Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Tôn Thừa Hoan ngồi ngẩn người, nhìn bóng mình in trong gương đồng. Suốt cả một năm qua, nàng chưa đồng ý một mối hôn sự nào, vậy mà vừa chiều nay, chỉ vừa nhìn thoáng qua hình ảnh Mẫn Doãn Kỳ, nàng đã gật đầu dù nàng thừa biết phụ thân không hề vừa ý. Tôn viên ngoại đã không thèm nhìn mặt nàng cả tối nay, nàng cũng chỉ biết ngồi yên lặng trong tiểu viện, vừa lo lắng vừa bất an.

" Thừa Hoan."

Tôn phu nhân đã đến từ bao giờ, bà nhìn đứa con gái của mình, lặng lẽ thở dài rồi mới lên tiếng gọi khe khẽ. Tôn Thừa Hoan ngơ ngác đứng lên, giống như chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tôn phu nhân nghẹn ngào bước đến, vốn là định đến đây thay mặt lão gia trách móc một phen, nhưng nhìn thấy khuê nữ của mình lòng dạ rối bời, người mẹ như bà cũng không đành lòng. Đỡ con gái ngồi xuống giường, bà nắm tay Thừa Hoan, dịu dàng hỏi:

" Có phải con đang lo lắng không? Nếu con sợ, ta sẽ bảo cha con sang trả lễ cho Mẫn gia là được."

Tôn Thừa Hoan lắc đầu, thở dài:

" Không phải đâu, mẫu thân, con chỉ cảm thấy con hơi đường đột..."

" Con là máu mủ của ta, hạnh phúc của con cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta bây giờ"

" Con biết người thương con mà, thật ra con có cảm giác rất tin tưởng Mẫn Doãn Kỳ, cũng tin hắn có thể tạo nên đại nghiệp"

" Tiểu Thừa, từ trước đến nay ta đều cảm thấy có lỗi với con khi sinh con ra là nữ nhi của Tôn gia, đẩy con vào một cuộc hôn nhân khó mà không vụ lợi. Thừa Hoan, ta chỉ mong con hạnh phúc."

Bà bật khóc, nếu không phải sinh ra trong gia đình này, đứa trẻ hiểu chuyện như thế này có lẽ đã có một cuộc sống yên ổn hơn, những thứ tranh đấu gia tộc cũng có lẽ sẽ không liên quan đến nàng. Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt mẫu thân, ôm lấy bà, dịu dàng nói

" Mẫu thân, người nói gì vậy? Được sinh ra làm nhi nữ của người, được trở thành một phần của Tôn gia, là phúc phận của Thừa Hoan. Con nhất định sẽ hạnh phúc mà, người đừng lo."

Tôn phu nhân nhìn khuê nữ của mình, Tôn Thừa Hoan là một tay bà nuôi dạy, bà biết nữ nhi của mình không kém cỏi. Nhưng Mẫn gia kia vốn dĩ không phải gia tộc hiển hách gì, dù dạo này có tin đồn Mẫn Doãn Kỳ đang mở rộng thế lực, cũng không thể khẳng định được Thừa Hoan gả về đó sẽ có thể yên ổn mà sống. Nhưng nhìn khuôn mặt kiên định của Tôn Thừa Hoan, bà cũng chỉ có thể dặn dò đôi ba câu rồi trở về.

Tôn Thừa Hoan tiễn Tôn phu nhân ra khỏi tiểu viện, cũng thuận tiện gọi Lan Tử đến chuẩn bị nước tắm, nhưng gọi mấy bận Lan Tử đều không đáp lại. Trong lòng đột nhiên sinh ra một trận lo lắng, nàng vội vã chạy tới căn phòng nhỏ của Lan Tử, thấy Lan Tử đang gục xuống bên cửa. Tôn Thừa Hoan cuống quýt lay người nhưng nàng ta không đáp lại. Thừa Hoan suýt khóc, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên mái nhà:

" Đừng lo lắng, nàng ta chỉ ngất đi thôi."

Là Mẫn Doãn Kỳ, hắn ta ngồi trên mái nhà, bộ đồ buổi chiều đã được thay đổi thành bộ quần áo màu nâu gọn gàng, trông rất phóng khoáng. Tôn Thừa Hoan đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn Kỳ, hắn ta không chịu nổi đành nhảy xuống đứng đối diện với nàng, nheo mắt cười.

" Được rồi, là ta có lỗi, cũng vì nàng ta định gào tán loạn lên, nên ta chỉ cho nàng ta ngủ một lúc"

Tôn Thừa Hoan nhíu mày:

" Mẫn công tử, đêm hôm khuya khoắt, công tử không nên ở đây."

" Ta đến thăm nàng."

Tôn Thừa Hoan đỏ mặt, nàng thừa nhận bản thân đã bị mấy lời nói của  Mẫn Doãn Kỳ làm cho động lòng, nhưng mấy chuyện nam nữ gặp nhau vào lúc này vốn dĩ không đúng với quy tắc, nếu bị người ta đàm tiếu cũng không hay lắm, nàng nhỏ giọng, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn:

" Mẫn công tử, công tử nên về đi, nơi này không thể ở lâu, nếu để..."

Nàng chưa nói hết câu đã bị Mẫn Doãn Kỳ bế ngang người, nháy mắt đã ở trên mái nhà. Tôn Thừa Hoan loạng choạng đứng xuống, hai má nàng tái mét, môi nhỏ mím lại tỏ vẻ tức giận. Mẫn Doãn Kỳ đỡ nàng ngồi xuống, cười nhỏ:

" Để ý nhiều thế làm gì, không phải nàng sẽ gả cho ta hay sao?"

Tôn Thừa Hoan không nói nhiều, nàng bó gối nhìn khoảng không trước mặt. Nàng chưa bao giờ thấy một Chấn Thủy từ độ cao như thế này, ánh đèn sáng rực rỡ từ những tửu lâu khách điếm phía xa chiếu đến, con sông nhỏ trước nhà cũng lấp lánh ánh sáng của hoa đăng. Bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ đến mức dù không trực tiếp đến nàng vẫn có thể cảm nhận được, giống như giông tố ngoài kia không thể chạm đến nơi này. Tôn Thừa Hoan ở đây 15 năm nay, chưa từng thấy Chấn Thủy diễm lệ đến vậy. 

" Ta biết cha mẹ nàng không yên tâm về ta"- Mẫn Doãn Kỳ duỗi chân một cách thoải mái, cười cười. Tôn Thừa Hoan vân vê tà váy, cúi đầu trầm mặc, Mẫn Doãn Kỳ không cười nữa, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:

" Thừa Hoan, sau này chúng ta sẽ thành phu thê, ta không muốn giấu nàng, chuyện ta chiêu binh mãi mã là sự thật, chuyện ta muốn tranh đoạt giang sơn này cũng là thật. Ta cũng biết vốn dĩ đối với những gia tộc khác Mẫn Doãn Kỳ ta cái gì cũng không có, Tôn lão gia và Tôn lão phu nhân hẳn sẽ không đặt niềm tin vào ta."

" Ta tin công tử mà". Giọng Tôn Thừa Hoan nho nhỏ, giống như lá liễu quét qua tim Mẫn Doãn Kỳ, làm dấy lên một đợt sóng lòng, hắn hít một hơi thật sâu, trong không khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ từ người Tôn Thừa Hoan. Mẫn Doãn Kỳ không biết đó là mùi gì, chỉ là hắn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nàng. Hắn không hiểu vì sao nàng lại tin hắn như vậy, một kẻ vốn chẳng có gì.

" Thừa Hoan, ta sẽ mang cả giang sơn này tặng cho nàng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro