|Chương 13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 13] Vẫn Là Anh Luôn Luôn Ngu Ngốc.



Châu Hiền tuy trong lòng ngọt như có đường, nhưng tưởng tượng đến cảnh hắn ép buộc cô lúc trước, đương nhiên không thể đơn giản mà đáp ứng hắn được.

Cô hừ một tiếng: "Tôn Thừa Hoan, cậu thấy mình sẽ kết giao với một tên ma vương như cậu sao. Nếu mình đáp ứng cậu, chẳng phải sẽ bị cậu ăn sạch sẽ ngay từ đầu sao? "

Tôn Thừa Hoan: "........"

Đó là đương nhiên, hắn yêu cô đến phát điên. Sao có thể không chạm vào cô được.

Hắn thật sự vô pháp vô thiên, nói ra những lời vô lương tâm, Tôn Thừa Hoan hứa sẽ không đụng vào Châu Hiền. Lời nói thốt ra rồi, bản thân cũng thấy ngây ngốc.

Châu Hiền nóng nảy: "Thế nào.....Cậu hối hận?"

Tôn Thừa Hoan giật mình, ôm chặt Châu Hiền vào lòng, như là muốn đem cô nhập vào thân thể hắn, ở cùng với nhau một chỗ mới có cảm giác an toàn. Cho tới khi Châu Hiền không thở nổi, hắn mới rầu rĩ nói: "Châu Hiền....Nếu cùng em ở một chỗ mà không thể đụng vào em...Anh....Anh không cần....Anh muốn hôn em, muốn ôm em, muốn sờ em, không đụng vào em...Anh làm không được....."

Cái tên sắc lang này....Châu Hiền nghe hắn nói, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô nghiên người, dẫm vào chân hắn: "Cái tên ngu ngốc."

Chân Châu Hiền dùng sức dẫm thật mạnh, Tôn Thừa Hoan đau đớn, nhưng không buông cô ra. Âm thanh cực kì ủy khuất: "Ừm...Là anh ngu....Là anh ngốc.....Chỉ cần có em thôi..."

Châu Hiền quả thật bị hắn làm cho không biết giận nữa. Không suy nghĩ, oán hận hỏi: "Tôn Thừa Hoan, cậu rốt cuộc có muốn mình làm bạn gái cậu hay không?"

"Muốn....Anh đương nhiên muốn....Chỉ cần có em thôi...Châu Hiền, anh từ trước tới giờ chưa từng thích người khác. Quá khứ, hiện tại hay tương lai....Cũng chỉ có một mình em thôi....Tuyệt đối sẽ không có người khác...."

Muốn chân thành có chân thành, muốn thành khẩn có thành khẩn, Châu Hiền nghe xong, trong lòng lại mềm xuống. Cô đỏ mặt nhỏ giọng: "Vậy.....Cậu buông mình ra trước đã...Mình thở không nỗi."

"Vậy em có đồng ý không...Làm bạn gái anh?"

"Ừm...." Cô ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy....Sao này anh có thể ôm em sao...."

"Em...Em không biết....Anh đừng hỏi...." Châu Hiền xấu hổ muốn chết. Hắn rõ ràng ôm cô chặt như vậy, lại còn hỏi câu này.

Châu Hiền bỗng nhiên bị hắn dùng sức ôm chặt hơn. Tôn Thừa Hoan cúi đầu, cái trán của hắn dính vào trán cô, đôi mắt mở to đến sáng ngời, lẳng lặng nhìn vào mắt cô. Như muốn xuyên thủng linh hồn cô, hắn mở miệng: "Châu Hiền...Em thật tốt....Có em rồi...Cả đời anh nhất định đối tốt với em....Sẽ bảo vệ anh....Yêu quý em....Vĩnh viễn cũng không phản bội em....Rốt cuộc em cũng là của anh...."

Tôn Thừa Hoan nói những lời này, giống như trong thân mình bây giờ có cả ngân hà, giọng nói thâm trầm, ánh mắt lại chứa đầy bể tình. Làm Châu Hiền không tự chủ được nhìn hắn, hai mắt dính vào nhau. Hô hấp cũng ngừng lại.

Sự ấm áp này chạy vào trong cơ thể cả hai, sau đó dần dần hướng lên trái tim cô. Không chỉ như thế, ngay cả xương cốt khe hở đều bị sự thâm tình này đánh gục.

Cô rung động, từng một tế bào nhỏ cũng trôi theo bể tình này.

Đầu tiên, nam nữ khi hẹn hò yêu đương, nhất định sẽ đi xem phim điện ảnh.

Thời tiết bây giờ nắng nóng, bên ngoài rất ẩm ướt oi bước, ánh mặt trời thật sự quá độc, đứng bên ngoài ba phút có thể chảy ra một tầng mồ hôi.

Vì vậy, rạp chiếu phim đương nhiên là nơi hẹn hò lý tưởng nhất.

Lần này, hai người cùng nhau đi xem một bộ phim văn nghệ tình cảm. Nội dung mới mẻ, thanh xuân. Cốt truyện trừ nắm tay một lần thì cũng có hôn nhẹ một cái.

Nhưng từ lúc xem phim lần trước, Châu Hiền hơi khẩn trương. Cô chỉ lo lắng cái tên kia lại dở trò bậy bạ mà thôi.

Nhưng mà, tới giờ hắn cái gì cũng chưa làm, quy củ đặt hai tay trên đùi.

Cô nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên cảm thấy đỏ mặt.

Cô rõ ràng không mong hắn làm cái gì bậy bạ, nhưng không tự chủ được nghĩ tới nó.

"Châu Hiền, chiều anh có việc, anh đưa em về nhà trước."

Mới rời khỏi rạp chiếu, Tôn Thừa Hoan mang theo tiếng xin lỗi nói với cô.

Châu Hiền không muốn can thiệp quá nhiều, cũng không hỏi chuyện gì. Nhưng mà trong lòng hơi rầu rĩ.

Chứ không phải nửa ngày không được gặp mới làm cô không vui đâu.

Rõ ràng, trước kia cô cùng Mân Hào kết giao. Cô sẽ không dễ dàng lo được lo mất như vậy.

Cứ cách ngày, Tôn Thừa Hoan lại tới tìm cô.

Châu Hiền ở trong phòng nghe lời mẹ Bùi nói Tôn Thừa Hoan tới tìm. Không hiểu tại sao trái tim bắt đầu đập nhanh lên.

Mới vừa rời giường nên mặt cô còn đỏ bừng, giống như một quả táo nhỏ. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy liền muốn xoa nắng nó, ngón tay run rẩy, hắn nắm chặt tay tới nỗi hiện lên đầy gân xanh.

"Đợi em một chút." cô còn đang mặc quần áo ở nhà, ra ngoài chào hỏi một tiếng rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ.

Mẹ Bùi thấy Tôn Thừa Hoan đưa Châu Hiền đi chơi, sau đó dẫn cô về sớm quả thật rất vừa lòng. Nhưng mà cũng là quá sớm đi.

Vì thế bà nói với Tôn Thừa Hoan: "Thừa Hoan, con đi chơi với Châu Hiền không cần về sớm như vậy. Đừng quá khuya là được rồi."

"Dì Bùi, con muốn dẫn Châu Hiền sang phố bên đi dạo phòng tranh. Nhưng đường đi xe hơn một tiếng rưỡi. Nên hôm nay có thể về trễ một chút."

"Không sao không sao. Phòng tranh sao, được được. Hai đứa cứ đi hấp thu hơi thở nghệ thuật với nhau đi."

Châu Hiền mặc một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo sơ mi tay phồng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Váy ngắn ôm xác eo thon. Cô đứng trước gương nhìn một vòng, cảm thấy bản thân ổn thỏa rồi mới ra ngoài.

Cô bước ra trên mặt còn đầy ý cười. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy cô hai mắt đột nhiên tỏa sáng, không nhịn được khen ngợi: "Châu Hiền, em rất đẹp."

Thấy con gái mình được khen ngợi, mẹ Bùi cười nói: "Châu Hiền nhà chúng ta vẫn luôn xinh đẹp mà. Có phải hay không?"

Tôn Thừa Hoan đỏ mặt, "Dạ" một tiếng.

Trong nháy mắt, hai người trước mặt mẹ Bùi xấu hổ cực kỳ, ánh mắt vô tình chạm nhau cũng vội vàng rủ xuống.

Tôn Thừa Hoan đành chạy nhanh, đứng dậy nói: "Dì Bùi, chúng con đi trước."

"Được rồi, đi đi, đi chơi vui vẻ. Chú ý an toàn."

"Dạ, con sẽ chiếu cố Châu Hiền."

Ra khỏi cửa, Tôn Thừa Hoan đã nắm tay Châu Hiền. Mẹ Bùi nhìn thấy khóe mắt vui vẻ, miệng nhếch lên cười. Bà nhìn thấy biểu hiện của hai đứa nhỏ, hơn nữa nhìn thấy động tác này, trong lòng cũng hiểu rõ, hai đứa nhỏ khẳng định đã ở bên nhau rồi. Bà gật đầu, đem Châu Hiền giao cho Thừa Hoan. Bà thật sự yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro