Bánh ngọt I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em- Enid SinClair, một cô nàng ấm áp , luôn mang theo người nguồn năng lượng tích cực. Em như mặt trời nhỏ chiếu rọi và sưởi ấm trái tim của những người xung quanh. Em luôn có cách giúp người đối diện vượt qua và quên đi những phiền muộn trong ngày hôm đó. Một cô nàng ngọt ngào, đáng yêu, chan hòa với mọi người.

Tình cách này cũng nói lên vì sao em lại chọn cho mình công việc bán bánh ngọt. Enid có một cửa hàng bakery nhỏ bên cạnh bờ biển . Một ngày của em luôn tràn ngập sự ngọt ngào, dù phải dậy lúc 5h sáng để làm và nướng bánh . Tối thì cần dọn dẹp cửa hàng tới tận 8h tối mới được nghỉ ngơi nhưng chưa bao giờ em thấy mệt mỏi. Đúng vậy, giấc mơ và mong ước của em là đem lại nhiều niềm vui cho đời nhất có thể. Thân ảnh nhỏ nhắn , hồng phấn luôn tất bật trong cửa tiệm.

Ấy vậy mà ông trời bất công, ông trời nỡ lòng lấy đi giọng nói sau một lần tai nạn. Từ đó không còn ai có thể nghe thấy giọng nói êm dịu của em nữa. Em như nàng tiên cá Ariel, mất đi chất giọng. Nhưng có lẽ nàng ấy còn may mắn hơn em vì chí ít nàng ấy biết cách để có lại giọng nói , còn em thì không. Năm nay em 24 tuổi, cũng là năm thứ 10 em sống như một người câm.Ban đầu Enid gặp rất nhiều khó khăn trong các sinh hoạt hằng ngày. Nhưng dần từ từ em học ngôn ngữ kí hiệu, công việc bán bánh cũng không gặp khó khăn gì nhiều vì đa số khách hàng là khách quen. Họ quá quen với một cô gái xinh xắn kèm nụ cười tỏa nắng với những chiếc bảng phấn để tiện giao tiếp.

Enid không có gia đình, tai nạn lấy đi giọng nói cũng là hung thủ tước đoạt đi toàn bộ người thân em có trong đời. Chỉ còn lại một con mèo may mắn sống sót cùng em. Butter cũng 11 tuổi, nó cũng tính là bà lão mèo rồi. Lớn tuổi, nó đối với mọi thứ đều thờ ơ lãnh đạm, nhiều khi tới cả thức ăn nó cũng không màng, Chỉ duy nhất không thờ ơ với em. Một con sen , một chủ meo nương tựa với nhau mà sống qua ngày.

Về bạn bè em cũng không có nhiều, chỉ có một vài người tạm gọi là nói chuyện được và một cô bạn thân người nhật tên Yoko. Tình yêu thì khỏi nói, chưa bao giờ em bận tâm tới. Nhiều chàng trai ban đầu thấy em dễ thương cũng có ý định tán tỉnh nhưng khi biết em vốn dĩ không nói được đều chậm rãi rút lui.

Nhưng câu " Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" không phải tự dưng mà có. Enid chỉ bình bình đạm đạm trôi qua ngày mà tình yêu cũng tự tìm tới cửa. Một mối lương duyên bắt đầu chớm nở..

Hôm đó là một trong những dịp hiếm hoi Wednesday Friday Addams chịu bước chân ra khỏi nhà. Một năm con người này chỉ đồng ý ra ngoài hai lần để chiều lòng nhị vị phụ huynh ở nhà. Còn lại phần lớn thời gian đều là cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước.

Thật ra tính tình Wednesday trước đây cũng không tới mức xa lánh xã hội như vậy. Nhưng vì tính chất công việc, Quạ là một pháp y, ngày ngày tiếp xúc với xác chết, chưa kể còn phải mổ xẻ xem xét kĩ lưỡng. Cộng thêm việc có đầu óc cực kì nhạy bén mà đôi lúc bị điều sang đội điều tra. Trực tiếp chứng kiến những vụ án, thảm sát dã ma hung tợn nhất xứ Cờ hoa.

Tinh thần thép tới đâu cũng bị mai mòn, mục ruỗng với mớ năng lượng độc hại, tiêu cực của các vụ trọng án mang lại. Thêm vào đó Quạ từ lúc bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm lại không điều trị mà tự tin vào sức khỏe tinh thần bản thân . Kết cục bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thời gian đó lại càng có nhiều vụ việc thảm khốc xảy ra, cấp trên không biết cứ tiếp tục giao nhiệm vụ xuống. Quạ vẫn nhận, không nói không rằng tuân theo.

Từ một con người chỉ hơi trầm tính , đôi khi còn có lúc khịa đồng nghiệp trở thành một bức tượng sống. Không nói, không cười thậm chí chân mày cũng không thèm chau lại. Chính bà Morticia- mẹ Quạ - trong lúc đi công tác sang Hoa Kỳ tiện thể ghé thăm con mình phát hiện. Nhà Addams có tổng cộng 2 người con, cậu út Pursley tuy có chút tưng tửng nhưng lại khá thích bom mìn, mảng chính mà gia tộc sản xuất, phục vụ cho các chiến sự trên thế giới. Còn con trưởng nhà bà lại thích phẫu thuật từ nhỏ. Đâm ra lớn lên quyết định trở thành pháp y. Nhà cũng có thế lực nên việc có một chiếc ghế làm cho chính phủ Mỹ là không hề khó. Ông bà Addams vì đã có người kế vị nên cũng ủng hộ con mình hết mực.

Hôm đấy Quạ mới đi điều tra về, cầm về nhà một xấp tài liệu về vụ án mới tiếp nhận.Tắm rửa xong ngồi ăn cơm với mẹ, tiện tay mở ra nghiên cứu. Quạ khát nước nên để mở tập tài liệu rồi cầm cốc lấy nước. Bà Morticia tò mò lấy xem thử, vừa lướt qua bà lập tức lạnh sống lưng. Dù tiếp xúc với bom súng , vũ khí hằng ngày nhưng thật sự những gì bà vừa thấy chính là quá kinh khủng. Mười hai nạn nhân bị hung thủ sát hại, xác không toàn vẹn. Tất cả đều bị lóc thịt, xương mài toàn bộ sau đó xếp thành hình tượng 12 cung hoàng đạo. Phần thừa ra được xếp lại thành cung thứ 13- xà phu. Máu me , thịt nát, gân guốc cộng lại làm bà lập tức nôn ra đĩa mì Ý đang ăn dở.

Mặt bà tái nhợt, những thứ đáng sợ này con bà vừa thưởng thức phần bò tái bà nấu vừa xem đấy ư. Không một biểu cảm, tới cả cái chớp mắt cũng đều vô cùng chậm rãi, chân mày chưa một lần nhăn lại. Bản năng người mẹ cảm nhận được con bà đang rất không ổn. Hôm sau bà gọi về cho chồng nói ông tìm hiểu những gì con bà đã trải qua. Ông Gomez nghe tin cũng giật mình, lập tức liên lạc hỏi thăm. Sau khi biết hết sự việc. Ông bà lập tức không cho con mình làm công việc này nữa. Kéo luôn tới bác sĩ tâm lý . Wednesday biết cha mẹ tự động xin nghỉ cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Quạ viết xuống 1 manh mối dẫn tới bằng chứng quan trọng rồi nghỉ việc. Cha mẹ muốn đi khám ai thì nghe theo , tuân mệnh như một con robot.

5 năm nay dù đã cố chữa trị ở biết bao chuyên gia tâm lý. Bệnh tình Quạ đen vẫn không thuyên giảm dù chỉ một chút. Lần gần nhất Weds thật sự phản ứng lại chỉ là cái lắc đầu khi cha mẹ yêu cầu trở về Ý. Với thỏa thuận 2 lần ra ngoài 1 năm , Wednesday thành công ở lại Hoa Kỳ.

Lần đó trong lúc đi thơ thẩn không lý do, hố đen lạnh lẽo vô tình bước vào không gian ấm áp của mặt trời ấm áp...

Sau gần nửa ngày đi men theo bờ biển, một cửa hàng hồng phấn xinh xắn nằm gọn trong góc đá thành công thu hút sự chú ý của Quạ đen. Thật kì lạ, cửa hàng nằm sâu trong này thật sự tồn tại sao? Những lần trước Quạ không phát hiện ra là vì lúc trước có rất nhiều cây dừa chắn trước, gần đây chúng mới bị chặt nên lộ ra cửa hàng.

Tò mò, Weds đẩy cửa vào, cách bài trí cửa hàng này thật đơn giản với tông hồng chủ đạo. Còn là hồng phấn, phải rồi là tiệm bánh ngọt mà, rất phù hợp. Bước tới quầy trưng bày bánh, liếc mắt sơ qua tấm menu vẽ bằng tay treo ở trên tường. Quạ cứ đứng yên đó , trơ ra như tượng.

Enid vừa ra sau bếp chỉnh nhiệt lò nướng quay lại. Em lập tức nở nụ cười, cầm giấy bút, tươi tắn bước đối diện vật thể đen tuyền kia

[Tôi không nói chuyện được, xin lỗi về sự bất tiện này. Bạn muốn gọi bánh hay nước gì hãy ghi ra đây nhé] -Enid chìa tờ note nhỏ trước mặt Quạ

'Người câm sao ?' Quạ suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm viết ra hai từ

[ Cô chọn đi] , đưa lại cho em rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ

'Bạn chọn? Thú vị nha, người này lần đầu tiên mình gặp chắc là khách du lịch .Được, hãy để bổn cô nương ta đây cho ngươi biết vị của niềm vui là thế nào' Nghĩ nghĩ, em cười tủm tỉm đi vào pha chế cùng lấy đồ

Chỉ 5 phút sau em đã quay lại với đĩa bánh dâu cùng ly cacao nóng trên tay. Tuy nói là vùng biển nhưng khu vực em sống lại lạnh , có lẽ nằm gần bắc băng dương nên thế. Để nhẹ nhàng hai món đồ xuống bàn, em để ý người khách trước mặt thực sự rất rất đặc biệt. Chỉ là quần đen áo sơ mi bình thường nhưng từng nếp gấp đều rất hoàn hảo. Đầu tóc cũng vậy, đôi giày dưới chân cũng thế. Tuy nhiên phần ống quần cùng đôi giày đã ướt đẫm cùng dính đầy cát trắng.

'Giày ướt nhẹp cùng cát trắng đầy vậy hẳn là khó chịu lắm.Là mình thì chắc không chịu nổi rồi quá' Nghĩ vậy, với đức tính ân cần ấm áp, Enid ra hiệu chờ 1 chút rồi chạy vào trong.

'Chờ? Cô gái này ..' Một chút sự chú ý dành cho tò mò về cô chủ quán, Phần còn lại tập trung vào món bánh cùng ly đồ uống nóng hổi trên bàn.

Thật sự trong suốt đời mình Wednesday đối với đồ ngọt chính là không mặn không nhạt. Nhưng chiếc bánh này gây ấn tượng không nhẹ. Thông thường các cửa hàng sẽ tìm cách làm cho sản phẩm của họ bắt mắt, ngon nhất có thể nhưng bánh của cửa hàng này chỉ đơn giản là một khối vuông hồng phớt kèm hình mèo đơn giản phía trên. Thêm nữa chiếc đĩa, cái ly cũng giống đồ tự nặn thành hơn là đồ tràn lan

Cầm nĩa lên, xắn một ít thưởng thức. Chiếc bánh tưởng chừng không có gì đặc biệt kia lại làm ánh mắt Quạ đen ánh lên một tia bất ngờ. Tác dụng còn hơn các xác chết khủng khiếp. Vị ngọt dịu nhẹ từ từ lan ra trong khoang miệng. Cái êm dịu còn có chút chua chua của dâu thấm nhuần thông qua vị giác. Quạ từ từ nhắm mắt lại thưởng thức cảm giác tuyệt diệu mà bánh nhỏ mang lại.

Sau đó với sự đánh giá cao từ trước, Quạ muốn biết ly cacao nóng kia thế nào. Hớp thử một ngụm, cái đắng lập tức át đi vị ngọt nhưng khi nuốt xuống cổ lại có sự ngọt ngào . Trong đắng có ngọt, trong ngọt có nhẫn nhẫn. Thực sự không có từ ngữ nào diễn tả được hết ý cảnh mà hai tạo vật bé con kia mang lại.

Đang tận hưởng sự sung sướng từ vị giác thì Enid vỗ vai Quạ , kéo kẻ đang sắp mơ mộng kia về hiện thực. Cảm giác khó chịu vì bị chạm vào người đang chuẩn bị dâng trào thì đập vào mắt quạ là đôi dép quai cùng một chiếc khăn nhỏ. Khó hiểu thì em đưa tờ giấy

[Giày cậu ướt hết rồi, còn dính cát nhiều nữa. Hãy thay đôi dép này vào đi. Yên tâm, đồ mới, tớ đặt trên mạng về mà họ nhầm hàng]

Đọc xong tờ note Quạ mới để ý thì ra mình đang giày ướt nãy giờ. Đôi chân mày sau mấy năm trời cũng được cựa mình một chút. Chúng hơi nhích lên. Thấy Quạ chần chừ Enid tưởng Quạ ngại liền viết thêm một tờ note nữa

[ Đừng ngại, tớ từng phải đi đôi giày ướt sũng đầy cát cả ngày rồi nên tớ biết nó rất khó chịu. Không cần cảm ơn đâu]

Em để lại đồ ở chiếc ghế bên cạnh rồi rời đi làm việc tiếp. Hành động nhỏ này đã thảy một viên đá vào mặt nước tĩnh lặng trong tâm con người kia. Dù chỉ là một viên đá nhưng chỗ xung động dây chuyền xảy ra là vô cùng đặc biệt. Quạ nhìn đôi dép quai cùng chiếc khăn trắng tinh được xếp gọn kia rất lâu. Sau đó lại chậm rãi quan sát cô chủ quán đang tất bật dọn dẹp, thi thoảng còn chơi đùa với con mèo nằm góc kệ. Quạ ngồi đó đến tận tối muộn, để lại ví tiền rồi rời đi cùng hai món quà của cô chủ.

Tất nhiên Quạ làm vậy để có lý do quay lại vào ngày mai. Quạ tin cô gái này sẽ không vì vài nghìn đô trong ví mà thay đổi. Thiên thần sao lại có thể bị vấy bẩn bởi thứ tầm thường như vậy.

Không có gì bất ngờ khi hố đen kia đã đoán đúng. Em đi đổ rác về đã không thấy người nữa. Chỉ có chiếc ví đen trên bàn. Thứ đầu tiên em nghĩ không phải là mở ra em trong đó có gì mà là làm sao trả lại bây giờ. Cái gì về người ta em cũng không biết. Butter thấy em bối rối cũng đi lại trấn an bằng tiếng gừ gừ . Cuối cùng em quyết định để chiếc vì vào tủ đồ thất lạc. Món đồ nào của khách bỏ quên em cũng để lại vào chiếc hộp đó. Bình thường khách ra vào cũng kha khá , hôm nay đặc biệt toàn đơn hàng đặt về nhà buổi sáng nên chiều Quạ đen tới không ai quấy rầy. Buổi gặp mặt đó kể ra cũng thật khác biệt, một người không nói được vì bất đắc dĩ còn một người tình nguyện giả kẻ câm.

======================================================================

 Lặn cũng hơi lâu ròi, không biết mấy bạn nhớ au không chứ au nhớ mấy bạn nắm nuôn ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro