cũng như tên nào. "

   Bỗng tiếng thông báo tin nhắn đến cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Lười biếng cầm chiếc điện thoại lên, anh trợn tròn hai mắt lên.

    " From : Min Gi sunbaenim
   Mai mười giờ sáng anh qua đón em nhé. Chúng ta cùng đi ăn trưa rồi đến buổi họp báo. "

   Boom... Một tiếng nổ to đùng và một cột khói đen hình cây nấm hiện lên trong đầu Won Woo. Ngày mai là thứ bảy - là buổi họp báo công khai đóng máy phim và sneakshow. Anh cầm lấy chiếc remote thoát kết nối với laptop, bật một bản nhạc lên rồi chạy vào phòng soạn quần áo. Ừ thì, bộ phim đầu tay anh viết kịch bản mà, ăn mặc đẹp chút đâu có sao !

   Áo sơ mi ? Mình vẫn còn trẻ. Mặc như thế trông hơi già nhỉ. Cho qua.

   Hoodie ? Cái màu xanh giặt mất rồi, màu hồng... Thôi không được.

   Áo len ? Nhưng mặc với quần gì bây giờ, thôi phải tìm cái khác thôi.

   Áo thun ? Chẳng lẽ lại mặc với jeans. Không ổn chút nào.

   Ơ nhưng mình có cái cardigan, chắc nhìn cũng hợp mà.

   Thế là sau một tiếng lục tung tủ đồ và rất chi là đắn đo suy nghĩ, anh đã chọn mặc áo thun với cardigan và quần jeans. Nhưng còn giày thì... Thôi, mai nhắm đôi nào được thì mang. Anh lấy cái là hơi rồi là cái áo thun, quần jeans và chiếc cardigan. Xong xuôi, anh dùng tay phủi lại cho phẳng phiu rồi treo lên, trong lòng còn tự thầm cảm thán về bản thân. 

   Sau đó, anh quay lại sofa và tiếp tục ăn bỏng ngô. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng. Anh nằm phịch xuống sofa, bấm vào playlist, chỉnh lại những bài ballad nhẹ nhàng. Quả thực, anh vẫn hợp với ballad. Won Woo gác tay lên trán, hơi thở dần ổn định, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, vô thức suy nghĩ về lời đề nghị của Min Gi cũng như suy nghĩ về cậu.

   Và dù cho bản thân vẫn còn rất mờ mịt, anh vẫn quyết định chọn phương án cũ. Có lẽ, đây là lần cuối rồi em à ! Nếu câu trả lời vẫn thế, anh sẽ không chần chừ nữa mà thẳng thắn đối diện với chính mình. Đã đến lúc trò chơi ái tình này phải kết thúc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro