i. con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn rít một hơi thuốc dài, rồi thở nhẹ ra từng làn khói mỏng tang. Trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng này, chỉ có màu khói đặc hiện diện rõ ràng nhất. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, loang dần, rồi tan biến vào hư không.

Yoongi bắt chéo chân mình, đưa đôi đồng tử đen thẫn thờ nhìn vào khung cảnh đặc quánh phía trước. Dưới chân là la liệt các vỏ hộp thức ăn nhanh cùng vài lon bia dở. Trong khung cảnh im ắng và tối đen này, có thể lắng nghe rõ được tiếng gió thổi qua, cùng những tiếng kêu nhỏ xíu của lũ chuột dơ bẩn.

Điếu thuốc dần tàn đi, hắn thả điếu thuốc xuống chân rồi di nó thật mạnh. Nhoài người ra ghế sopha, hắn im lìm chìm trong giấc ngủ.

Bây giờ là đêm hay ngày? Hắn không biết, và cũng chẳng cần quan tâm. Hắn sống trong căn nhà này cũng đã lâu rồi, lúc nào trong gian phòng cũng ngập đầy mùi khói thuốc và cả mùi hôi thối của lũ sinh vật nhỏ. Để sống qua ngày, hắn làm nhân viên ở một cửa hàng nhỏ. Chỉ cần tiếng chuông ở di động vang lên, hắn sẽ lập tức bật dậy và đi làm.

Mọi người thường bảo hắn ít nói, cũng có người bảo hắn mắc bệnh.

Sao cũng được, kệ xác họ. Hắn thừa biết lão chủ tiệm muốn đuổi hắn đi lâu rồi, nhưng lão lại tiếc rẻ hắn vì hắn không đòi lương cao và làm việc cũng chăm chỉ vô cùng, thế nên mới đến từng nhà và nhào nặn ra mấy tin đồn đó. À, ngoài trừ bộ mặt lổm chổm râu ria và tóc tai bù xù, thì hắn chính xác là một kẻ tốt và chăm chỉ?

Đôi mắt đang nhắm lại của hắn bất chợt mở ra, con dao ngay đầu giường rất nhanh bị hắn cầm lấy và ném thẳng đi vào màn đêm.

Âm thanh sinh vật ré lên thống thiết, kèm theo ấy là mùi máu tanh ngay tắp lự loang ra khắp phòng. Yoongi hít một hơi sâu, môi thoáng nở nụ cười châm biếm. Hắn thích cái mùi tanh nồng này, hắn thích cái cảm giác mình ném dao vào thứ gì đó. Hắn thích, thích vô cùng.

Đã bao lâu rồi, tay hắn chưa nhuốm máu nhỉ?

Hắn lại nhắm mắt và nụ cười vẫn chưa dứt. Hắn nhớ đến con mồi lần trước, cô ta rất đẹp, từng đường cong trên cơ thể đều quyến rũ vô cùng. Hắn còn nhớ khi bàn tay hắn chạm khẽ vào phần ngực cô ta, cô ta liền khe khẽ rên rỉ những thanh âm đầy khoái cảm, và giây sau, từ bộ ngực căng tràn đẫy đà, những dòng máu tươi tuôn trào như thác đổ.

A, viễn cảnh lúc đấy thật đẹp, chiếc đầm trắng của cô ta hòa cùng màu máu đỏ, thật khiến hắn nó chút lay động. Lại không nhịn được hắn lại di chuyển bàn tay đỏ tươi máu ấy xuống vùng bụng và lại có thêm dòng máu đỏ khác được tuôn ra.

Lần nào cũng vậy, ngoài cảm giác sung sướng và tâm hồn được thỏa mãn, còn lại hắn đều không quan tâm. Cô ta chết đi khi đôi đồng tử vẫn còn đang mở to ra, ôi đôi mắt to tròn ấy, hắn nhìn vào và thấy bản thân gần như bị cuốn sâu vào. Hắn thích các cô gái mắt to, tại sao ư, vì khi cái lưỡi dao nhỏ của hắn chạm nhẹ vào đó, máu liền tuôn ra lập tức. Hắn thích cái cảm giác nhìn thứ đặc sệt ấy, thích thứ màu ánh đỏ dưới ánh đèn tối. Và thích cả, chính tay mình nhuộm màu.

Người ta gọi hắn là sát nhân, là đứa con của quỷ. Nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm chính là hắn chờ ngày có kẻ tới bắt hắn đi, khi mà con mồi hắn giết đã lên tới mười sáu người.

Chín năm qua, hắn tự do tung hoành, tự do thỏa mãn khoái cảm của bản thân, và chín năm qua chưa kẻ nào tìm ra hắn.

Tên hắn là gì? Là Min Yoongi, cái tên đẹp đấy chứ? Bù lại cho phần linh hồn từ lâu rữa nát mục ruỗng. Min Yoongi, ấy là một kẻ biến thái, kì dị và ưa thích mùi máu tươi.

Năm nay hắn hai mươi ba tuổi, từ khi hắn còn là đứa trẻ nhỏ, tay hắn đã dính đầy máu rồi. Lúc đó nhìn tay mình đầy máu, không hiểu sao hắn lại cười rộ lên đầy vui vẻ, cho ngón tay vào miệng mình, hắn chậm rãi nếm thử hương vị mới lạ đó. Như một đứa trẻ lần đầu biết nếm kẹo, hắn thích mùi của nó vô cùng, có chút tanh tưởi, lại có chút hơi nồng. Thứ chất lỏng đỏ sệt ấy, lần đầu hắn nếm thử và cũng là lần đầu hắn muốn trải ngiệm tiếp mùi vị tuyệt vời ấy.

Lũ chuột nhỏ trong nhà hắn, bị hắn dùng dao đâm không thương tiếc, có thể nói, lúc ấy xác chuột nằm la liệt. Hắn dùng những ngón tay thon dài của mình mà chạm vào thứ màu đỏ ấy, đang tuôn chảy từng đợt ở dưới sàn, rồi chạm khẽ mà bỏ vào miệng. Lúc ấy mặt hắn liền nhăn lên, thứ máu này quá tanh, không có chút ngọt như lần trước, hắn lập tức nổi điên, dùng dao đâm liên tiếp vào chú chuột nhỏ, máu bắn lên từng đợt, thịt của nó cũng trở nên nhão nhẹt và rữa ra mùi hôi thối. Khi ấy, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc củ hắn vì máu mà nhem nhuốm vài phần, nhưng hắn không khó chịu, ngược lại hắn rất khoái cái cảm giác khi đâm liên tiếp ấy.

Như một mãnh thú bị kìm hãm, hắn vùng lên và rồi trở thành kẻ sát nhân. Hắn muốn giải phóng đi cảm giác bức bối, tù túng này, vì vậy hắn chọn cách giết người, một phần là để hắn tiêu diệt những ả phụ nữ hắn thấy, một phần để thỏa mong muốn biến thái.

.::.

Hắn còn nhớ, năm hắn mười bốn tuổi, suýt chút nữa đã chết dưới tay mẹ ruột của mình.

Hắn sợ hãi, nhưng thích thú vô cùng. Kẻ đuổi người chạy, cho đến khi lưng hắn chạm vào bờ tường, hắn mới thực sự ý thức được nỗi sợ là gì. Lưỡi dao nhọn hoắt, đang dần dần tiến về phía hắn, lúc đấy hắn hoảng loạn liền vội vã chống cự. Lại không ngờ sự chống cự của hắn để bảo vệ lấy mạng mình, đổi lại là mạng sống mẹ hắn. Mẹ hắn chết tại chỗ vì bị đâm vào chỗ hiểm, hắn không khóc cũng chẳng tỏ ra đau đớn gì. Từ nhỏ hắn đã bị mẹ mình coi thường và căm ghét, không biết bao lần bà ta đã muốn giết hắn, chỉ là lần nào hắn cũng may mắn mà thoát chết.

Vì vậy, hà cớ gì vì người đàn bà độc ác này hắn phải thương xót chứ? Hắn bỏ mặc để bà ta chết cùng dòng máu đỏ tươi, hắn bỏ lại người đã sinh hắn từ tình một đêm, bỏ lại người đã nhiều lần cố ý giết hại hắn, hắn rời đi cùng niềm hứng thú với chất lỏng màu đỏ tươi của mình.

.::.

Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu cho ngày mới, hắn cầm chiếc điện thoại đang hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, thứ ánh sáng suy nhất trong căn phòng này.

Trên màn hình là năm giờ sáng cùng dòng số lịch hôm nay:

Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020.

Hắn cười, một nụ cười thoả mãn , hôm nay sinh nhật hắn và theo thông tục mọi năm hôm nay hắn sẽ đi tìm mồi, con mồi sẽ cùng hắn hòa lẫn với nhau trong dung dịch màu đỏ. Ai là người phụ nữ mà hắn nhìn thấy hôm nay, người đó sẽ là nạn nhân của hắn.

"Yoongi, sinh... nhật vui vẻ." Hắn cất lên chất giọng đã dần bị khàn đặc.

Bước tới chiếc tủ cũ kĩ nơi góc phòng, hắn cẩn thận lựa cho mình bộ đồ thật đẹp. Chọn lựa xong, hắn bước tới nhà vệ sinh, hắn vừa bật đèn lên đã vội vã lấy tay che mắt đi, đồng thời đám sinh vật dơ bẩn cũng vội vã chạy biến ra ngoài. Bước tới chiếc gương cũ kĩ, dùng tay xoa lên phần mặt kiếng, một lớp bụi dày liền bay ra. Hắn hơi nhíu mày cùng ho khẽ, vươn tay lấy đồ cạo râu còn mới trong hộc tủ. Hắn bình thản nhìn vào gương mà cạo đi lớp râu đã khá dày ở mặt.

Xong xuôi hắn thay giày và rồi mở cửa bước ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh, giờ này chỉ toàn lũ đàn ông ở xóm hắn đang tập thể dục và chẳng tìm được một cô gái nào. Hắn lại nhíu mày, gương mặt bị coi là xấu xí nay hiện tại đã trở nên sáng bóng và đẹp đẽ muôn phần.

"Giao báo đây ạ." Giọng của một cô gái từ xa vang tới.

Hắn cười, nụ cười tràn đầy sự đắc ý.

"A Seungwan, cháu tới rồi."

Seungwan?

Con mồi lần này có tên thật đẹp. Nhìn mắt cô ta kìa, to tròn và long lanh.

Dòng máu đỏ chảy ra từ đôi đồng tử ấy, hẳn là rất đẹp mắt đi?

"Báo của ông đây." Cô ta cười rồi vội quay lại chiếc xe đang chất đầy báo của mình.

Hắn nép qua một bên tường, nhắm mắt lại và đếm nhẩm trong đầu mình

"1, 2, 3..."

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên. Hiện tại hắn đang bị ngã xuống đất và chân thì đang bị kẹp ngay giữa bánh xe. Còn con mồi đang vô tư mà nằm đè lên người hắn. Hắn khẽ rên lên tiếng đầy đau đớn, có ai khen hắn chưa nhỉ, rằng hắn diễn rất giỏi.

"A."

Cô ta vội đứng dậy, đỡ chiếc xe ra khỏi chân hắn rồi rất nhanh cũng đỡ hắn dậy theo.

"Tôi xin lỗi." Cô ta vội nói, nhưng trong câu đó không có chút thành ý gì cả.

"Xin lỗi là... xong?"

Hắn nghiêng đầu nhìn cô.

"Vậy anh muốn gì?"

Tôi muốn đâm từng nhát vào người cô.

Hắn rũ đầu, thu lại biểu cảm u tối vào trong đáy mắt phẳng lặng. A, gay go làm sao, suýt chút nữa hắn đã lơ là mà nói suy nghĩ ấy ra.

"Chân tôi bị thương rồi. Hiện tại không thể đi làm được, cũng rất khó khăn trong việc đi lại."

"Và?" Cô ta kéo dài giọng, chằm chằm nhìn hắn.

"Chịu trách nhiệm đi."

Gương mặt xinh đẹp bỗng ngẩn ra.  Rút trong bóp mình một xấp tiền rồi chìa ra trước hắn.

"Số tiền này, đủ trị thương nhỉ? Anh cầm lấy và ..." Cô ta nói, giọng trầm hẳn. "... buông tha cho tôi đi."

Tức giận rồi. Hắn khẽ cười, nhưng gương mặt lạnh tanh đã chẳng còn chút hiền lành giả tạo như lúc ban đầu.

"Đùa với cô một chút thôi.

Nếu không phải hắn không muốn mọi chuyện đi tới hồi kết quá dễ dàng, thì hẳn là hiện tại, cô ta đã chết cùng đám chuột nhỏ nhà hắn rồi.

Lại cười mỉa.

"Coi như tiền đền bù đi?"

Nụ cười của hắn dần đông cứng lại, hai nắm tay cũng bất giác siết lại. Nếu là lần trước thì hiện tại hắn đã cùng con mồi đi dạo nói chuyện rồi, chứ không rảnh rỗi ở đây mà nói lí lẽ. Hắn không phải kẻ nói nhiều. Hắn vội xoay người đi không muốn tiếp tục đôi co vớ cô gái này. Chân đau lúc nãy bây giờ đã quay lại bình thường, hắn vẫn ngạo nghễ mà đi thẳng, hai tay vẫn đút túi quần, và không cho rằng việc lúc nãy là điều xấu hổ vô cùng.

Cô ta ở sau hắn lại nở nụ cười châm biếm, từ đôi môi nhỏ xinh kia thốt lên hai chữ:

"Kỳ quặc."

Cô xoay người ngồi lên yên và phát hiện ra bánh đã bị thủng, cú va chạm khá mạnh nhưng không ngờ lại đến mức thủng lốp. Cắn môi hậm hực, cô ta đành dắt bộ và tiếp tục việc giao báo.

Ở xa, bóng lưng dài và thẳng tắp của hắn, ở dưới ánh đèn đường còn tỏ ra sự tà mị và uy lực. Trên tay trái, đang có con dao lam nhỏ được xoay vòng đầy điêu nghệ. Hắn ngạo nghễ cười, gương mặt lộ vẻ thích thú.

"Con mồi lần này, ta rất thích."

End chap 1

Written By Min







______________

đọc xong văn mình viết từ 3 năm trước, Min và Hy chỉ còn biết wow, wowwow... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro