tabun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vùng đất luôn chan hoà nắng ấm rạng ngời , ban đêm thì lại rực rỡ quang phổ thắp sáng cả đêm đen bao trùm. Ở Neverland, không gian, thời gian và quang cảnh dường như chẳng có cơ hội làm sinh linh tồn tại nơi đây phiền lòng. Sinh linh thì mãi luôn hạnh phúc, còn con người với bao bộn bề rắc rối lại thích thú đến lạ.

Duy nhất chỉ có Renjun người rong ruổi khắp nơi ban phép tiên màu nhiệm đến cho muôn loài, rốt cuộc lại đảo nghịch với giới tiên, trái lời vị thần của mình và bị phản tác dụng bởi chính sức mạnh kiên nhẫn của bản thân. Giờ đây em đang thu mình trong tổ rơm, cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn tơ tằm bình thường vốn ấm áp nhưng hiện tại lại lạnh lẽo đến thế. Renjun nhốt mình trong nhà đã hơn hai ngày trời. Chẳng tung cánh tiên sắc màu, cũng chẳng tươi cười hay nhảy múa. Dòng lệ lấm lem cứ thế che lấp đi đôi mắt sáng ngời chứa hàng vạn vì sao. Trại đêm có vô số sắc màu bụi tiên, thế nhưng hai ngày nay lại chợt vắng bóng ánh vàng chanh luôn toả ra niềm tin hy vọng bất diệt.

"Renjun không thích mình sao Jeno?" Jaemin đảo lượn khắp chốn, thân thể đã làm quen với việc bay nhảy trên bầu trời dần trở nên linh hoạt và thoăn thoắt.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Mình nghe mọi người nhắc về cậu ấy rất nhiều. Nhưng từ khi mình xuất hiện ngày đầu tiên đến giờ vẫn chưa gặp lại cậu ấy lần nào."

Đó là điều Jeno thắc mắc suốt những hôm vừa qua. Cậu ấy chưa bao giờ lười biếng bỏ bê công việc, cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ khúc nhảy linh hồn cùng các chú bé Lost Boys. Tệ hơn, Park Jisung thiếu vắng người dẫn lối trở nên chán chường và mất phương hướng biết bao nhiêu. Có chuyện gì với cậu vậy tiên dẫn đầu?

"Không phải đâu Jaemin à. Renjun ít khi vắng mặt như thế lắm, có lẽ cậu ấy bị cúm bởi bụi phấn mất rồi."

"Mình hy vọng là vậy. Sao cậu biết vậy Jeno?"

"À. Nhớ có lần cậu ấy phải giao một đơn trên thung lũng 'sương mù'. Renjun của chúng mình cái gì cũng giỏi, chỉ có phân biệt trái phải là cậu ấy không rành thôi haha. Thế là thay vì vào thung lũng giao bụi tiên, thì cậu ấy lại đi ngược đường lạc vào đồng cây 'bông phấn', hậu quả là bị dị ứng. Còn mình thì phải giúp cậu ấy giao nốt chỗ bụi tiên rồi chăm cậu ấy ốm suốt ba ngày luôn cơ."

Phải rồi. Bị cúm, cậu ấy lại bị cúm sao? Nhưng mình đã bảo cứ đơn đi ngang qua ngã ba sẽ giao lại cho mình mà?
Không được, phải thăm cậu ấy một chuyến thôi. Renjun bị ốm thật sự rất yếu ớt, không biết cậu ấy đang thế nào rồi nữa.

"Jaemin về nhà trên cây đi nhé. Có lẽ mình nên đi thăm Renjun một chút. Hẹn gặp cậu sau" Jeno cười thật nhẹ nhàng rồi bay đến tổ nhỏ của rừng 'ban mai'.

Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch.

"Tiên nhỏ. Cậu có ở trong đấy không?"

"Cậu tự mở cửa vào đi. Xa lạ gì mà gõ cửa nhà mình."

Tiếng gõ cửa dừng hẳn, đôi chân lạo xạo bước lên những đoá hoa nhỏ tiến vào trong nhà.

Jeno ngồi lên ghế 'hoa nhài' quan sát một Renjun đang cuộn cả người trong chăn chẳng chừa lấy một kẽ hở nào.

"Sao thế? Hôm nay chán ôm mình nên ngồi đấy à?"

Jeno thoáng giật mình vì cả hai chẳng khi nào ôm nhau trừ lúc nhỏ cả. Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

"Bình thường mình đến cậu sẽ bảo đợi chút để cậu mở cửa. Hôm nay sao lại cho mình vào luôn thế?"

Chờ đã, giọng nói quen thuộc này. Renjun đã nhớ nó đến nhường nào, dù chỉ vừa trôi qua có hai ngày không gặp mặt.

Chợt nhớ ra vừa vài giây trước mình khóc rất to, khuôn mặt lem nhem nước mắt, Jeno trông thấy sẽ mất mặt lắm. Em vội vàng lau đi sạch sẽ nước mắt trên mặt, bảo rằng tớ bị cảm chút thôi, nên mới vắng mặt mấy ngày nay.

"Có sao không? Cậu đã gặp tiên chữa lành chưa?"

"Không sao đâu, cảm vặt một chút lại hết thôi."

"Tiên thợ sao lại để mình cảm vặt chứ. Cậu là đồng nghiệp của mình, mình cũng có trách nhiệm phải quan tâm cậu."

Đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Vì vậy nên cậu mới giống như mắc nợ mình.

"Được rồi. Cậu về đi, mình sẽ ổn ngay và đi làm vào ngày mai thôi."

"Vậy mình về nhé. Renjun mau khoẻ đó"

Jeno chẳng hiểu vì sao bản thân đến đây rốt cuộc cũng muốn chăm bệnh cho cậu ấy một chút. Thế nhưng từ bao giờ đã chẳng biết khoảng cách của hai người xa đến như vậy, người này từ chối thì người kia chẳng có cách nào tiến vào được. Renjun nói không cần, Jeno liền chẳng biết làm gì ngoài ngồi im.

Jeno nói không thích, Renjun cũng chỉ biết ngậm ngùi.

Tự động bất giác nhớ lại cũng là lần bị cảm đó, Jeno săn sóc cho em cả đêm. Thậm chí ban khuya cả hai còn cùng nhau ngủ thiếp đi trên một 'chiếc giường'. Nhưng thôi chẳng trách, bởi vì con người đến lúc nào đấy sẽ thay đổi, sẽ tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn. Trong lòng Jeno bứt rứt không thôi, vì Renjun có lẽ cũng là một phần quan trọng của bản thân. Cả hai đã bước qua trăm ngả, chung đụng khắp lối. Đây không phải là khoảng cách nên có. Dường như Renjun cũng đã có người bận tâm, có Donghyuck chăm sóc thì vẫn tốt hơn thôi.

"Jaemin ơi mình về rồi"

"Renjun ổn chứ Jeno?"

"Cậu ấy bảo đã khoẻ hơn rồi. Ngày mai sẽ quay lại" Jaemin gật gù đồng ý, nhìn ra bên ngoài xem Jisung đùa giỡn cùng Chenle. Miệng nở một nụ cười vì trông hai cậu bé này chẳng khác gì hai đứa em của mình cả. Jaemin bắt đầu nhớ họ rồi.

"Renjun đừng ủ rũ bỏ bê bản thân như vậy nữa được không? Mình lo lắm. Cho dù chúng ta đau lòng, thế giới tiên vần diễn ra và vận hành theo quỹ đạo vốn có của nó. Chúng ta vẫn phải đương nhiệm công việc đã được giao thôi".

Đúng rồi, trốn tránh mãi chẳng phải cách. Từ khi oe oe tiếng khóc chào đời, được các nàng tiên đỡ đầu bế trên tay và được thần linh ban lành cho thứ phép của riêng mình. Renjun đã chính thức trở thành tiên đầu đàn, đứng đầu giới tiên, là người sẽ quản lý và dẫn dắt tất cả tinh linh, phù thủy, tiên thợ với mọi công việc khác nhau.

Neverland có lẽ chẳng chỉ diệu kì bởi cái tên hay phép thuật đầy màu nhiệm. Mà còn bởi tất cả những thứ hiện hữu bên trong nó.

Thế giới này chỉ có những linh hồn không bao giờ lớn, mãi mãi luôn vui tươi, hồn nhiên và tránh xa bất cứ hư tổn lằng nhằng xung quanh. Thế nhưng nếu một trong số họ nhà tiên vô tình phải lớn, phải trưởng thành và bắt đầu lung lay bởi suy nghĩ của riêng mình, họ sẽ phải làm gì tiếp theo khi không còn phù hợp với thế giới này? Tất cả họ đều phải chọn lựa một con đường mới để giữ trọn vẹn ý nghĩa của hành tinh này.

Người chọn rẽ hướng sang một thân phận khác, từ bỏ cái sứ mệnh thần tiên to lớn. Có thể sẽ trở thành tinh linh nhỏ vô tri chẳng có cảm xúc, có khi lại biến thành phù thuỷ chế tạo năng lực hắc ám. Mọi thứ sẽ hoàn toàn được đổi mới lại từ đầu, nhưng ký ức cũ vẫn không hề mất đi. Những người chọn điều này thu mình về một góc, chẳng làm Neverland nhuốm chút màu xám xịt nào của bản thân, họ chọn điều này vì tiếc nuối kỷ niệm, tiếc nuối một đời nhỏ bé nhưng lại đáng giá. Có lẽ chẳng đâu xa lạ chính là hình ảnh của Haechan, đang là tiên thợ toả sắc tím rực rỡ giữa đám bụi tiên, lại bỗng chốc biến thành phù thuỳ quái gỡ ẩn mình trong toà nhà nằm sâu gốc cây.

Kẻ còn lại vì đã dấn thân vào thứ độc kị nhất của Neverland- lo âu nên chẳng có kết cục khác. Không thể cứu rỗi bản thân khỏi những lo toan âm ỉ, họ chọn phân chia phần linh hồn của mình. Đa số chúng trở thành gió lớn, mây mưa, nắng gắt.. hoà mình vào bầu không khí và trở thành một phần của Neverland. Do đó, kể cả một nhánh cây hay tiếng gió rít khẽ qua khe cửa sổ cũng đều có linh hồn. Chúng là linh hồn, nhưng lại chẳng còn trọng tránh hay sứ mệnh nào nữa, đơn giản chỉ là một phần của thế giới này và không bao giờ tan biến đi. Theo Renjun, đây là cái kết đáng sợ nhất nếu phải lựa chọn.

Hồ Unuit nơi thề ước chung đôi có khi là một phần linh hồn của Peter Pan, ngọn cây Vulpix luôn đong đưa bên cạnh cũng mang bóng dáng Tinker Bell. Ai cũng tin đó là thật bởi sự linh thiêng và huyền ảo của nó.

Một phần linh hồn còn lại sẽ trở thành sinh linh mới. Tiếp tục tạo ra tiếng cười, hạnh phúc và tươi sáng cho Neverland. Phần linh hồn đó có lẽ đã tạo ra Jeno và Renjun, hai tiên đầu đàn hội tụ đủ yếu tố để dẫn dắt và quản lý thế giới tiên này.

Thế giới Neverland chỉ hoàn hảo khi có cả hai. Nếu thiếu một, người còn lại sẽ gồng gánh thân mình rồi dần biến thành Tinker Bell thứ hai. Chìm sâu vào biển tối bởi sự nhung nhớ bịn rịn, bởi thứ tình yêu vừa đau khổ vừa đầy phiền toái của con người. Đồng thời gánh trên vai áp lực nặng nề như sự mệt mỏi đè nén của con người trong công việc.

Vậy nên Jeno à, xin cậu đừng rời xa nơi đây. Vì có khi cậu quay về, mình đã chia năm xẻ bay linh hồn mình khắp chốn, có thể mình là cơn gió , có thể mình là lá cây, cũng có thể mình chỉ là sương mù tan trong chốc lát..Mình sẽ chẳng được nói chuyện cùng cậu, cũng chẳng thường xuyên được ngắm nhìn cậu, lại chẳng thể nào song bước bên cậu chặng đường kế tiếp.


"Jeno à, mình muốn về Trái Đất. Mình nhớ gia đình và các em của mình lắm."

"Được. Mình về cùng cậu nhé?"

"Thật chứ? Jeno. Cậu nói thật chứ?"

"Chắc chắn rồi. Chúng ta đã thề ước bên hồ Unuit, có nghĩa là mình muốn mãi đồng hành cùng cậu."

Được rồi Jeno, hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của mình. Xa nơi đây? Có lẽ...cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro