No. 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, hầu hết mọi người đều rưng rưng nước mắt. Quả thật, cái kết của phim " Em, anh và mảnh tình của ta " đã để lại cho mọi người ít nhiều sự day dứt và buồn bã. Họ yêu nhau đấy, nhưng lại cố chấp không chịu thấu hiểu, đến cuối cùng, còn lại cũng chỉ là đau thương. Won Woo nhìn xung quanh, bất giác thở dài, có lẽ bản thân anh cũng đã quá cố chấp rồi. Min Gi nhìn thấy anh đang đứng một mình liền chạy đến vỗ vỗ vai anh.

  - Sao thế ? Em phải vui vẻ lên chứ. Còn một buổi họp báo và tiệc nữa đó. Không được đánh bài chuồn đâu !

  - Em biết rồi ! - Anh nặn ra một nụ cười gượng ép - Làm sao em có thể về trước được chứ ! Cũng sắp tới giờ rồi nhỉ, ta đi xuống phòng hội nghị đi !

   Khi hai người đến phòng hội nghị, bên trong đã có vài phóng viên túc trực sẵn đang sửa soạn dụng cụ tác nghiệp. Thấy anh và Min Gi đi vào, họ niềm nở cúi chào rồi tiếp tục công việc của mình. Lát sau, khi cả căn phòng đã được lấp kín người, buổi họp báo bắt đầu bằng màn giới thiệu của MC và tiếng vỗ tay giòn tan của mọi người.

  - Đạo diễn Jung, anh nghĩ gì về bộ phim lần này ? Anh thấy thế nào khi hợp tác với nhà văn Jeon ? Liệu hai người có cùng hợp tác lần nữa trong tương lai không ?

  - Với tôi, bộ phim lần này khá sâu sắc. Hầu hết mỗi người đều có những khoảng trống nơi tim, nơi không ai được phép chạm vào. Nơi ấy có thể chất chứa niềm vui, nỗi đau, mất mát, hạnh phúc,... Và theo tôi, " Em, anh và mảnh tình của ta " đã đánh thẳng vào những nơi ấy, làm cho chúng ta ít nhiều cũng cảm thấy có cảm giác nhói lên nơi lồng ngực.

  - Cho tôi hỏi nhà văn Jeon, điều gì đã khiến anh hợp tác với đạo diễn Jung và viết kịch bản cho bộ phim này ? Còn về những cái tên " Won Woo ", " Min Gi ", " Min Gyu ", " Ju Hyeon " thì có hai cái tên là thật, vậy liệu có ẩn ý gì ở đây không ạ ?

  - À... - Anh nhận lấy chiếc micro - Với tôi, khi nhận được lời đề nghị của đạo diễn Jung, tôi đã rất cảm kích, trước đó anh ấy còn là tiền bối của tôi nên tôi nghĩ sự kết hợp này là một lựa chọn đúng đắn. Về phía kịch bản, tôi chỉ đơn giản là dựa trên những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống mà viết nên. Cũng có lúc, tôi lo sợ rằng kịch bản của mình sẽ bị phê bình. Còn về những cái tên, vì đây là có lý do cá nhân nên tôi xin được phép không trả lời.

Anh buông mic xuống, đồng thời tiếng xì xào cũng vang lên từ tứ phía. Một cánh tay khác giơ lên, liền có một câu hỏi được đặt ra.

- Nhà văn Jeon, anh có thể cho chúng tôi biết vì sao anh lại chọn cái kết đoản hậu không ? Chẳng lẽ anh không muốn nhân vật của mình được hạnh phúc sao ? Hầu hết những cuốn sách của anh dù có ngược đến đâu thì anh vẫn chọn cái kết có hậu mà.

- Thật ra thì, tôi cũng không mấy ưa thích những câu chuyện có cái kết đẹp, nó sẽ khó giữ lại ấn tượng cho người khác. Và như chúng ta đã thấy, cả hai nhân vật trong phim đều yêu nhau nhưng lại quá cố chấp, một người dù đã nhận ra nhưng vì người còn lại cứ mãi trốn tránh thay vì chấp nhận nó nên họ để mất cơ hội bên nhau. Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng, nếu bạn đã chia tay nhưng vẫn còn yêu ai đó và chắc chắn rằng họ cũng còn yêu bạn, hãy bao dung mà cho qua những lỗi lầm để bên nhau lần nữa. Đừng để đến khi quá chậm trễ rồi lại tiếc thương.

Cứ như thế, cậu một câu, tôi một câu, chị một câu, anh một câu khiến cho buổi họp báo như kéo dài đến vô tận. Đến khi đã nhận xong những lời nhận xét từ các nhà phê bình, Min Gi đứng lên, nói vài lời cảm ơn rồi thông báo kết thúc buổi họp báo, chuẩn bị đến bữa tiệc buffet.

Won Woo đứng lên, vươn vai một cái. Lòng bỗng chốc đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Bộ phim đầu tay mà anh viết kịch bản đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt, anh nên vui mới phải chứ, tại sao vẫn cảm thấy có gì đó buồn buồn thế này ?

   Trong suốt bữa tiệc, hết người này đến người khác chúc rượu anh. Đến khi tiệc tàn thì anh cũng say. Đôi chân lảo đảo bước ra ngoài, anh chống tay lên tường để giữ cho cơ thể không ngã chúi về phía trước. Bỗng Min Gi từ đâu đi đến, giữ lấy cánh tay anh rồi giúp anh đi cho vững. Đến bãi giữ xe, hắn lo sợ anh sẽ gây ra tai nạn khi lái xe trong tình trạng này liền đề nghị đưa anh về nhà. Còn về Won Woo, sau khi hứng vài cơn gió thì anh cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút nhưng vẫn sẽ bị bắt phạt nếu lái xe nên đồng ý để Min Gi đưa về.

   Trên cả quãng đường, Won Woo chỉ tựa đầu vào cửa kính im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên đường chạy vụt qua tầm mắt. Min Gi nhìn anh, muốn bắt chuyện rồi lại thôi. Cứ năm lần bảy lượt như vậy, phút chốc đã về đến nhà anh. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sảnh chung cư một lúc lâu nhưng chẳng ai bước xuống. Trong xe, Won Woo không nói gì, chỉ nhìn hai bàn tay mình, vẻ mặt mang đầy nét khó xử. Min Gi hít vào một ngụm hơi lạnh, mở lời trước.

  - Em đã suy nghĩ chưa ?

  - Rồi ạ. Em... Em sẽ ở lại.

   Vẻ mặt của Min Gi thoáng chút bất ngờ nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi.

  - Em chắc chắn chứ ?

  - Vâng.

  - Được rồi. Em về nghỉ đi, cũng trễ rồi.

  - Anh không hỏi lý do vì sao ư ?

   Bây giờ thì đến lượt Won Woo ngạc nhiên trước thái độ của hắn.

  - Không. Anh tin rằng em đã suy nghĩ rất kỹ và anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng hãy nhớ rằng, anh vẫn ở phía sau chờ đợi em.

   Giọng nói của hắn, cũng đã vương thêm vài phần chua xót, bất lực.

  - Em cảm ơn. Và cũng thật xin lỗi.

  - Không sao đâu. Em cũng là nên về thôi. Đã khuya rồi.

  - Được. Tạm biệt anh. Ngủ ngon nhé !

  - Ngủ ngon nhé.

   Min Gi thất thần ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của Won Woo đi xa dần, trở thành một chấm đen nho nhỏ trong sảnh chung cư rộng lớn rồi biến mất sau cánh cửa thang máy. Lần này, hắn không trách mình nữa. Hắn chỉ trách ông trời đã không cho hắn gặp Won Woo sớm hơn, để hắn không lỡ mất anh. Và dù cho anh cũng không ngoái đầu lại nhìn hắn một lần đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ luôn ở phía sau, với tư cách của một người bạn và một người anh trai. Có lẽ, Won Woo đã đúng, chúng ta không nên quá cố chấp, dù cho đó là quên một người, hay yêu một người.

   Cánh cửa thang máy nặng nề mở ra, anh nhanh chóng đi về phía cuối hành lang, trong đầu chỉ hiện lên chiếc giường thân yêu. Trong phút chốc, dường như một thế lực vô hình nào đó đã đóng băng cả cơ thể anh khi đôi mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm bó hoa và một con gấu bông đứng dựa lưng vào cửa nhà anh. Như có thần giao cách cảm, người ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh mỉm cười rồi tiến lại gần nơi anh đang đứng.

   Người tiến một bước, anh lùi một bước. Người lại tiến, anh lại lùi. Anh sợ, sợ con người trước mặt anh chỉ là ảo ảnh, sợ nếu anh bước đến, con người anh hoài thương nhớ sẽ biến mất, sợ nếu anh cứ đứng yên, người ấy sẽ đi lướt qua anh. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, vì anh đã chọn buông tay cậu mà. Đôi chân anh khuỵu xuống, những giọt lệ nóng hổi bỗng chốc trào ra từ hốc mắt. Anh cúi mặt xuống, đưa tay lau đi hết những giọt lệ trên mặt, nhưng cứ lau rồi chúng lại tiếp tục trào ra, một vòng lặp không ngừng nghỉ.

   Người ấy từ từ ngồi xuống trước mặt anh, để bó hoa và con gấu sang một bên rồi đưa tay ôm anh vào lòng.

  - Không sao rồi. Em ở đây Won Woo à. Không sao rồi. Mắt của anh chắc hẳn đã bình thường rồi phải không ? Chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi phải không ? Không hề có khối u gì phải không ?

  - Làm sao... Làm sao ? - Anh đẩy cậu ra, hai mắt lấp lánh nước mở to.

  - Em đã đến gặp bác sĩ. Ông ấy nói vài ngày trước anh đã đến và cho em xem kết quả xét nghiệm của anh. Ông trời đã cho ta cơ hội rồi, anh và em cũng không nên quá cố chấp nữa, anh nhỉ ?

  - Em... đã ở buổi họp báo sao ?

  - Tất nhiên. Em cũng đã mua vé suất sneakshow nữa. Bộ phim đầu tay của anh mà, em không muốn bỏ lỡ nó. Cả ánh mắt đầy tự hào của anh khi nghe nhận xét từ mấy nhà phê bình phim nữa. Tất cả, em đều không muốn bỏ lỡ. Cả anh nữa. Nên Won Woo à, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi nên hãy cùng làm lại từ đầu, anh nhé !

  - Ừ. Em và anh sẽ làm lại từ đầu.

   Anh gật đầu, một cách chắc nịch. Khoé môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Còn cậu, Kim Min Gyu xin hứa sẽ luôn bảo vệ, che chở, chăm sóc, yêu thương anh cho đến hơi thở cuối cùng của mình.


   Có lẽ, khi đánh mất đi gì đó, bạn mới nhận ra rằng nó quan trọng với bạn nhường nào, bạn yêu thích nó ra sao. Và khi bạn vẫn còn phân vân liệu mình có nên cùng người ấy bước tiếp hay không thì hãy nhớ đến lý do mình bắt đầu, những gì hai người đã cùng nhau trải qua, từ đó trở nên khoan dung hơn với những lỗi lầm của nhau, để cho không có thêm một mối tình đáng tiếc nào nữa. Cuộc đời này, ngắn ngủi lắm, người cùng ta cười hôm nay liệu có còn ở bên cạnh ta vào ngày mai ? Vì thế, hãy trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh người mình yêu thương nhé !

  
 __________

xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,

from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro