No. 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Won Woo chậm rãi đi trên con phố nhộn nhịp sau khi bữa tiệc kết thúc. Ngắm nhìn những đôi tình nhân đang nắm tay trên phố, trái tim anh thắt lại. Phải chi, anh đã đủ dũng cảm để lựa chọn ở bên cạnh cậu thay vì chạy trốn cái gọi là tình yêu này. Anh bước vào một cửa hàng tiện lợi ở góc ngã tư, đi đến tủ lạnh rồi chọn vài lon bia và lấy một hộp kimbap ra tính tiền. Cậu nhân viên nhìn anh một lúc nhưng cũng nhanh chóng thanh toán. Rút trong ví ra vài tờ tiền lẻ, Won Woo cầm túi đồ rời đi trước khi nhận lại tiền thừa với ánh mắt ngạc nhiên và vẻ mặt lúng túng của cậu nhân viên.

   Về đến nhà, anh khó khăn lắm mới có thể mở cầm chìa khoá cắm đúng vào ổ để mở cửa. Won Woo vứt đôi giày vào một góc, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa rồi khui lon bia ra uống một hợp. Chất lỏng lành lạnh mang theo hơi vị cồn dần trườn qua cổ họng của anh, xoa dịu đi cơn đau rát của nó. Liếc mắt đến cuốn lịch treo trên tường, anh nhẩm đếm trong đầu.

   " Có lẽ đã từ bỏ thật rồi ! Mình đang nghĩ gì vậy chứ ? Rõ ràng đây là điều mình muốn cơ mà ! "

   Anh cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy lồng ngực rất đau, tựa như có vạn mũi tên xuyên qua vậy. Cậu như một loại thuốc phiện, dù anh đã cố gắng hết sức đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát ra được sự giam cầm của nó. Bàn tay vô thức siết chặt lon bia thêm một chút, anh đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Phần kimbap vẫn nằm đó nhưng anh lại không còn hứng thú để ăn nữa, chỉ cứ ngồi thẫn thờ uống bia như một tên ngốc. Chỉ uống và uống.

   Đến khi những lon bia trong túi đã rỗng, anh chống tay xuống ghế, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy thêm vài ba lon nữa mà uống. Mặc cho dạ dày của anh đang chuẩn bị những cơn quặn thắt đến thấu tim gan thì anh cũng cho qua. Cứ như thế, khi số lon bia rỗng bị vứt tứ tung xuống sàn lên đến hai con số thì con người kia đã say mèm mà ngủ quên ở trên ghế sofa. Chỉ là, trong khi ở thế giới bên ngoài cánh cửa kia, anh vẫn luôn giữ vẻ mặt kiêu ngạo. Còn bây giờ, khi chỉ có anh và đêm, lại là những giọt nước mắt lẳng lặng rơi mà không ai biết đến.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng điện thoại vang lên như kéo anh về từ cõi mộng. Đầu anh đau như búa bổ, cánh tay cứ nâng lên được một chút lại vô lực bỏ xuống. Đến khi tiếng chuông điện thoại tắt ngấm thì anh cũng từ bỏ việc cầm nó lên. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia có việc gì đó gấp lắm vì nếu anh đếm không nhầm trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì đã gọi đến bốn cuộc rồi. Đặt mạnh bàn tay xuống bàn, anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại, đến khi bắt lấy được vật gì đó liền theo thói quen gạt ngang qua một cái rồi đưa lên tai. Trong chốc lát, đầu óc của anh trở nên minh mẫn, đôi mắt mở to và cơn say dường như đã bị đá đi đâu đó mất rồi.

- Anh đang ngủ sao ? Có làm phiền anh không ?

- Cậu nghĩ việc gọi điện cho người khác lúc hai giờ sáng rồi hỏi họ đang ngủ và có phiền không là hợp lý à ? Chuyện gì ?

- Chỉ là... Nếu anh không ngại thì ra bến xe bus ở gần chung cư đi. Em có chuyện cần nói.

- Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói với nhau rồi Kim Min Gyu ssi !

- Dù sao thì, em vẫn chờ anh.

Won Woo bực dọc tắt máy rồi ụp mặt xuống chiếc gối dựa trên sofa ngủ tiếp. Em vẫn chờ anh, vừa nghe đã thấy giả dối.


" Thật tình... Mình đang làm gì thế này ? "

Won Woo kéo chiếc áo khoác lại gần người thêm chút nữa để tránh cái lạnh nửa đêm. Ban nãy đầu anh còn hơi ong ong nhức nhức nhưng bây giờ đã triệt để tỉnh táo sau khi hưởng vài cơn gió đêm rồi. Anh ngó tới ngó lui, bây giờ đã hai giờ sáng nên đường phố vắng tanh. Lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua, tất nhiên là tốc độ rất nhanh rồi. Anh bây giờ chính là đang hối hận a. Cớ gì lại đi tin cái tên đổ đốn đó mà nửa đêm nửa hôm lật đật mò dậy khoác áo ra ngoài bến xe bus đứng chứ.

" Gì mà em vẫn chờ anh... Mình bị cái gì vậy trời !!! "

Một cơn gió thổi qua, Won Woo vô thức siết lấy cái áo chặt hơn. Bỗng dưng, cả cơ thể được ủ ấm bằng một chiếc áo khác, dày hơn, và cả ấm hơn nữa.

Won Woo quay sang thì thấy Min Gyu đang cầm một con gấu bông và cười với anh.

- Em còn tưởng là anh sẽ không tới nên mới từ tốn từ nhà đi. Không ngờ anh đến thật à ? Em tưởng anh sẽ giận lắm chứ !

- Cậu biết tôi sẽ không đến thế vì sao còn đi ?

- Vì em nghĩ rằng anh sẽ không nỡ.

Cậu nhìn anh cười tươi đến lộ cả hai cái răng cún của mình.

- Được rồi cậu muốn nói gì ?

- Bây giờ hai giờ sáng, đã qua ngày mới rồi nhỉ. Hm, anh nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Hôm nay ? Hôm nay là chủ nhật và tôi được nghỉ làm ở toà soạn. Sao vậy ?

- Không phải. Ý em là kỷ niệm gì đó ấy.

Won Woo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. Thật ra, anh biết đấy. Ngày năm năm năm trước là cái ngày anh gật đầu nhận lời yêu cậu. Nhưng mà, hai người chia tay rồi mà, nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Thôi thì, anh cứ giả ngốc vậy.

  - Không. Tôi không nhớ.

  Một tia thất vọng chợt vụt qua đôi mắt của cậu nhưng cũng nhanh chóng phai đi.

  - Vậy để em nhắc cho anh nhé. Ngày này, năm năm trước là ngày hai ta bên nhau đó anh.

  - Nhưng cậu thấy nó có lợi ích gì khi đã chia tay rồi không ?

  - Vì thế nên Wonu à - cậu cầm con gấu bông đưa ra trước mặt - Chúng ta quay lại anh nhé ! Em vẫn còn yêu anh lắm. Và em biết anh vẫn còn yêu em mà !

   Nhìn con gấu trước mặt, anh bỗng nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Khi nhìn thấy con gấu bông trên tay người con gái đó và nụ cười trên môi cậu, tim anh tưởng chừng đã tan nát lại càng vụn vỡ ra. Tại sao những ngày qua cậu lại không đưa gấu cho anh ? Tại sao trông cậu lại thản nhiên đến thế ? Và cả thái độ đùa cợt ấy nữa, cậu đang muốn gì đây ?

   Anh giật lấy con gấu trên tay cậu quăng đi, nó va chạm với mặt đất rồi lăn lóc giữa con đường lớn.

  - Tôi không cần nó !

  - Tại... tại sao chứ anh ?

   Lần này, nét mặt cậu đã có vài phần hoang mang, và cả bàng hoàng nữa nhưng anh nào để ý. Dường như những tức giận, uất ức bấy lâu bị dồn nén đều bùng nổ, anh quát thẳng vào mặt cậu.

  - Tôi không cần những con gấu bông này. Và tôi không cần cậu. Tôi không muốn nhìn thấy tên khốn như cậu nữa nên hãy biến cho khuất mắt tôi như những gì cậu đã làm đi trong mấy ngày qua đi !

   Cậu đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ảm đạm. Nhưng có lẽ, cơn giận đã lấn át lý trí anh mất rồi.

  - Cậu là đồ ngốc. Tại sao cậu lại không buông tha cho tôi ? Tại sao lại chọn những con gấu bông ? Hả ? Cậu nói đi. Tại sao chứ ? Nếu nhà cậu quá dư thừa nên đưa chúng cho tôi thì ném nó đi hoặc đem quyên góp. Tại sao lại đưa cho tôi ? HÃY NÉM NÓ ĐI LÀ MỌI CHUYỆN SẼ ỔN MÀ !

   Nhưng Min Gyu cứ như người câm điếc, bỏ qua tất cả những gì anh nói và chỉ lặng lẽ tiến đến nhặt con gấu bông đang nằm ở trên đường.

   " Bin... Bin... "

   Khi ấy, tiếng còi vang lên thật to. Một chiếc xe tải đang lao về phía cậu. Won Woo cố gắng đi chuyển đôi chân nhưng sao nó vẫn cứ đứng yên một chỗ không chịu di chuyển.

  - Min Gyu tránh ra... Nhanh lên... Tránh ra đi ! Kim Min Gyu !

   Anh hét lên, cổ họng đã bắt đầu có triệu chứng đau buốt. Nhưng Min Gyu không nghe thấy tiếng của anh, vẫn cúi xuống nhặt con gấu bông lên và phủi bụi dính trên người nó.

  - MIN GYU TRÁNH RA !

   " Bin... Bin... "

   " Ầm... "

   Đây là âm thanh khủng khiếp nhất anh từng nghe. Âm thanh mà có lẽ cho dù đến cuối đời anh cũng không thể quên.

   Đôi chân bỗng nhẹ đi. Anh chạy nhanh đến chỗ cậu. Cũng là tai nạn xe, nhưng lần này người nằm đó, không phải anh, mà là cậu.

   Anh quỳ thụp xuống, khẽ đưa tay ôm lấy cậu. Thấy đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, anh liền cúi thấp xuống để nghe cho rõ hơn.

  - Anh nhớ khi tỏ tình, em đã nói gì với anh không ? Đó chính là... là em sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng. Và em đã... đã làm được rồi. Con gấu bông này... sẽ thay em... chăm sóc cho anh quãng đường còn lại... Không có em... Anh phải sống thật tốt... Không được... bỏ bữa... Phải mặc cho ấm...

   Hơi thở cậu đứt quãng nhưng vẫn gắng gượng hết sức để dặn dò cho anh. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, như truyền hơi ấm, như truyền sức mạnh. Giọng anh hơi run run, khoé mắt cũng đã óng ánh lệ quang.

  - Đừng... Đừng nói như thế. Anh không tự chăm sóc bản thân được đâu em. Đừng mà... Đừng...

  - Ngoan nào... Thời gian qua... ta đã lãng phí quá nhiều... Bây giờ... cũng không thể quay lại nữa... Nên... nên... nên... anh hãy tìm một người... thật lòng yêu anh... Yêu anh hơn cả em... và... sống cho thật tốt anh nhé ! Hãy nhớ rằng, em vẫn yêu anh, từ khi mới gặp... cho đến hơi thở cuối cùng...

   Bàn tay cậu đã thôi không nắm lấy tay anh nữa. Đôi mắt cậu cũng đã khép lại. Nếu nhìn sơ qua, không ai nghĩ cậu đã chết đâu, cậu chỉ là đang ngủ thôi. Đúng như vậy mà, cậu chỉ là đang ngủ thôi. Vì cậu yêu anh mà, làm sao lại có thể bỏ anh lại được chứ. Nhưng rồi, dù anh có gọi tên cậu cho đến khản cả cổ, cậu vẫn không mở mắt ra nhìn anh lấy một lần.

Cho đến cuối cùng, anh cũng đã hiểu, à không, anh đã hoàn toàn thấu hiểu, anh không thể sống thiếu cậu được. Vì sao đến tận bây giờ, anh mới nhìn thấy được hình bóng cậu trong tim mình chứ ? Và liệu bây giờ có còn kịp nữa không ? Khi cậu đã rời xa anh rồi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn theo gương mặt của cậu mà biến mất. Trên người anh, vẫn là chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của cậu. Vật còn đây nhưng người đã đi xa ta rồi.


Suốt một quãng thời gian dài sau đó, anh cứ như một người điên. Mắt thì sưng lên và bất cứ lúc nào cũng có thể khóc, cơ thể rã rời, không chút sức sống, mặt mũi thì hốc hác, xanh xao. Anh cũng đã xin tạm nghỉ ở toà soạn nên cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Won Woo lấy những con gâu bông ra, đó chính là những thứ duy nhất cậu để lại cho anh sau khi cả hai người chia tay. Anh nhớ đến cái thời gian khó khăn ban đầu ấy rồi đếm những con gấu trên tay.

" Một... hai... ba... bốn... năm... "

Con số dừng lại ở năm trăm hai mươi. Anh đã phí phạm thời gian bên cậu đến như thế ư ? Vì sao anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết đôi mắt mình đã nhoè đi và anh bắt đầu khóc, trên tay vẫn là con gấu bông của cậu. Bỗng dưng...

" Won Woo à, chúng ta đã chia tay nhau hơn năm trăm hai mươi ngày rồi đó anh. Sắp tới em có chuyến công tác nên không gửi gấu bông cho anh được. Đừng hiểu lầm em với Ju Hyeon nhé. Con bé là fan của anh đó. Ju Hyeon còn từng bảo với em rằng nếu em không chăm sóc tốt cho anh sẽ cướp anh luôn. Nhưng em không cho đâu. Hihi, vì em yêu anh mà. Vậy nhé, tạm biệt Won Woo của em ! "

Won Woo bàng hoàng nhìn con gấu. Giọng nói của cậu... Anh đánh rơi con gấu trên tay, không thể như thế được. Anh bắt lấy con gấu gần nhất, ấn vào bụng nó, và giọng nói của cậu lại vang lên.

" Anh ơi, sao anh giận lâu thế ? Em chờ anh hết giận mãi mà chẳng được. Còn nữa, anh đi theo đoàn quay phim cũng hãy ăn uống cho đầy đủ nhé. Em yêu anh nhiều ! "

Anh ấn bụng tất cả các con gấu mà cậu đã gửi cho anh. Mỗi con là một lời nhắn khác nhau từ cậu. Nhưng kết thúc mỗi đoạn ghi âm đều là câu nói em yêu anh. Em yêu anh... Tại sao anh lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ, rằng cậu vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh ! Như nhớ ra gì đó, anh bật dậy đi đến tủ đồ lấy ra một con gấu bông. Đó là con cuối cùng cậu gửi cho anh, con gấu nằm rơi vãi giữa đường, trên người nó còn vương lại chút máu của cậu. Bàn tay anh run run ấn vào bụng nó, một giọng nói bật ra, cũng là giọng nói mà anh đang nhung nhớ.

- Đây là con gấu bông thứ năm trăm hai mươi mốt rồi đó anh. Chắc hẳn anh cũng biết con số này có ý nghĩa gì mà nhỉ ? Em xin lỗi... Chỉ là với thái độ lạnh nhạt của anh, em không dũng cảm để nói rằng em yêu anh. Nên nếu anh tha thứ cho em và nhận lấy con búp bê này, em sẽ yêu anh cho đến hơi thờ cuối cùng của em. Như cái ngày này năm năm trước em đã hứa. Won Woo à, Kim Min Gyu em yêu anh. Yêu rất nhiều... "

Đôi chân bỗng trở nên vô lực, anh quỳ thụp xuống. Đầu óc anh bỗng trống rỗng, trái tim thì đau đến vạn lần. Tại sao ? Tại sao cho đến khi đã chia xa, anh mới biết được cậu yêu anh nhường nào ! Nhưng mà anh cũng đã biết, mình phải sống thật tốt, sống thay phần của cậu. Còn việc tìm được một người khác có thể thay cậu yêu anh, có lẽ anh không làm được rồi. Vì anh cũng yêu cậu. Yêu rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro