Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là Taehyung đó, cậu ấy kể về cậu rất nhiều mỗi khi gặp tớ. Hình như cậu ấy ngưỡng mộ cậu lắm đó, kể về thành viên khác thì ít mà chủ yếu là cậu "

" Taehyung? Cậu quen nó sao? "_Nghe tới đây Jhope thật sự rất bất ngờ. Wendy quen Taehyung? Sao bây giờ cậu mới biết? Sao Taehyung không kể cho cậu? Hơn nữa, nghe cô gọi tên " Taehyung " nghe rất thân mật, nghe chừng có vẻ rất thân, bọn họ sao mà quen biết nhau? Thật sự trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thắc mắc

" Đúng vậy, chúng tớ tình cờ quen nhau thôi. "

" À ừ... "_Jhope cười ngượng

" Thật sự... tôi rất vui khi được nói chuyện với Wendy ssi đấy, chúng ta... làm bạn được không? "_Cậu rụt rè nói

" Đương nhiên rồi, rất hân hạnh được làm bạn với cậu "_Wendy tươi cười nói

" Phải rồi, sau này tớ gọi cậu là Hoseok được không? "

" Sao lại không được chứ, Seungwan? "

" Gọi như vậy nghe thật mật hơn đó "_Dường như chỉ qua vài câu nói nhưng khoảnh cách của hai người cũng đã xích lại gần nhau hơn, vẫn còn một chút ngại ngùng nhưng đã đỡ hơn lúc đầu rất nhiều

" Cậu biết không, Hoseok tôi thực sự là một fanboy của các cậu đấy "

" Chuyện đó sao? Tớ biết từ lâu rồi, thậm chí các clip cậu dance cover lại các bài hát của nhóm, tớ đều đã xem hết rồi. Thực sự rất giải trí đó "_Vừa nghe được cậu nói này, cậu vừa mừng vừa nhục nhã. Mừng vì trước giờ tưởng chừng Wendy chắc chỉ biết tới cậu đơn thuần là một thành viên của BTS nhưng không ngờ điều cô ấy biết về cậu còn nhiều hơn thế, thậm chí còn biết tên thật của cậu, xem tất cả các clip dance cover của cậu. Nhưng chính điều đó cũng làm cậu nhục nhã, mấy clip đó cậu dance cover lố hơn bản gốc cả trăm lần. Mục đích là để giải trí, phục vụ fan, ai ngờ cô lại xem được. Ôi cái hình tượng của cậu...

" À... mấy cái đó "_Ai đó làm ơn, đào hộ Jung Hoseok cái hố ngay

" Tớ thì thực sự rất hôm mộ khả năng nhảy múa và rap của cậu đó. Mỗi lần cậu nhảy và rap trên sân khấu thực sự rất ngầu "_Wendy vừa nói vừa ra vẻ thán phục

" Có thể cậu không biết, tớ thực sự đã nuôi giấc mộng làm rapper lâu năm nay r đấy. Mà chưa có dịp thể hiện, với lại còn thiếu nhiều kĩ năng nữa. Nhân tiện quen được một rapper thực thụ như cậu, sau này có thể học hỏi được nhiều rồi "_Cô dương ánh mắt long lanh, ngây thơ vô tội của mình lên nhìn cậu. Mặc dù là main vocal trong nhóm nhưng khi xem các rapper trình diễn, cô thực sự muốn được ngầu như họ, muốn thử một lần được rap, nhưng chưa có cơ hội

" Ha ha... cậu sao?? "_Jhope phì cười

" Tớ thì sao? Bộ không được sao?? "

" Không... không phải. Chẳng qua là tớ bất ngờ thôi. Một main vocal như cậu lại có đam mê với rap sao? "

" Thế chẳng lẽ là vocal thì không thể thích rap được sao? "

" Thì... "_Jhope chưa kịp nói hết lời, đã bị một giọng nói cắt ngang

" Hai người nãy giờ có vẻ nói chuyện vui vẻ phết đấy nhỉ "_Không ai khác chính là Park Jimin, đi bên cạnh là Seulgi.

" Seulgi, tập luyện xong rồi sao? "_Thấy Seulgi, Wendy lên tiếng

" Chả xong rồi thì sao, có vẻ cậu và J-hope ssi mải nói chuyện quá quên mất giờ giấc nhỉ, nãy giờ cũng lâu phết rồi đấy. "_Seulgi vừa nhìn đồng hồ vừa nói

" Hyung, về thôi. Còn ngồi đấy làm gì? "_Nói xong, Jimin nhanh chóng đến chỗ J-hope

" Seulgi ah~ chúng ta cũng về thôi "_Wendy nhìn Seulgi nói, sau đó thu dọn đồ đạc đứng dậy

" Hoseokie, rất vui được làm quen với cậu. Tớ về trước nha. "_Wendy cười, nhìn J-hope vẫy vẫy tay nói

" Ờ... cậu về cần thận "_J-hope lúc này như bị tan chảy bởi lời nói của Wendy. Thật không ngờ mới lần đầu nói chuyện mà cậu đã có thể làm bạn được với cô, được nghe cô gọi tên thật của mình một cách thật ngọt ngào.. đây chính là cái khung cảnh cậu đã tưởng tượng bao lâu nay, không ngờ cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực

" Chội ôiiii!! Hoseokie... ngọt sớt!!! "_Sau khi đợi Wendy và Seulgi đi khuất, Jimin mới chợt gào thét lên

" Ya! hyung!! Hyung đã gì vậy?? "_Chợt, Jimin quay đang Jhope thắc mắc

" Làm cái gì là sao?? "

" Sao ngay từ lần đầu nói chuyện mà hai người đã có thể vui vẻ nói chuyện như vậy... hơn nữa... lại còn Hoseokie! Em quen Seulgi noona lâu rồi nhưng chưa nào giờ nghe chị ấy gọi tên mình thân mật như vậy... làm sao hyung~~ mới lần đầu gặp mặt. Hyung!! Truyền lại bí quyết cho thằng em này đi "

" Nói linh tinh cái gì vậy, về nhanh, anh mày đói rồi "_Nói xong, Jhope đi thằng về một mạch, mặc cho Park Jimin cứ lải nhải liên tục suốt chặng đường

Về đến kí túc xá, vừa bước vào phòng, Jhope đã thấy V đang nằm trên giường vừa ăn snack vừa xem phim. Cậu lại nhớ đến lời Wendy nói...

" Này Kim Taehyung, anh có chuyện muốn hỏi "_Không ngần ngại, Jhope ngồi ngay trước mặt V, gập mạnh chiếc Laptop trước mặt cậu lại

" ah hyung! Em đang xem phim mà "_V khó chịu lên tiếng

" Em và Wendy, quen nhau sao? "_Mặt Jhope lúc này trở nên nghiêm trọng lạ thường

" Sao anh biết? "

" Trả lời câu hỏi của anh trước đi "

" Thì tình cờ quen biết thôi "

" Ai mà chả biết là tình cờ. Cụ thể đi "

" Thì là cái hôm em được mời đi xem phim điện ảnh mới của anh Minho đó, hôm đó Seungwan noona cũng có ở đó. Chị ấy còn ngồi gần em nữa, nên quen nhau thôi. Mà anh hỏi làm gì?? "

" Sao không kể cho anh?? "

" Không phải lúc đó anh bảo đừng nhắc đến Seungwan noona trước mặt anh sao, rồi lại còn bảo không yêu đương gì nữa, anh quên chị ấy rồi. Đúng là... chỉ được cái nói mồm, bây giờ lại còn quay ra trách em nữa "

" Anh nói vậy mà này cũng tin sao?? "

" Hơ hơ... cạn lời. Mà... sao anh biết em với Seungwan noona quen nhau? "

" Seungwan noona? Đã thân đến mức đó rồi sao? "_Jhope xoáy sâu ánh mắt mình nhìn thằng vào mắt của Taehyung

" Kh..không phải! Này, bộ anh đang nghĩ cái gì vậy? "

" Cái thằng này, dám " này " với anh mày hả? "

" Này Kim Taehyung!! Biết gì chưa, hôm nay Jhope hyung đã làm quen được với Wendy noona rồi đó. Chội ôi, chị ấy lại còn gọi hyung ấy là Hoseokie cơ!! "_Không biết từ đâu, Jimin lao vào phòng của V nhanh như một cơn gió, nói liên thanh. Mà không hề để ý một con người mắt đang hằm hằm nhìn cậu, tay nắm chợt gối, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận thấy rõ. Nhờ cái mồm của Park Jimin mà tất cả thành viên đều biết về chuyện của Jhope và wendy hôm nay, đúng là cái đồ mochi dẻo mép. Không ăn đòn là không được. Và cứ thế, cuộc rượt đuổi của Jhope và Jimin kéo dài cả tiếng đồng hồ, đến khi đã mệt lừ, Jhope mơis chịu buông tha cho Jimin.

[INSTAGRAM]
Hopii

Người thích: minyoongi_ và 1.242.388 người khác
Hopii Khởi đầu mới ⛄️🐴

Parkchiimy Hyung, tha cho em. Em biết lỗi rồi
Hopii @Parkchiimy nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì?

Taetae_kim Hoseokieee

Bunnycooky Hoseokieee

Namjooniee Happiness!! Boyyaaa!! Hoseokie ahh~~

KS_Jin0412 Hoseokieeeeeeeeee

minyoongi_ Ngủ đi cu

Xem thêm

.
.
.
.
.
_______

Lúc này, tại trụ sở SM, 5 cô gái Red Velvet vẫn đang chăm chỉ tập luyện cho đợt comeback mới của mình. Bây giờ cũng đã tối, ai ai cũng cảm thấy mệt nhừ sau mấy tiếng tập luyện miệt mài nên mọi người quyết định nghỉ ngơi, ăn uống sau đó mới tiếp tục tập luyện

" Đúng rồi, Seungwan ah! "_Đột ngột Irene lên tiếng

" Dạ? "

" Vừa nãy... lúc chiều ấy, tiền bối Chanyeol có tìm em đó? "

" Tìm em sao? "

" Ờ, nhưng mà lúc đó em đi vắng "

" Anh ấy tìm em làm gì? "

" Chị cũng hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo không có gì "

" Chỉ vậy thôi sao? "

" À, chị quên mất. Cậu ấy có bảo là khi nào em về thì nhắn cho cậu ấy biết, cậu ấy đợi ở phòng tập của EXO. Mà bây giờ cũng muộn rồi, không biết cậu ấy còn chờ không "

" Sao bây giờ chị mới nói cho em? "_Wendy đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó vội vã chạy ngay đi

" Ơ con bé này... "_Chưa kịp nói hết lời, Wendy đã biến mất. Thật sự, Irene cũng cảm thấy có lỗi, Chanyeol đã dặn đi dặn lại cô, vậy mà lại quên mất. Đúng là già rồi nên đầu óc không được minh mẫn như mấy đứa trẻ =))

Son Wendy vẫn được biết là một học sinh giỏi toàn diện, thậm chí còn nhận được bằng khen của tổng thống Obama nhưng lại là một đứa vô cùng kém trong môn thể dục. Vậy mà không hiểu có động lực gì thúc đẩy, tại giờ phút này đây, cô đang chạy nhanh như bay đến phòng tập của EXO. Chẳng mấy chốc, cô đã đến nơi. Nhưng lại thất vọng toàn tập, căn phòng tối om không một bóng người. Có lẽ Chanyeol đã về rồi. Cũng phải thôi, đã khuya như thế này, còn ở lại đây làm gì chứ, hơn nữa, cô cũng chẳng là gì của anh mà anh phải đợi lâu đến như vậy.
Do mệt quá, cô ngồi thụp xuống dưới sàn, dựa người vào cửa căn phòng, mắt nhắm nghiền lại. Với một người không giỏi vận động như cô thì việc chạy từ tầng 1 đến tận tầng 3, trong cái công ty rộng tổ bố thế này là một việc quá sức hơn nữa cô lại còn vừa mới tập luyện cùng Red Velvet, chưa nghỉ ngơi được bao lâu cộng thêm với việc phải giảm cân nên bây giờ người cô hoàn toàn không còn tí sức lực. Chưa bao giờ Son Wendy cô lại thấy mình với dụng như lúc này. Muốn đứng dậy nhưng không thể nào, tay chân cứ nhũn ra, người liên tục đổ mồ hôi, khung cảnh trước mắt cứ mờ dần lại...

" Này, Son Seungwan, em bị sao vậy? "_Bất ngờ có tiếng nói vang lên, người đó nhanh chóng lại gần cô, đặt đầu cô dựa vào lòng mình. Rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên người cô. Mặt tỏ rõ sự lo lắng và bối rối. Sao cô có thể không nhận ra gương mặt này chứ... là Chanyeol. Người anh thật ấm áp, cô còn có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim anh. Nó đang đập rất nhanh... tại sao chứ?

" Anh Chanyeol, em tưởng anh về rồi chứ "_Wendy yếu ớt cất giọng

" Sao người em chảy nhiều mồ hôi vậy? "_Chanyeol hoàn toàn không để ý đến lời cô nói, điều anh lo lắng bây giờ là cô gái đang gục đầu vào anh, nhìn thân thể nhỏ bé ấy không một chút sức lực đang lịm dần đi anh không khỏi đau lòng

" Em.. "_Không kịp nói hết lời, Wendy đã ngất lịm đi trong lòng Chanyeol

" Này Son Seungwan, Son Seungwan!! "_Anh nhanh chóng bế cô lên, sau đó đi thẳng về phòng y tế của công ty. Đặt cô nằm trên giường, anh nhanh chóng gọi điện cho anh quản lí của mình cùng các thành viên Red Velvet. Vì bây giờ đã khuya nên nhân viên y tế của công ty cũng đã về hết. Vốn dĩ anh định đưa Wendy thẳng đến bệnh viện, nhưng không thể được, nếu để đám nhà báo phát hiện, e rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến hai người rất nhiều, đặc biệt là Wendy, anh không thể mạo hiểm như vậy được

Chỉ ít phút sau, các thành viên còn lại của Red Velvet đã xuất hiện, họ nhanh chóng đưa Wendy tới bệnh viện. Tới lúc này, anh vẫn chưa hết lo lắng. Nhưng vẫn thầm cảm ơn ông trời... lúc đó Chanyeol đã đợi Wendy rất lâu trong phòng tập, nhưng do đã khuya, cộng với việc ngày mai EXO có lịch trình sớm nên anh quyết định ra về. Ra đến lán xe mới nhớ quên một vào thứ trên phòng tập nên anh quay lại lấy. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy Wendy... coi như trong cái rủi có cái may, lúc đó Chanyeol về luôn thì không biết số phận Wendy sẽ đi về đâu. Vậy coi như định mệnh đã an bài sẵn, Park Chanyeol này chính là phải bảo vệ Son Wendy suốt cuộc đời...

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro