|Chương 3-2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 3-2] Cái Gì Cũng Chậm Hơn Cậu Ấy,Chỉ Còn Mình Cô Thôi.



Châu Hiền trước kia có bao nhiêu tín nhiệm Tôn Thừa Hoan, thì hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Mân Hào nhìn khuôn mặt trầm xuống của Châu Hiền, khóe miệng mới tươi cười giờ cũng nhạt phai. Hắn bước qua theo phản xạ nắm tay cô, nhưng lại bị Châu Hiền tránh né, Châu Hiền hiện giờ sợ hãi người khác đụng chạm cơ thể.

Mân Hào một tay trống không, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống: "Châu Hiền, em lại nháo cái gì?" Hai mắt Mân Hào âm u, thanh âm cũng trở nên lạnh.

Cô rũ đầu nhỏ giọng nói: "Không có, không phải nói muốn xem phim sao.....Tại sao.....cậu ấy cũng tới?"

Mân Hào thấy Tôn Thừa Hoan tới gần, đành nhịn xuống: "Vé xem phim là Tôn Thừa Hoan mua, cậu ấy cũng lâu rồi không đi cùng chúng ta. Xem phim xong cậu ấy sẽ về, anh với em vài vòng, được không?"

Cô vừa thấy Tôn Thừa Hoan tới, lập tức muốn bỏ chạy về nhà, nhưng cô không nghĩ Mân Hào sẽ tức giận như vậy.

Cô đang do dự, Mân Hào nắm chặt tay cô, kéo cô về phía trước.

Mân Hào giống như rất không cao hứng, Châu Hiền mím môi, thầm nghĩ thôi cứ nhịn đi, xem xong phim Tôn Thừa Hoan cũng rời đi, hơn nữa còn có Mân Hào ở đây, cậu ấy cũng không dám làm bừa đâu.

Từ đầu tới cuối, cô không thèm liếc mắt nhìn Tôn Thừa Hoan lần nào nữa.

Tôn Thừa Hoan không nói lời nào, đi theo phía sau họ, ánh mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, đôi mắt híp lại lộ ra vẻ thâm trầm, hai môi mím chặt.

Tôn Thừa Hoan đi nhanh hơn, không đi phía sau nữa mà vòng qua bên cạnh Mân Hào.

Giữa Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan, cách nhau một Mân Hào.

Tôn Thừa Hoan cái gì cũng không nói, nhưng Châu Hiền biết được, hắn nhìn cô. Sự tồn tại của Tôn Thừa Hoan làm Châu Hiền cảm thấy khó thở, cấp bách.

Thời gian vừa đúng, người trong rạp phim cũng tương đối, Tôn Thừa Hoan lấy vé xem phim, sau đó ba người bắt đầu vào trong, tìm vị trí ngồi xuống.

Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, liền chờ Mân Hào cũng ngồi vào chỗ rồi mới tới lượt cô, ai nghĩ cô vừa ngồi xuống, Tôn Thừa Hoan lại đĩnh bạt đứng lên: "Mình nhìn nhầm dãy số."

Hắn đi xuyên qua Mân Hào, ngồi bên cạnh cô,. Chỉ một thoáng, lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Cô thẳng người, mở miệng nói Mân Hào đổi vị trí với cô, nhưng vừa định mở miệng, Tôn Thừa Hoan đã cầm lấy cổ tay cô. Châu Hiền bị hù sợ đến sống lưng tê rần, tức khắc không dám động đậy nữa, mà Mân Hào căn bản không chú ý tới cô, chỉ một lòng tập trung ăn bắp.

Cô cố rút tay ra, nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan nắm chặt. Tôn Thừa Hoan ở bên tai cô, nhỏ giọng: "Châu Hiền, có lạnh không?" Âm thanh trong phòng rất lớn, hắn nói chuyện với cô không thể truyền đến tai Mân Hào, hơn nữa ánh sáng ở đây không rõ, hắn không hề kiêng nể mà ép gần cơ thể cô, một chút cũng không sợ hãi.

Cô chịu không nổi, nổi nóng nói: "Cậu...Buông tay ra."

"Cái gì?" Trên phim lúc này phát ra một âm thanh rất lớn, Mân Hào không nghe được Châu Hiền nói cái gì nên hỏi lại.

"Cậu ấy nói lạnh." Tôn Thừa Hoan thay cô trả lời, buông cổ tay cô ra, cởi áo khoác chính mình đang mặc, đặt lên chân Châu Hiền.

Mân Hào hôm nay không có mặc áo khoác, chỉ có Tôn Thừa Hoan là có.

Mân Hào thấy Tôn Thừa Hoan đắp áo lên chân Châu Hiền, hơi nhíu mày. Trước kia Tôn Thừa Hoan luôn đối xử tốt với Châu Hiền, nhưng hôm nay cả ba người đã thay đổi, Mân Hào có chút không thích ứng được.

Lúc này, phim điện ảnh bắt đầu cao trào, Mân Hào không nghĩ nữa, quay đầu tập trung xem phim. Châu Hiền cắn môi, cơ thể hoang mang lo sợ, cô căng thẳng cả người, sợ hãi Tôn Thừa Hoan lại làm bậy. Nhưng, hắn vẫn im lặng không có động tác gì. Xem ra lời Mân Hào nói vừa nãi, thành công áp đảo Tôn Thừa Hoan đi.

Châu Hiền xem một hồi thì bị phim điện ảnh thu hút, nhưng chưa được bao lâu, cô cảm nhận được trên đùi mình có một bàn tay nóng rực đang vuốt ve. Cô quá sợ hãi, thậm chí không dám phát ra phản ứng gì, đành mặc kệ hắn làm loạn.

Hắn ở bên đầu gối, vuốt ve, khiêu khích một vòng, sờ đến cả người cô đều nóng lên.

"Mình đi vệ sinh." Châu Hiền đứng lên, thở phì phò bỏ chạy.

Cô vòng qua bên hướng Mân Hào ngồi, cơ hồ là chạy trối chết, nhưng Mân Hào chỉ chuyên tâm tới phim điện ảnh, không phát hiện ra cái gì, Tôn Thừa Hoan ngồi một hồi cũng đứng dậy rời đi, mà bản thân Mân Hào lại không chú ý ra cái gì.

Châu Hiền đi rất nhanh, vừa đi vừa quay đầu lại xác định không có ai đi theo, đi vào nhà vệ sinh nữ, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng trước bồn rửa tay, bộ ngực phập phồng không ngừng, Châu Hiền mở vòi nước ra rửa tay, lại dùng nước lạnh tát lên mặt, cố gắng chấn định bản thân một chút. Châu Hiền hỏi chính mình, bây giờ làm sao đây? Bỏ về hay là một chút mới về?

Châu Hiền ngẩng đầu lên nhìn vào gương, nhưng không chỉ có một mình cô, sau lưng còn có một khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Hiền.

"A......!" cô hé miệng, thét chói tai, thân thể chưa kịp phản ứng, tay đã bị Tôn Thừa Hoan túm chặt, kéo vào một căn phòng.

Tôn Thừa Hoan động tác gọn gàng khóa lại cửa, Châu Hiền sợ tới mức không biết làm sao cho phải, cô càng sợ, nước mắt lại rớt xuống càng nhiều. Cô tránh qua một bên, đôi tay vòng qua cơ thể chính mình, lên tiếng: "Cậu....Tránh ra...."

Tôn Thừa Hoan ôm Châu Hiền vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Châu Hiền đừng sợ mình được không, mình thích cậu lắm, Châu Hiền."

Châu Hiền nghe được những lời này, cô ngây cả người, sau đó nghẹn ngào: "Cậu thích mình....Lại đối với mình như vậy?"

Tôn Thừa Hoan rầu rĩ: "Châu Hiền, mình đọc sách, nó nói muốn làm nữ nhân động tâm, cách tốt nhất là chiếm được cơ thể họ. Mân Hào nói hắn cái gì cũng chưa từng làm với cậu. Mình cái gì cũng chậm hơn Mân Hào, chỉ còn cậu thôi, Châu Hiền."

Châu Hiền xấu hổ và giận dữ không thôi,Mân Hào tại sao cái gì cũng nói cho Tôn Thừa Hoan biết. Thậm chí chuyện bọn họ hôn môi vài lần, cũng đã kể đi? Còn có,Tôn Thừa Hoan nói cái gì mà cơ thể, nói lung tung cái gì.

Cô dùng sức đẩy Tôn Thừa Hoan ra, khóe miệng hắn rủ xuống, vẻ mặt đầy hối hận, cảm tình quen biết nhau từ nhỏ, Châu Hiền không chịu được biểu tình đáng thương của hắn, cô nghi hoặc hỏi: "Cậu xem sách gì?"

"Sách của Trương Ái Thư." ( tác giả Sắc,Giới)

Châu Hiền có một lần nghe qua tên tác giả này, nhưng sách thì chưa đọc, cô hoài nghi hỏi: "Thật sự có nói như vậy?"

"Thật, lần sau mình đưa cậu đọc." Hắn ủ rũ cụp đuôi nói.

"Cậu....sách viết là một chuyện....cậu không thể cứ vậy mà làm theo..." Cô tưởng tượng nên mắng Tôn Thừa Hoan vài câu, nhưng lại không mắng được gì. Cô nhớ khi còn nhỏ, trước kia nếu cô có vô tình chọc giận Tôn Thừa Hoan, hắn không thoải mái lỡ nạt cô một cầu, sau đó cũng ngẩn người, lộ ra rất nhiều biểu tình vô thố hối hận.

Lúc trước cô cảm thấy Tôn Thừa Hoan vừa đáng thương vừa đáng yêu, hắn cái gì cũng vô tội, không phải cố ý, nhưng cô buồn bực đều kiếm hắn nổi giận. Hiện tại cho dù Tôn Thừa Hoan có làm ra chuyện không thể tha thứ, cô cũng lại như thế mà mềm lòng. Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên: "Châu Hiền, cậu thành thật với mình....Cậu thật sự....Thích Mân Hào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro