ultramarine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà chà xem ai này?" Jeno nhếch đôi chân mày chọc ghẹo người nọ.

"Không phải chuyện của cậu."

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu ra khỏi căn cứ đấy, có chuyện gì à?"

"Renjun đâu? 5 giờ hơn rồi sao không thấy cậu ấy giao?" Tông giọng mất kiên nhẫn khiến Haechan trông như đang tức giận. Jeno cũng thôi chẳng muốn chọc ghẹo nữa.

"Renjun có trữ bụi tiên của cậu ấy ở tầng số 23. Để tôi lấy cho cậu nhé?"

"Tôi đâu có thiếu. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ trễ giờ cả."

"Không thiếu vậy cậu đến đây làm quái gì?" Jeno trở nên bất mãn với thái độ hấp tấp của Haechan.

Jeno, Haechan và Renjun vốn dĩ là những người bạn chẳng thể tách rời. Họ lớn lên, cùng nhau nhận lấy sức mạnh, cùng nhau góp phần tạo nên Neverland tuyệt vời màu nhiệm thế này. Cho đến khi cả ba đều đến tuổi trưởng thành - tuổi mà vị thần tiên nào cũng phải lựa chọn lối rẽ cho riêng mình. Thì Haechan lại chọn cách rời đi, từ bỏ thế giới tiên biến thành một tiên hắc ám cô độc giữa căn cứ phù thuỷ. Và dĩ nhiên, họ tách nhau ra. Renjun và Jeno cùng nhau song hành toả sáng như vì sao tinh tú dẫn lối cho thần dân tiên giới. Còn Haechan dù đã sống đúng với lý tưởng của mình nhưng lẻ loi vẫn thế bủa vây. Renjun là ánh dương duy nhất xuất hiện trong cuộc đời Haechan. Là nhân vật chiếu rọi sự tồn tại mờ tịt, đem tình thương từng chút một xoa dịu ngày tháng lao lực của Haechan.

Haechan không hề nhát gan. Chỉ là sợ khi lời nói trượt ra đầu môi, Renjun sẽ biến mất như đống bụi tiên màu sắc kia.

Xinh đẹp, nhưng chẳng bao giờ quay trở lại.

Cuối cùng nhận ra mình chẳng cần phải chú ý đến mọi người xung quanh quá nhiều nên Haechan gói gọn bản thân trong căn cứ riêng, ngày ngày tập trung vào niềm đam mê của mình và chờ đợi để được nhìn thấy người kia. Renjun thường hỏi Haechan rất nhiều câu hỏi. Rằng vì sao ngày nào em cũng phải đến, vì sao Haechan lại ít ra ngoài vậy. Haechan đều ngọt ngào trả lời "Bởi vì cuộc sống mình mơ ước đơn giản chỉ có thế". Đúng vậy, Haechan chỉ cần đam mê và Renjun thôi.

Haechan cũng biết Renjun yêu Jeno, nhiều như cách bản thân mình yêu cậu ấy. 

Tinker Bell thì luôn song hành cùng Peter Pan, nhưng sự trưởng thành của Peter Pan thì chỉ chờ đợi mỗi Wendy mà thôi.

Em bảo rằng: Tinker Bell dù không phải là điểm dừng chân cuối cùng của Peter Pan. Nhưng định mệnh thì làm gì có ai giống nhau hoàn toàn. Cứ cho là cuộc đời em giống với Tinker Bell , nhưng đâu có nghĩa cái kết của nó vẫn sẽ y đúc.

Renjun là một chàng tiên ôm nhiều mơ mộng cùng niềm tin mãnh liệt. Và điều đó càng khiến Haechan không bao giờ nỡ lòng dập tắt nó.

Này em ơi, nếu em biết đáy mắt Jeno chưa bao giờ có hơi ấm của em, nếu em biết Jeno chưa bao giờ nôn nóng khi vắng bóng em bên cạnh. Em sẽ từ bỏ chứ? Hay sẽ lủi thủi ôm sự hụt hẫng đứt quãng rồi trốn biệt tăm?

Tình yêu của Haechan lớn đến mức không thể buông xuống được. Haechan chấp nhận càng ngày càng lùi về một bước, chỉ cần ngày nào còn giữ em ấy bên cạnh. Thì cho dù có nói dối vài câu, cũng không thành vấn đề.

"Thôi được rồi. Tôi đi đây. Bao giờ Renjun về thì bảo cậu ấy đến chỗ tôi nhé." Haechan xoay lưng cầm chổi. Không đợi nghe câu tiếp theo.

"Ừ."

Nếu cảm thấy bất ổn, Renjun sẽ lập tức chạy đến ngọn cây Vulpix. Chữa lành tâm trí đang bị xâm lấn. Mỗi khi tâm trí không kiểm soát được, Renjun biết chắc chắn điều mà mình tin tưởng đã không thể tiếp tục nữa. Từ lúc Jaemin đến, đầu óc Renjun nhiễu sóng, xuất hiện những mảng nhỏ báo hiệu, em biết vị thần của mình đang tìm cách trấn an mình trước khi cái kết tồi tệ xuất hiện. Jeno, liệu mình còn có thể tiếp tục bên cậu không?

"Jaemin à, cậu sẽ ở đây mãi mãi chứ?"

"Không Jeno. Mình còn bố mẹ và các em đang đợi ở nhà. Họ sẽ rất nhớ mình." Jaemin cười tươi rạng rỡ trả lời, nhưng lại lập tức cong khoé môi buồn bã.

"Nhưng mình yêu Jeno, mình muốn cậu bên cạnh mình."

"Mình sẽ luôn bên cạnh cậu" Jeno cùng đôi mắt vô vàn cảm xúc dán lên người Jaemin, dùng đôi tay mềm mại hơn lông vũ rơi trên tóc, nhẹ nhàng vuốt tóc mái Jaemin.

Renjun chưa bao giờ thấy đôi mắt biết cười đó.
Renjun chưa bao giờ thấy đôi tay kia lại dịu dàng đến vậy.
Và cái kinh khủng nhất, Jeno chưa bao giờ nói rằng sẽ mãi luôn bên cạnh Renjun.

Từng giọt nước mắt óng ánh pha lẫn bụi tiên màu vàng chanh thấm ướt cả vạt áo Renjun. Đôi mắt vô hồn cực điểm, Renjun không biết phải bày ra cảm xúc gì, không một thông tin nào tồn tại trong đầu em hiện tại. Nó trống rỗng, nó ngổn ngang, xám xịt. Niềm tin vỡ vụn.

Tổ tiên của em vẫn thường nói, nếu như đưa một người đến hồ Unuit. Chứng tỏ bạn yêu người ấy rất nhiều, không phân biệt thân phận. Dù là tiên hay người, là phù thuỷ hay tinh linh.

Trên ngọn cây Vulpix, em chứng kiến rõ ràng cảnh bọn họ hẹn ước trên bờ hồ. Tấm thân cô độc run rẩy liên hồi, khuôn mặt xinh đẹp không mếu máo lấm lem, nhưng trái tim đã bị cào rách tơi tả. Không sao cả, nếu không thành đôi được thì thôi. Vẫn có thể thấy cậu là tốt rồi.

Chàng tiên tự an ủi bản thân, chàng đã yêu quá nhiều rồi. Renjun không biết, mình cũng y như soulmate của mình. Đã yêu đến mức từ bỏ tất cả quyền lợi và hạnh phúc, cốt chỉ cần hình bóng người ấy còn lảng vảng xung quanh là đủ. Lần đầu tiên Renjun trái lời vị thần của mình, đồng ý nhận lấy thương tổn.

Chỉ cần cậu vẫn còn ở đây Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro