Bánh ngọt II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngày hôm sau, đúng như đã dự tính hôm qua. Quạ đen quay lại cửa hàng vào tận sáng sớm với dự định ngắm cô chủ kĩ hơn vài tiếng đồng hồ. Một bóng đen trước cửa cũng làm em giật mình một chút. Là vị khách để quên ví hôm qua, em vội mở cửa đón khách rồi cầm ví ra trả lại. Quạ nhận lại ví, ngồi lại vào chỗ hôm qua . Lúc em chỉ lên menu ý hỏi dùng gì thì Quạ đưa một tờ note [Như cũ] ra rồi ngồi lặng người tiếp.

Hôm nay Weds tới sớm nên chứng kiến được sự bận rộn của em. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt trong mọi công việc. Từ dọn dẹp, nướng bánh tới pha chế em như có 3 đầu 6 tay xoay quanh công việc . Khách hàng hầu hết là mua về nhà vì mùa lạnh tới rồi, ngồi trên sofa cạnh lò sưởi ấm áp vẫn tốt hơn.

Dù không nói chuyện , giao tiếp bình thường được nhưng cô chủ này không có vẻ gì là khó khăn cả. Vẫn nụ cười ấy, thậm chí khách hàng dường như cũng quen thuộc , mọi công đoạn đặt bánh, gọi món tới thanh toán đều vô cùng thành thục. Cô chủ bận rộn cả buổi trời làm gì có tâm trí để ý vị khách duy nhất trong quán kia nhìn chằm chằm mình từ sáng tới giờ. Tới giờ trưa, Enid nghỉ tay một chút rồi cũng tự lấy cho mình một phần bánh ra ăn lót dạ. Em biết là ăn đồ ngọt nhiều không tốt nhưng hôm nay khách đông , em không có thời gian chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng.

Ngồi ăn món bánh do chính mình làm ra em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ hôm bị tai nạn không bao giờ em nghĩ bản thân lại được sống trong giấc mơ ước mong từ nhỏ thế này. Chơi với Butter một chút thì em cảm nhận được ánh mắt kia Thật ra em biết người kia nhìn em suốt đấy chứ. Nhưng trước giờ em đã quen bị người đời nhìn ngó phán xét rồi. Ánh mắt kia chỉ đơn giản là hiếu kỳ, không có ác ý. Những ánh mắt em phải một mình chống chịu suốt bao nhiêu năm qua nặng nề hơn rất nhiều. Nhìn em như vậy chứ đừng nghĩ em yếu đuối mong manh, em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên đời.

[Bộ mặt tớ dính gì hay sao mà nhìn chằm chằm từ sáng tới giờ dậy?] Enid cầm chiếc bánh đang ăn dở lại ngồi cạnh Wednesday.

[Không hề, cô đặt biệt] Quạ viết trả lời

[Đặc biệt? Chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như tớ hay sao] Em nghịch ngợm

[Đúng] chỉ một từ, ý cười trên mặt Enid càng nồng đậm

Cứ vậy, người kia viết một câu , người này đáp một câu. Viết hết giấy note thì Quạ lấy điện thoại ra chat tiếp, điện thoại hết pin thì sạc. Hai người trò chuyện hết cả ngày. Lúc ra về, vẫn là bài cũ. Kê lên tờ $100 là chiếc ví đen quen thuộc

Một lần bắt đầu nói chuyện vậy mà lại tạo nên chuỗi 2 tháng ròng nói chuyện qua văn bản. Vẫn là chiếc bàn kế cửa sổ đó, bất kể nắng mưa bão bùng. Ngày ngày vẫn có người ngồi quan sát cô chủ quán. Cô chủ rảnh thì nói chuyện không thì cứ ngồi đó từ sáng tới tối.Và bài cũ liên tục lặp lại, để lại ví kê lên tiền.

Những chuyển biến trong cảm xúc Quạ đen ngày càng xuất hiện nhiều. Đã có nhiều hơn những cái nhíu mày, nâng mày ngạc nhiên.Ánh mắt giảm nhiều sự mơ màng , đôi lúc lại là ánh lên sự thoải mái, vui vẻ nhè nhẹ. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng nói chuyện nào xuất hiện giữa hai người. Tới mức Enid tưởng Weds cũng không nói chuyện được giống mình.

Hai tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đủ để cả hai hiểu căn bản về con người , sở thích cùng thói quen của nhau. Quạ biết về biến cố của em và Enid cũng biết vì sao Quạ lãnh đạm tới vậy.

Cái ngày mà Quạ mở miệng nói chuyện cũng rất tình cờ. Quạ vô tình liếc qua cuốn lịch vẽ tay treo trên tường kia rồi biết được ngày đó là sinh nhật cô chủ quán. Quạ chuẩn bị quà mang đến chúc mừng, còn đặc biệt nói ra câu

"Chúc mừng sinh nhật cô chủ nhỏ" làm em rất vui. Cuối cùng con người này cũng chịu nói chuyện với em rồi

Em đóng cửa sớm rồi Quạ đưa em đi chơi, đi ăn cùng nhau. Từ đó Wednesday đã chịu dùng lời nói để giao tiếp với em nhiều hơn. Tất nhiên với sự trầm lặng vốn có số từ trong câu Quạ nói không bao giờ quá 10 từ. Cần nói gì nhiều sẽ dùng điện thoại nhắn văn bản ra.Cả hai đã thân càng thêm gắn kết.

Cứ vậy 1 năm trôi qua, từ người dưng thành người quen , từ người quen thành bạn, từ bạn thành bạn thân. Tình bạn này bắt đầu có dấu hiệu phát triển lên nữa.Một sự kiện nữa thêm phần cột chặt mối quan hệ giữa hai người , vào một ngày buồn bã. Butter của em theo bước gia đình mà bỏ em lại một mình nơi trần thế. Vậy là chính thức từ bây giờ em không còn bất cứ người thân nào cả. Dù có mạnh mẽ đến đâu , cuối cùng em cũng suy sụp.

"Enid?" Vừa tới quán lúc 7 giờ sáng như thường lệ. Đập vào mắt Quạ là hình ảnh thân ảnh nhỏ kia ngồi thụp xuống đất khóc . Không phải là mặt trời nhỏ nữa, hôm nay bầu trời ấy đã bị những đám mây đen che lấp .

"Chuyện gì ?" Quạ lại gần, tiếng nấc nở khe khẽ vang lên. Em không nói được nên dù có khóc thương tâm tới đâu tiếng khóc cũng chỉ nhỏ như tiếng bấm bút.

"Enid...Butter..? Nó đi rồi sao?"Thân xác con mèo nằm lặng yên trong vòng tay em đủ để Weds hiểu mọi chuyện.

Quay ra treo lên bảng đóng cửa hôm nay, Wednesday ra ngoài một chốc. Khi quay lại cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Vốn không phải người giỏi ăn nói, Quạ làm việc bản thân giỏi nhất- Im lặng. Quạ ngồi xuống cùng em, đặt nhẹ chiếc hộp xuống rồi để đầu em tựa vào vai mình. Enid khóc tới can tâm liệt phế, mọi rào cản tâm lý, tường thành em cất công xây bao nhiêu năm nay đều đổ vỡ.

Em cố mạnh mẽ bao nhiêu , chung quy cũng là một cô gái yếu mềm. Em dựa vào Butter sống tiếp, với người khác nó chỉ là một con vật vô tri nhưng với em nó là cả gia đình. Lúc em đau khổ nhất khi mất cha mẹ là Butter đã im lặng nằm đó để em gối lên mà khóc. Mặc dù mèo là loài không ưa nước nhưng nó chịu để cả bộ lông ướt đẫm vì em. Nhờ có Butter mà em có động lực dũng cảm đứng lên bước tiếp. Nhưng giờ..

Bờ vai cạnh bên này thật vững chắc. Bao lâu rồi em không được yếu đuối như vậy. Bao lâu rồi em không được yếu mềm. Bao lâu rồi em không được người khác quan tâm. Bao lâu rồi em phải cố mạnh mẽ, cứng rắn...

Cách con người bên cạnh này lặng im để em dựa dẫm giống Butter vô cùng. Tại sao con người lạnh lùng ấy lại đem lại cho em cảm giác ấm lòng tới kỳ lạ như vậy chứ. Người không chê em khuyết phần, không chê em quê mùa, không cười nhạo những sở thích trẻ con của em. Người này cho em được làm nũng, cho em trở lại làm thỏ con. Một năm qua thì ra thời gian bên nhau này tình cảm em đã phát triển tới vậy.

Wednesday ngồi cùng Enid tận 2 tiếng đồng hồ, thẳng lưng vững chãi cho người con gái bên cạnh một nơi chắc chắn.

"Butter sẽ không đau nữa. Nó sẽ không khổ sở vì những căn bệnh mà em đã kể nữa đâu"

"Thân thể nó đã chết nhưng nó sẽ vẫn mãi ở cạnh em" Trong không gian chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ về , vang lên giọng nói trầm , chậm rãi. Quạ đưa tay lau đi dòng nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt thanh tú của em.

"Đừng khóc nhè như vậy. Trên trời cao Butter thấy em buồn nó cũng buồn theo đấy. Ngoan, nín đi" Hôm nay Quạ đã nói rất nhiều, có lẽ là ngày Quạ nói nhiều nhất kể từ lúc phát bệnh. Quạ ôn tồn dỗ dành em.

Enid hiểu nếu em buồn Butter của em cũng sẽ buồn. Em sụt sùi thêm một chút rồi nín. Em đặt Butter vào vòng tay Weds rồi chạy đi tìm một số đồ. Em mang ra chính là con cá bông, miếng nằm cùng cần câu Butter thích nhất. Enid trải miếng nằm, cẩn thận nhận lại Butter rồi đặt nó vào chiếc hộp. Sau đó em và Quạ cùng nhau đi tới một góc biển yên bình, tạm biệt Butter lần cuối rồi chôn nó xuống. Dù đã cố ngăn không để nước mắt tuôn trào nữa . Nhưng lúc chiếc hộp gỗ kia hoàn toàn bị vùi lấp với cát trắng em lại òa khóc một lần nữa. Và Quạ lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đứng đấy vững chắc như bàn thạch để em tựa vào.

Tình cảm hai người sau hôm đó đã tăng lên một mức.

—---------

Cứ vậy hai người bình bình bên nhau thêm 2 năm nữa . Từ một pháp y tài ba của đất nước thành nhân viên phụ giúp cho cô chủ nhỏ, đã vậy còn không cần lấy lương nữa chứ. Từ lúc Butter ra đi, Quạ đã xác định rõ tình cảm dành cho em nên đã chủ động tìm bác sĩ tâm lí chữa trị 1 cách tích cực và nghiêm túc. Ông bà Addams ở nhà thì vui khỏi nói rồi. Họ nghe phong phanh con mình vì một cô gái mà trái tim gần ấm lại. Ông bà rất mong chờ ngày con mình dẫn bạn gái về ra mắt.

Vào sinh nhật thứ 27 của em, Quạ hoàn toàn tự tin mình khỏi bệnh. Quạ đã hẹn em tại nhà mình, chuẩn bị mọi thứ. Hẹn em đúng 7 giờ tối có mặt.Cùng nhau dùng bữa tối xong, bất ngờ Quạ cầm tay em, nói

"Enid, hôm nay là sinh nhật thứ 27 của em. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. Tôi muốn nói rằng, tôi ,..tôi yêu em. Thật ra tôi đã yêu em từ 2 năm trước nhưng em cũng biết tôi có vấn đề về sức khỏe tâm lý. Thời gian qua tôi tích cực điều trị, cuối cùng tôi cũng đủ tự tin để nói lời này với em" Lấy hơi xong Quạ đen nói tiếp, hy vọng nói không sót những gì mấy ngày qua tốn công ngồi soạn rồi học thuộc

"Tôi biết nói lời này thời điểm này có chút vội vàng nhưng..Em đồng ý làm vợ tôi nhé.. Tôi không muốn phải chờ thêm mấy năm hẹn hò nữa. Tôi không hứa sẽ yêu em suốt đời nhưng tôi hứa ngày nào tôi còn minh mẫn, tỉnh táo thì tôi vẫn yêu em!"

"Tôi còn 1 bất ngờ nữa, tôi đã tìm được vị bác sĩ nổi tiếng bật nhất để chữa trị cho em. Sớm thôi em sẽ có lại giọng nói của chính mình. Mong em đừng hiểu lầm, tôi yêu em vì tất cả con người em . Mặc kệ em có ra sao. Cầu mong em không chê tôi khô cứng, lãnh đạm. Tôi hứa, tôi sẽ tập thay đổi vì em, mọi thứ em muốn thôi đều sẽ học. Enid! Gả cho tôi nhé" Nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng dài.

Enid đơ người ra , thứ nhất vì lần đầu em nghe con người trước mắt nói nhiều như vậy.Thứ hai vì những lời mật ngọt này không nghĩ người này lại có thể nói ra được. Thứ ba , cũng là lí do quan trọng nhất là vì hạnh phúc. Từ lúc nào không rõ mà em cũng đã thầm thương người này rồi. Nhưng em lo sợ, em tự ti bản thân khiếm khuyết, tự ti không xứng với người. Nhưng không phải người cũng đã nói rồi hay sao. Người này vì em mà học cách thay đổi được những khiếm khuyết thì em cũng vậy.

Thời gian em suy nghĩ không ngắn làm Quạ đen như ngồi trên đống lửa. Lần bị tội phạm dí súng vào đầu tim thậm chí còn không thèm tăng tốc mà sao giờ lại như mất phanh thế này. Chờ một lúc thì nhận được cái gật đầu từ em.

"Thật chứ?" Quạ không tin vào mắt mình, hỏi lại cho chắc

*Gật gật* Enid gật đầu

"Cảm ơn, cảm ơn em!" Quạ đeo nhẫn vào tay Enid rồi ôm em thật chặt.

"Tôi còn một món quà cho em nữa"Quạ chạy vào một căn phòng kế đó.

Ngay tức khắc sau Quạ bước ra với một hộp quà to tướng, Quạ trao nó cho em.Em lau nước mắt cảm động rồi mở quà. Nước mắt vừa lau lại chảy vì cảm động.Món quà trong hộp này vô giá hơn bất cứ thứ gì. Một bé mèo từ màu lông màu mắt đều giống hệt Butter.

Buổi tối lãng mạn kết thúc với sự bắt đầu của một tình yêu thật đẹp với nụ hôn nồng say cùng niềm hạnh phúc vô bờ.

========================================================================

Lại một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro