Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan 15 tuổi lựa chọn gả cho Mẫn Doãn Kỳ.

Tôn gia vốn là gia tộc đại phú đại quý nhất vùng Chấn Thủy, cũng là nơi có vị trí trọng yếu và quan trọng nhất nếu muốn thôn tính cả thiên hạ này. Hai năm trước hoàng thất nhà Trịnh suy thoái, thái tử Trịnh Tại Hiền 16 tuổi được đưa lên nhiếp chính, quyền hành nằm trong tay Vương Thừa Tướng, Trịnh Tại Hiền nhìn chung cũng chỉ là bù nhìn, đất nước một phen rối loạn, binh lính nổi dậy chống lại quân triều đình rất nhiều, phía Bắc bên mạn sông Thủy Hà, Điền gia do Điền Chính Quốc đứng đầu đột nhiên đứng lên xưng vương. vốn dĩ Điền Bình cha của Điền Chính Quốc là tướng quân đương triều, lời nói của hắn rất có trọng lượng, lần này đứng lên cũng thu hút được một lượng lớn binh lính gia nhập, thế lực có thể xem là lớn nhất hiện nay. Phía Nam giáp với núi Trường Bạch là vùng Mâu Thủy do Bùi gia và Kim gia đứng đầu, Bùi gia đã có mấy đời nữ nhi vào cung làm hoàng hậu, thái hậu đương triều hiện cũng là nữ nhi Bùi gia, tháng trước vì muốn bành trướng nên Kim Tại Hưởng đã cầu thân với Bùi gia, lấy đại tiểu thư Bùi gia là Bùi Châu Hiền, vì vị trí đắc địa trước có sông Thủy Hà sau có núi Trường Bạch nên có thể nói đây là một vùng đất khó công dễ thủ.

Chấn Thủy ở giữa, giáp cạnh kinh thành, không phải vị trí thuận lợi, nhưng Tôn gia mấy đời đều nắm trong tay bí thuật luyện sắt, dù không làm quan trong triều nhưng vẫn là miếng mồi béo bở cho những kẻ muốn xưng vương. Vậy nên nữ nhi của Tôn gia đã định dù gả vào đâu cũng sẽ là một cuộc hôn nhân chính trị. Là một nữ nhân Tôn gia nàng càng biết rõ điều đó, biết rất rõ từ lúc nàng có thể nhận thức mọi vấn đề đang xoay quanh nàng. Hôn nhân của nàng vốn dĩ là một thế cờ, chỉ cần sai một bước, cả gia tộc của nàng sẽ vĩnh viễn bị diệt vong.

Mẫn Doãn Kỳ là kẻ thứ 18 đến cầu thân với Tôn gia trong năm nay. Nàng đứng nép bên cây cột lớn ở đình viện, nhìn thấy hắn đứng trong sân, khoảng cách hơi xa nên khuôn mặt có chút không rõ ràng, chỉ thấy dáng đứng thẳng tắp như cây phong trên đồi, lòng nàng bỗng cảm thấy hồi hộp.

" Lan Tử, đi xem xem vị này là người như thế nào." Nàng khẽ bảo với nha hoàn bên cạnh mình. Lan Tử gật nhẹ đầu, nhanh nhẹn vòng sang tiền viện, Tôn Thừa Hoan nhìn bóng Lan Tử khuất sau cánh cửa, cúi đầu nhìn dải hoa tím nhạt đính trên viền váy, nhè nhẹ thở dài. Giá như nàng chỉ là một cô gái ở gia đình bình thường, có thể cuộc sống nàng đã yên bình hơn.

Mùa thu cây phong đổ vàng.

" Tiểu thư, lão gia cho mời tiểu thư."
Lan Tử đã quay lại, trên mặt mang một tia bối rối, Tôn Thừa Hoan nghi hoặc, vừa đi theo Lan Tử vừa chậm rãi hỏi. " Vị ban nãy là người như thế nào?"

" Nô tì chỉ nghe ngóng được Mẫn công tử tên thật là Mẫn Doãn Kỳ, nhị công tử của Mẫn gia tại Lạc Châu, hình như không phải gia tộc hiển hách. Tiểu thư, lão gia rõ ràng không thích Mẫn công tử, nên đã khéo léo từ chối, nhưng Mẫn công tử lại muốn mời tiểu thư ra, nhất nhất nghe theo tâm ý của tiểu thư..." Lan Tử vừa nói vừa nhìn sắc mặt người bên cạnh, nàng theo Tôn tiểu thư đã tròn 10 năm, cũng biết tiểu thư là người sẽ không dễ để người khác biết suy nghĩ của mình, thường ngày không thích nói chuyện với người lạ, nhưng vẻ mặt này, cũng có thể xem là có một chút mong đợi lẫn với hứng thú. Lan Tử càng nghĩ càng khó hiểu, quyết định im lặng đi theo.

...

Mẫn Doãn Kỳ không giống với suy nghĩ của nàng. Tôn Thừa Hoan đã tưởng rằng hắn cũng phải trông khá già dặn, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ tầm hai ba hai tư tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt hơi híp lại nhìn qua giống một cậu thiếu niên hơn là một chàng trai trưởng thành. Duy chỉ có phong thái toả ra từ người hắn, lại là sự tự tin kiêu ngạo đến bức người mà không ai có được. Tôn Thừa Hoan đã gặp qua rất nhiều chàng trai đến cầu thân, nhưng chỉ có vị Mẫn công tử đây là khiến nàng tò mò. Nàng cúi chào phụ thân, rồi lại cúi nhẹ người chào Mẫn Doãn Kỳ, kín đáo đánh giá từng chút một. Phụ thân nàng có vẻ không vui lắm, húng hắng ho rồi bảo:

" Thừa Hoan, ý con thế nào?"

Nàng không phải không biết ý cha mình, từ trước đến giờ Tôn viên ngoại vẫn có tiếng là người kỹ tính, Mẫn Doãn Kỳ nay đây mai đó, cha lại yêu thương nàng như vậy. Nhưng...

" Con đồng ý."

" Con?"

Tôn viên ngoại hít một ngụm tức giận, phất ống tay áo bỏ ra ngoài. Tôn Thừa Hoan nhìn theo bóng cha, nở nụ cười yếu ớt với Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu áy náy.

" Thật xin lỗi, là ta đã làm ảnh hưởng đến tình cảm cha con của tiểu thư."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu:

" Không, ta nguyện ý, là nhà ta thất lễ, không tiếp đón công tử tử tế, hôm nay thật có lỗi với chàng."

" Vậy thì ta xin phép cáo từ, hôn sự thì hãy để đôi bên gia đình bàn bạc."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, cùng nha hoàn chậm rãi tiễn Mẫn Doãn Kỳ ra cổng. Mẫn Doãn Kỳ không nói gì nhiều, Tôn Thừa Hoan cũng im lặng, nàng đột nhiên hơi lo lắng, đáng nhẽ nên suy nghĩ một thời gian, không nên quá nghe theo cảm xúc. Nàng vốn dĩ không biết rõ vị công tử này, không biết tương lai gả về Mẫn gia sẽ có những biến cố gì. Càng nghĩ nàng càng hoang mang, bước chân cũng dần chậm lại, lại nghe thấy tiếng Mẫn Doãn Kỳ gọi:

" Tôn Thừa Hoan."

Tôn Thừa Hoan mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là nụ cười dịu dàng.

" Cảm ơn nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro