Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quan hệ đấy? "_Cô tò mò hỏi, cách dùng từ ngữ của anh thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm

" À, là quan hệ bạn bè anh em thân thiết đó "_Ai cũng biết Chanyeol vốn có ý muốn nói gì mà =))

" Ý em không phải vậy "_Nói thật thì cũng chả biết cô nghĩ gì, cả tuần qua mối quan hệ giữa cô và Chanyeol tiến triển rất tốt, có thể tự nhiên nói chuyện với anh như bây giờ là điều Wendy hoàn toàn bất ngờ. Wendy có rất ít bạn thân khác giới, có thể nói Chanyeol là idol người khác giới đầu tiên mà cô có thể thân mật nói chuyện đến như vậy, anh đối với cô cũng có thể nói là anh trai. Sở dĩ cô có thể nhanh chóng thân thiết với Chanyeol vậy là bởi hầu như lúc nào Chanyeol cũng chủ động bắt chuyện, chủ động chăm sóc cô rất nhiều trong lúc hai người hợp tác. Dù thời gian hợp tác chung rất ngắn nhưng cũng đủ để hai người hiểu thêm về nhau nhiều

" Sau này chúng ta còn hợp tác nhau dài dài, thay đổi từ từ cũng được"

" Hợp tác dài dài? "

" Đừng nói là em không biết đấy nhé, chúng ta còn tiếp tục song ca tại SMTOWN ở Dubai, Nhật Bản, Trung Quốc,... hơn nữa sau này cứ có sân khấu của Stay with me là anh sẽ chọn em "_Điều anh nói ra cô hoàn toàn bất ngờ. Cứ ngỡ là xong lần này là hết, ai ngờ cô sẽ phải theo anh dài dài

" Thật sao? "_Chả hiểu sao lúc này trên môi cô chợt xuất hiện nụ cười rồi nhanh chính tắt đi. Cô cười vì sau này sẽ được hợp tác với anh rồi lại nhanh chính vụt tắt bởi cái suy nghĩ " Son Seungwan, mày đang mơ mộng gì vậy? "

" Em thích thú đến vậy hả? "_Theo dõi biểu hiện của cô từ này tới giờ đương nhiên anh nhìn thấy nụ cười ấy của cô

" Không phải... nhưng mà, sao tiền bối lại chọn em? "

" Nếu bây giờ anh nói là vì anh thích em thì em nghĩ sao? "_Chanyeol cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô, hành động lẫn lời nói của anh lúc này làm cô bối rối không tả được, con tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Không gian lúc này lại trở về trạng thái lặng im phăng phắc, hai người có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương ( cảnh này quen quen =))) )

" Ây, hai người ở đây làm gì ở vậy, ra đại sảnh chụp ảnh kìa "_Bất ngờ hai người bị tiếng nói to ở cửa làm giật mình, Wendy vì bất ngờ quá nên đẩy mạnh Chanyeol ra làm anh không phản ứng kịp ngã nhào xuống đất đau điếng ( tội ), vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Wendy trong nhỏ con nhưng không hề yếu

" Em...xin lỗi "_Thấy anh bị ngã dúi dụi, cô cảm thấy tội lỗi lắm chứ, nhưng có trách thì trách anh quản lý đến không đúng lúc. Cô chỉ vội bỏ lại lời xin lỗi rồi chạy nhanh đi
Chanyeol thấy Wendy chạy đi nhanh chóng đứng dậy đi theo, khi đi qua người quản lý còn khéo để lại cho anh ta cái nhìn xéo xắc rồi nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió. Kể ra cũng tội, anh quản lý cũng chả hiểu sao mình lại nhận được cái nhìn đó, anh đã làm gì sai? =))

Cả buổi tối hôm đó, Wendy cứ suy nghĩ về câu nói của Chanyeol. Cô thông minh thì thông minh thật nhưng nói về mấy chuyện thình cảm thì Zero.
Chính Chanyeol cũng chả hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói ấy. Rõ là kì lạ, sau khi gặp cô gái này, mọi hành động của anh đến anh cũng không thể kiểm soát nổi. Ở trong phòng, anh nhìn cái điện thoại một hồi lâu sau đó quyết định nhấc nó lên.

" Em ngủ chưa? "_Đầu bên kia, Wendy đã nhận được tin nhắn, nhìn thấy nó không hiểu sao tim cô đập liên hồi, một lúc lâu sau, lấy lại bình tĩnh cô mới có thể nhắn lại

" Chưa ạ "

" Chuyện lúc nãy, em nghĩ sao? "

" Nói thật thì em đã nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng... không thông, chắc tại em ngốc quá "_Nhận được tin nhắn này, Chanyeol chợt bật lên tiếng cười, đúng là ngâu si đến mức khiến cho người ta bật cười

" Ý của anh là : anh thích được song ca cùng em đó đồ ngốc. Đừng bảo em lại nghĩ đi hướng khác đấy nhé "

" Anh nói vậy thì sao em hiểu chứ, toàn nói mấy thứ làm người ta hiểu lầm hoài à "

" Vậy là em có nghĩ theo hướng khác thật sao? "_Chanyeol thích thú

" Ai nói? Không nhắn tin với anh nữa, em đi ngủ "

" Đừng mà, anh đang chán lắm. À mà hình như nãy giờ em chịu xưng anh-em rồi phải không "_Nãy giờ chả hiểu sao cô cứ nhắn anh anh em em, chết rồi Son Seungwan, mày đúng là thông minh hết sức, tự chui mình xuống hố

" Tạm biệt tiền bối "_Không biết cãi sao, thôi thì đành kết thúc nó một cách êm đẹp vậy

" Ngủ ngon "_Bây giờ thì Chanyeol cũng có thể yên lòng mà ngủ rồi. Từ khi có sự xuất hiện của cô gái này, chợt cuộc sống của Chanyeol trở nên thú vị hơn hẳn, mỗi đêm đều muốn trôi qua thật nhanh để sáng mai có thể gặp cô bé.
Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh, tour SMTOWN đã kết thúc tốt đẹp, nhờ nó mà Chanyeol và Wendy cứ ngày một thân thiết. Tất cả nghệ sĩ SM đều quay lại Hàn Quốc tiếp tục lịch trình của mình. Red Velvet và EXO vẫn thường xuyên gặp nhau tại trụ sở SM, và bây giờ, trong thời khoá biểu của Chanyeol đã có riêng một mục dành cho Wendy, đều đặn tối nào Chanyeol cũng nhắn tin cho cô, vốn nhiều chuyện nên mỗi tối Chanyeol đều khơi gợi lên một câu chuyện để cả hai cùng bàn tán.

Tháng 12 đã tới, càng về cuối năm, nhóm nào cũng dày đặc lịch trình diễn tại các lễ trao giải. Đặc biệt tại SBS Gayo Daejun, sẽ có một màn biểu diễn dance của các main dancer trong những nhóm nhạc xu hướng hiện nay. Trong đó có Jimin và Seulgi. Hôm nay là ngày họ sẽ tập duyệt chương trình

" Alo, Seungwan hả? "

" Cậu đến đây sao? Ok, đến đây chơi với tớ, nhanh nhé "

" Bye~ "

" Seulgi noona, nước của chị này "_Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seulgi quay người lại. Đúng như dự đoán, là Jimin, hai tay cầm hai chai nước, một chai đưa cho Seulgi. Khi biết mình sẽ được hợp tác cùng Seulgi, cậu vui lắm, vì Seulgi luôn là người trong mộng của cậu mà. Ngay hôm đầu tiên tập luyện, Jimin đã chủ động bắt chuyện với Seulgi trước rồi dần dần cả hai trở nên thân thiết hơn, cứ đến giờ nghỉ giải lao là Jimin lại chủ động mang nước tới cho cô nàng, nhất cử nhất động của Seulgi Jimin đều để ý. Seulgi cũng rất ấn tượng về cậu, tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng có vẻ lại trưởng thành hơn cô rất nhiều

" Cảm ơn em "_Seulgi nhận lấy chai nước cười tươi rói

" Vừa nãy... là chị Wendy sao? Cái người mà chị nói chuyện điện thoại đó "_Đương nhiên vì để mắt tới Seulgi mọi lúc mọi nơi nên cuộc nói chuyện của 2 người Jimin nghe thấy hết

" Đúng rồi, có việc gì sao? "

" À không, em chỉ tò mò tí thôi, chị uống nước đi. Em ra đây một lát "_Nói xong, Jimin đứng dậy, đi vào một góc khuất, lôi chiếc IPhone X xịn lòi của mình ra

" Jung Hoseok! Lần này anh phải đội ơn thằng em này rồi "_ Jimin nghĩ, khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức nham hiểm. Nhanh tay bấm số của Jhope

" Alo! "_Đầu dây bên kia trả lời

" Hyung, em đi vội quá để quên cái USB ở nhà rồi, anh manh dùm nó đến đây giúp em được không? "

" Anh mày đang bận, bảo Jungkook hoặc V ấy "

" Anh mà bận gì chứ, chắc đang ngủ chứ gì, nghe giọng là biết "_Quả là anh em chung sống với nhau bao năm trời, đoán trúng phóc

" Đi mà hyung, em với Jungkook và V đang chiến tranh lạnh, nên em ngại nhờ tụi nó lắm. Bây giờ em chỉ chông đợi vào Hoseok hyung của em thôi "

" Thôi thôi đừng giở cái giọng đấy ra nữa, USB ở đâu? "

" Đúng là hyung của em, nó cắm ở laptop của em đó "

" Đợi đấy, anh mày đến đây "_Nói là làm, Jhope phi luôn đến chỗ Jimin đang tập luyện không có một chút sự hoài nghi

" Hyung, em ở đấy "_Thấy hình bóng quen thuộc của Jhope, Jimin gọi to, sau đó nhanh thoăn thoắt kéo Jhope lại chỗ cậu và Seulgi đang đứng. Tất cả hoạt động của Jimin diễn ra nhanh chóng làm Jhope trả phản ứng kịp.

" Giới thiệu với hai người, đây là Hoseok hyung, người được ví như vitamin của nhóm tụi em đó "_Lúc này Jhope mới ngớ người, đứng trước mặt cậu là Seulgi và... người con gái ấy, Son Wendy, người cậu hoàn toàn đóng băng. Thật không tin vào những gì cậu đang nhìn thấy

" Jhope ssi, rất hân hạnh được làm quen "_Wendy thân thiện chủ động chào hỏi cậu. Nhưng có vẻ vẫn chưa hết sốc nên cậu vẫn đang trong tình trạng đứng hình. Đến khi nhận được cái huých nhẹ từ Jimin cậu mới bừng tỉnh

" À vâng "_Jhope vội cúi người, hành động của Jhope lúc này khiến cho cả Jimin lẫn Seulgi và Wendy phải bật cười

" Chúng ta đều bằng tuổi nhau cả mà, hơn nữa cậu còn là tiền bối của tôi, cậu làm vậy tôi bối rối quá "_Wendy vội lên tiếng. Jhope chả biết nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, thường ngày cậu hoạt ngôn thế nào hôm nay, vào giờ phút này lại câm như hến, chả biết nói gì, y như một thằng ngốc vậy

" Mà tiền bối đến đây có việc gì vậy? "_Seulgi ngơ ngác hỏi Jhope

" À, ban nãy anh ấy có gọi cho em, bảo đến đây xem em tập luyện vì anh ấy đang rảnh mà "_Jhope chưa kịp lên tiếng, Jimin đã nhảy vào họng. Và kết quả là nhận được cái liếc nhìn hết sức ghê rợn của Jhope. Nói dối trắng trợn, đứa nào bảo năn nỉ anh mày đến đây bằng được chứ hả? Lại còn cái USB này nữa, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu =)) nó đi tập nhảy thì cần USB làm gì?

" Vậy sao? Jhope ssi, chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau rồi "_Vô tình Jimin lại nói trúng phóc y nguyên những gì mà Wendy đã nói với Seulgi làm cô thật sự rất bất ngờ

" Thật hả? Chúng ta có duyên thật đó "_Vốn dĩ cậu định lát nữa về nhà sẽ xử Jimin cho ra trò vì dám chơi cậu nhưng có vẻ sẽ xem xét lại sau khi nghe được câu nói của Wendy

" Seulgi noona, sắp đến giờ tập luyện rồi, chúng ta đi thôi "_Jimin nhìn đồng hồ sau đó nhìn Seulgi, ánh mắt hết sức trìu mến nói

" Seungwan, cậu đợi ở đây nhé, bọn tớ sắp tập luyện xong rồi "_Seulgi nhìn Wendy nói

" Hyung, anh cũng đợi ở đây nhé "_Thấy vậy, Jimin cũng nhanh nhảu nói theo, chưa kịp nghe câu trả lời của Jhope cậu đã chạy đi mất tăm

Lúc này, chỉ còn lại Wendy và Jhope. Vốn dĩ đây mới là lần nói chuyện đầu tiên của hai người nên cảm giác như lúc này bầu không khí xung quanh tràn đầy sự ngượng ngùng. Không ai mở lời với ai, cứ thế 5 phút trôi qua dài như 5 thế kỉ...

" Wendy ssi, đứng đợi hoài ở đây thì mỏi chân lắm,
chúng ta ra đại sảnh ngồi uống nước rồi tiện thể chờ người luôn được không? "_Phải dũng cảm lắm Jhope mới có thể mở lời

" Tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi "_hai người đi tới đại sảnh, khung cảnh lúc này lại làm cô nhớ đến lần đầu cô nói chuyện với Chanyeol. Bây giờ ngẫm lại mới thấy hình như ai nói chuyện với cô lần đầu cũng là ở đại sảnh của một nơi nào đó tại một cái bàn nào đó...

" Wendy ssi muốn uống gì? "_Jhope nói

" Tớ uống gì cũng được. "_Wendy nở nụ cười nói, sau khi Jhope gọi đồ uống xong, không khí lại trở về sự lặng im~

" J-hope ssi, chắc cậu không biết, tớ chính là fan của BTS bọn cậu đấy "_Mấy phút sau, Wendy mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

" Thật sao? "_Jhope mở to mắt ngạc nhiên

" Nói đôi cậu làm gì, cả nhóm tớ đều thích bài hát của các cậu. Thật sự rất tuyệt vời, tớ nghe nó rất thường xuyên nữa "_Wendy thật sự rất thích âm nhạc của BTS, hầu như bài hát của nhóm cô đều nghe hết, chẳng qua là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Vào các lễ trao giải, mỗi khi tới phần trình diễn của BTS, cô đều quẩy rất nhiệt tình. Hơn nữa từng thành viên trong nhóm cô đều biết rõ

" À, đúng rồi. Tôi cũng được nghe kể về cậu rất nhiều nữa "_Wendy nói tiếp

" Nghe kể về tớ sao? Ai? "

" Là Taehyung . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro