ii. màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đỏ rất đẹp, bởi nó là màu của máu.

Kim Jisoo thích nhất là vận những bộ váy mang màu của lửa, khoe ra vòng một căng tròn đầy đặn của cô ả. Nụ cười khẩy như một vầng trăng khuyết đầy mê hoặc, làn da nhợt nhạt trắng sứ càng làm nổi bật lên màu môi đỏ máu.

Phải là màu đỏ. Tất cả phải là màu đỏ.

Hừm, cô ta chắc chắn bản thân mình bị điên rồi, ám ảnh màu đỏ đến thậm tệ.

Ngày duy nhất cô ta không vận màu đỏ máu, có lẽ chỉ có cái hôm mà cô gặp hắn - kẻ mà đến cái tên còn không thèm nói cho cô biết.

Đó đã là chuyện của một năm trước.

Hắn nói, hắn ưa thích màu trắng, còn cô, lại chỉ thích mình hắn thôi.

Thế nên, cô mặc chiếc váy trắng đầy tinh khiết, xuất hiện trước mắt hắn. Đôi môi căng tròn vẫn thoa son đỏ, nụ cười tà mị tràn đầy dục vọng.

Giống như một ác quỷ, vận lên bộ váy trắng tinh khôi của thiên thần vậy.

Màu trắng không hề hợp với cô, nhưng vì hắn, cô sẵn sàng mặc nó.

Và khi những giọt máu đỏ loang lổ từ ngực cô, chảy dài trên chiếc váy của thiên sứ, cô mới vỡ lẽ ra rằng, hắn ta không phải là một kẻ dễ chơi như vẻ bề ngoài của hắn

"Chết tiệt! Thằng khốn!"

Cơn đau tràn đầy trong khoang ngực, chạm tới dây thần kinh. Jisoo không ngừng văng những lời tục tĩu, nhưng cơn đau lại ngày càng rõ rệt hơn.

Con dao trong tay hắn làm một đường đầy điêu luyện từ ngực cô, xuống tới bụng.

Máu, nhuộm thẫm cả bộ váy tinh khôi. Rốt cuộc, máu chảy nhiều đến nỗi khiến bộ váy hoa lệ biến thành màu đỏ của máu, đầy hoang tàn, chết chóc.

Cô vẫn còn nhớ, khi cô khuỵ ngã xuống nền đất lạnh bẩn thỉu với một bên mắt bị đâm đến nát bét, gã đàn ông đấy đã cười phá lên đầy thích thú, tiếng cười tàn ác đến đáng sợ.

Một gã điên!

À, thực ra cô cũng chẳng khác gì hắn đâu, xin lỗi vì đã quên điều đó.

Đều là những kẻ điên cả.


.::.


Sở cảnh sát hôm nay thực sự rất lộn xộn, đi đâu cũng thấy người chạy toán loạn, gương mặt ai nấy cũng đều tái xanh đến đáng sợ.

Trên tivi vẫn còn loáng thoáng bản tin thời sự, cùng với hình ảnh một thiếu nữ với bộ váy trắng nhuốm màu máu, đầy kinh dị

"Lúc 8 giờ tối ngày 20 tháng 6, cảnh sát đã tìm ra thân thể của một cô gái khoảng 26-27 tuổi, đang nằm bất động giữa vũng máu.

Hiện tại, cơ quan giám định đã xác định được, hung thủ dùng dao đâm chi chít vào nạn nhân rồi bỏ chạy. Cô gái này vẫn đang được điều trị ở bệnh viện Seoul, nếu có thể qua được, thì quả là một phép màu...."

Tiếng tivi bị tắt đi thật dứt khoát. Trong phòng thanh tra chính phủ, đằng sau những tập giấy cao ngất ngưởng được đặt trên bàn là một người thanh niên có khuôn mặt rất trẻ, khoảng chừng 26-27 tuổi là cùng.

Đôi mắt hắn ta sắc lạnh, lướt dọc theo tập hồ sơ tội phạm trên tay, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái, bàn tay đầy những vết chai sạn lật đi lật lại mấy tờ giấy. Phía bên dưới vẫn còn vọng lại tiếng gót giày gõ đều đều từng nhịp xuống sàn gạch đầy thong dong.

Tấm bảng mạ vàng có lẽ là thứ duy nhất được đặt ngay ngắn trên mặt bàn bừa bộn đầy giấy tờ, dòng chữ "Park Jinyoung - Chánh thanh tra văn phòng chính phủ" được khắc sáng loáng đến chói mắt, hệt như một hàm ý cảnh cáo và chỉnh đốn suy nghĩ cho những ai có thần kinh không vững, nghĩ rằng một người trẻ như hắn thì làm được gì.

Cả cái sở cảnh sát này, làm gì có ai là không biết tới chàng trai trẻ Park Jinyoung chứ. Năm 18 tuổi, khi những người thanh niên cùng trang lứa khác còn đang bận học túi bụi thì hắn một mình lập được chiến tích, bắt được cả một băng đảng buôn ma tuý mà cảnh sát truy lùng rất nhiều năm. Ngồi ở cái chức vị này khi tuổi còn quá trẻ, tất nhiên sẽ không thể tránh được những lời đồn thổi chẳng hay ho là bao.

Tuy vậy, cứ thử nhìn thấy cái cách hắn phá án và bắt tội phạm đi, bạn sẽ hiểu ra được tại sao Jinyoung lại được ngồi tại nơi này, sở hữu tấm bảng chói mắt mà nhiều người luôn ham muốn kia.

"Đây đã là vụ thứ 16 rồi nhỉ, trong 8 năm gần đây....."

Hắn vứt tập hồ sơ xuống, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Vụ thứ 16 trong 8 năm qua, vụ án này luôn là thứ mà cả sở cảnh sát Seoul đau đầu, lần này có vẻ tên tội phạm biến thái đấy lại nhắm đến những cô gái thành thị, thế nên, vụ án về một kẻ giết người bị tâm thần nhanh chóng bị đẩy vào tay hắn.

Kì thực, hắn cũng nghe qua danh tên tội phạm kia lâu rồi. "The Killer" - tên tội phạm khét tiếng chuyên giết những thiếu nữ tuổi còn trẻ, hơn nữa lại còn có sở thích là đâm vào chỗ hiểm của bọn họ nữa...

Không phải biến thái thì là gì?

"Lần này là mấy người?"

Tông giọng trầm thấp của hắn suýt chút nữa doạ chết tên lính mới đang đứng đối diện. Cậu ta cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, vẻ mặt tái xanh chẳng khác mấy người kia là bao.

Đó cũng chỉ là tâm lí chung của những kẻ đứng trước hắn mà thôi.

"Là... 2 người ạ." Con số kẻ bị hắn hại đã lên tới mười tám người

"Ít hơn lần trước à?" 

Lần trước tận sáu người kia mà.

"V-Vâng ạ."

Hắn trầm ngâm một lúc, lát sau mới ậm ừ trong cổ họng, đứng dậy khỏi ghế "Cô gái vừa được tìm thấy hôm qua, hiện giờ đang ở đâu rồi?"


.::.


Khi đôi mắt nặng nhọc của Jisoo mở ra một lần nữa, cô tìm thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng, cơ thể đầy là những mảnh vải băng bó.

Ánh nắng chói loà nhảy múa trên gương mặt cô. Cô luôn ghét nắng, chúng quá nóng nực, quá ấm áp.

Đó cũng là lúc, cô biết bản thân mình cần phải rời khỏi đây.

Dùng toàn bộ sức bình sinh còn sót lại trong cơ thể yếu ớt, cô lao xuống giường, cố gắng lê lết đến cửa. Những vết thương chi chít cộng với cái băng che mất một bên mắt. Nhắm nghiền đôi mắt lại, cuối cùng thì cô cũng đi được đến thang máy, cơ thể bắt đầu ê ẩm.

Cửa thang máy mở ra, là một người đàn ông còn khá trẻ. Đôi mắt sắc lạnh không hề liếc cô lấy một lần, cứ đăm đăm nhìn xuống phía dưới đầy trầm tư.

Dựa vào bộ quân phục mà hắn đang mặc trên người, cô có thể đoán được hắn ta là cảnh sát.

À không, một thanh tra cấp cao.

Jisoo dùng bộ dạng thong thả bình tĩnh nhất bước vào thang máy rộng rãi rồi bấm số tầng. Tiếng cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tên thanh tra trẻ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vô hồn của cô chạm phải ánh mắt sâu hút của hắn, hệt như một vực thẳm không đáy vậy.

Nhưng cùng lúc, kí ức vội trôi dạt về trong tâm trí cô. Một kí ức chớp nhoáng trong cái đêm định mệnh đấy.

Gã đàn ông cúi xuống, nhìn cô chằm chằm. Qua con mắt đầy máu của cô, gương mặt điển trai vẫn hiện ra rất rõ rệt.

Một gương mặt góc cạnh và trưởng thành, đôi mắt giống như một hồ nước phẳng lặng.

Hắn, có phải là hắn không?

Hắn là thanh tra sao? Nực cười! Kẻ đâm cô suýt chết hoá ra lại là một thanh tra!

Xem ra, hắn đang muốn đến kiểm tra xem cô sống hay chết. May mà bây giờ gương mặt cô không lành lặn mấy, nếu không thì hắn có khi đã nhận ra cô lâu rồi.

Tên thanh tra kia thấy cô gái đấy cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, đâm ra cũng thấy lạ. Hắn quay ra nhìn cô, 3 con mắt xoáy sâu vào nhau.

Không ai nói một lời nào cả.

Thứ gì trong mắt cô sao? Trống rỗng, vô hồn, tuyệt vọng đến bi thương.

Thứ gì trong mắt hắn sao? Che dấu, ẩn mình, lạnh căm và kì quái.

Tinh!

Thanh máy dừng lại sau một hồi lâu la, cửa mở ra, là tầng 1. Cô cùng hắn ra ngoài, cô nhanh chóng biến mất hút sau cánh cửa bệnh viện, còn hắn đem bộ mặt vội vã chạy về phía quầy tiếp tân, giọng nói thập phần là tức giận.

"Cô gái ở phòng 501 đâu rồi?"

"Chánh thanh tra! Cô gái ở phòng 501, không phải vẫn còn hôn mê sao?"

"Không có." Hắn gằn từng tiếng, sự phẫn nộ lên đến cực điểm "Biến mất rồi."

Manh mối duy nhất còn sót lại rốt cuộc đã đi mất!

Ông Trời, quả là biết cách trêu ngươi người khác.

Park Jinyoung thở dài trong khi y tá chạy đi tìm bệnh nhân, hắn chống nạnh ngang hông, xoa xoa hai bên thái dương.

Nhưng, chợt nhận ra điều gì, hắn xoay người lại rất nhanh, đôi lông mày nhíu lại, như tìm kiếm một ai đó.

"Thật kì lạ."

Rõ ràng là có cảm giác, ai đó vừa nhìn mình chằm chằm mà....

End chap 2

Written by Hy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro