Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG!!!

Chiếc bình đằng sau bị cô đụng phải mà vỡ tan tành. Tiếng động khiến cho cả Chanyeol và người con gái đó phải kinh động. Chanyeol nhanh tay đẩy người con gái đó ra, chạy đến chỗ phát ra tiếng động nhưng không có bóng dáng ai, ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy gì. Vì nơi đây là khu hành lang vắng người, rất ít người qua lại

" Chắc là con mèo hoang nào đó làm đổ thôi "_Cô gái đó nói. Nhưng Chanyeol hoàn toàn để ngoài tai, vẫn đang cố nhìn xem có ai gần đây không. Trong lòng anh có điều gì đó không an tâm, nhà cao tầng thì làm sao mà có mèo hoang? Nhất định phải có tác động của con người, nhưng là ai? Tìm một hồi lâu cũng chẳng ra, cuối cùng anh cũng chịu bỏ cuộc mà đi.

Lúc này cô mới chịu bước từ một căn phòng ra. Lúc nãy khi bình hoa đổ, may mà cô vẫn còn đủ bình tĩnh để chui vào một căn phòng gần đó mà nấp, chứ không đứng đần mặt ở đó như các nữ chính ngôn tình khác hay làm. Nhìn bình hoa đang vỡ tan tành trước mắt, cô đành ngậm ngùi cúi xuống dọn từng mảnh thủy tinh vỡ

" A!! "_Trong lúc mải mê dọn dẹp, cô không may bị một mảnh cứa vào tay, nhưng cũng chẳng để ý, việc trước mắt là nhanh nhanh chóng chóng dọn hết đống này rồi quay về bởi cũng sắp đến phần trình diễn của Red Velvet

Cô trở về như người mất hồn, nhưng chợt cô nhớ đến Jhope, phải rồi, vừa nãy cô đã bỏ Jhope một mình ở hành lang, không biết cậu ấy có tự về phòng được không. Nghĩ vậy, cô mau chóng chạy đến đó, nhưng Jhope đã không còn ở đó. Cũng phải, nơi đây nhiều người như vậy chắc cậu ta đã nhờ được ai đó dìu về rồi

" Cậu bỏ đi như vậy mà coi được sao? "_Là giọng của Jhope, nghe thấy tiếng nói đó, cô nhanh chóng quay lại. Tự nhiên cô lại cảm thấy mừng đến lạ

" Cậu... đi được? "_Nhưng điều làm cô thắc mắc nãy giờ là cậu ta đang đứng bằng hai chân lành lặn trước mặt cô. Lẽ nào...

" Không phải cậu lừa tôi đấy chứ? "

" Phát hiện rồi sao? "

" Này... Jung Hoseok!! Cậu thật quá đáng mà!! "_Biết mình vừa bị lừa một vố đau điếng, cô tức giận lao thẳng đến Jhope mà đánh tới tấp.

" A... a!! Tôi biết lỗi rồi mà!! "

" Ô!! Cậu khóc sao? "_Gì vậy? Vừa nãy còn đanh thép lắm sao bây giờ đã quay sang khóc ngon lành rồi? Son Wendy đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh

" Ai bảo tôi khóc chứ? "

" Lại còn cãi? Không phải khóc thì là gì? "

" Bụi bay vào mắt thôi "

" Thời buổi này ai còn tin vào mấy câu nói dối đấy nữa? Cậu đọc ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm hả? Trẻ con chết đi được! "

" Tất cả là tại cậu đó! "_Đột nhiên Wendy ngồi thụp xuống mà khóc. Cô đã cố ngăn những dòng nước mắt này từ khi nhìn thấy Chanyeol ôm cô gái ấy, rồi khi bị mảnh thủy tinh đó cứa vào tay, bây giờ lại biết mình vừa bị Jhope lừa nên không thể ngăn được nó nữa rồi. Cô cũng chỉ là con gái thôi mà ~

" Tôi biết rồi, là tôi sai, đừng khóc nữa mà, cậu khóc xấu lắm. Khóc là trôi hết phấn đó, sắp đến nhóm cậu diễn rồi mà "_Jhope dịu dàng ngồi xuống mà dỗ dành Wendy. Nhìn thấy cô khóc, không hiểu tại sao cậu chỉ muốn cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Cậu biết Wendy không phải khóc vì trò đùa của cậu mà chắc chắn vì một chuyện khác nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu không hề muốn nhìn thấy cô khóc một chút nào..

" Phải rồi, sắp đến nhóm chúng tôi rồi, phải về nhanh thôi "_Wendy chồm dậy, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh

" Cậu làm tôi hú cả hồn!! Đúng là con gái "_Jhope lúc này mới kịp để ý tay cô, có một vết thương nho nhỏ đang rỉ máu. Cậu nhanh chóng nâng bàn tay đang bị thương ấy nên làm cho Wendy chỉ biết đứng hình bất ngờ

" Cậu... làm gì vậy? "

" Để yên, cậu đúng là hậu đậu. Tay bị thương rồi này "_Jhope lôi từ trong túi áo của mình ra một chiếc băng gạc, sau đó mau chóng dán vào vết thương cho cô. Một lần nữa cô lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay anh, nó thật sự rất giống bàn tay ông- người bố vĩ đại của cô.

" Sao tay cậu lạnh vậy? "_Jhope hỏi. Nãy giờ cầm tay cô cậu có cảm giác như đang cầm một cục đá lạnh ngắt vậy. Hoàn toàn không có một chút hơi ấm

" Thì.. nó vậy đấy! Cứ mùa đông là lại vậy, tôi cũng chẳng biết sao nữa "

" Ừ... cậu mau về phòng chờ đi, sắp đến lượt nhóm cậu biểu diễn rồi đó. "

" Cảm ơn cậu! "

" Không có gì. Lần sau cần thận, đừng làm mình bị thương nữa "

" Biết rồi! Tôi đi đây. Bye. Lát gặp "_Nói rồi, cô đi thẳng về phòng chờ của mình

" Tạm biệt... và...xin chào... Son Seungwan... xem ra lần này tôi phải hành động rồi! "

Red Velvet, EXO rồi BTS đều đã biểu diễn xong hết. Bây giờ đến phần ending, tất cả các nghệ sĩ đều ra sân khấu để chào tạm biệt khán giả. Không biết cơ duyên từ đâu, Red Velvet lại đứng ngay cạnh BTS đặc biệt hơn, Wendy và Jhope cũng đứng ngay cạnh nhau. Nhưng vì đang ở trên sân khấu nên cứ giả vờ là người dưng của nhau thì tốt hơn. Dù gần mà lại xa muôn dặm.
Nhưng có một người còn xa tít tắp hơn nữa, đó là Chanyeol. Lúc EXO ra sân khấu, anh đã nhanh mắt lia được chỗ đứng của Red Velvet và Wendy nhưng lại nhận được trái đắng khi bên cạnh người con gái nhỏ bé ấy là hình bóng quen thuộc ấy - chàng hậu bối thân thiết lúc trước bây giờ bỗng trở thành cái gai trong mắt - Jung Hoseok.
Ngay tại lúc này, Chanyeol anh đang khó chịu lắm. Trong lòng như có đống lửa, đúng vậy, là anh đang ghen, ghen chết đi được. Nhìn người con gái mình yêu thương hết lần này đến lần khác thân mật với chàng trai khác, không những thế chàng trai đó lại ở trong BTS - nhóm nhạc hậu bối trước giờ anh luôn quý mến. Cảm tưởng như bị ai đó đâm sau lưng vậy. Nhưng có thế làm gì được chứ? Bây giờ anh và Wendy mới chỉ là cái mối quan hệ tiền bối - hậu bối không gì hơn, anh có quyền gì? Thôi thì bây giờ cứ tạm nuốt cơn tức giận vào trong lòng, sau này khi thời điểm thích hợp đến, anh nhất định sẽ bày tỏ tất cả...

Ánh đèn sân khấu tắt, tất cả các nghệ sĩ đi vào phía sau hậu trường, lợi dụng bóng tối, Jhope tách luôn nhóm của mình mà đi gần Wendy. Bao trùm sân khấu lúc này là một màu đen của bóng đêm, và đương nhiên, các fan cũng không thể để ý được Idol của mình ở đâu. Vì lẽ thế nên Jhope mới có thể đi cạnh Wendy và thoải mái nói chuyện. Vốn là người thân thiện nên Wendy cũng nhiệt tình đáp lại, mặc dù tình bạn mới chớm nở nhưng cả hai lại vô cùng hợp nhau nên trở nên thân thiết nhanh chóng là chuyện hết sức bình thường.

Trái ngược với một màu đen của sân khấu là khu vực hậu trường sáng trưng với hàng chục bóng đèn chiếu sáng. Wendy cũng đã để ý được nơi các thành viên EXO đang đứng nhưng nơi đó không có anh. Đảo mắt xung quanh, đập vào con mắt cô một lần nữa là cảnh tượng anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với cô gái ban nãy? Hai người họ vô cùng thân thiết nói chuyện. Nếu như ban nãy không thể nhận diện được cô gái ấy là ai thì bây giờ đã rõ mồn một. Là... BackPink - Rose. Quả nhiên, rất quen thuộc..

Còn nhớ vào SBS Gayo Daejun năm ngoái, hai người họ có hợp tác với nhau biểu diễn một tiết mục. Chắc từ đó họ nên duyên với nhau, bắt đầu thân thiết. Lúc trước, mỗi khi Red Velvet không có lịch trình cô lại lướt linh tinh đọc hết thứ này đến thứ khác để giết thời gian. Một vài lần cô cũng đã thấy rumor hẹn hò của hai người họ. Nhưng lúc đó chẳng để ý mấy cái rumor vớ vẩn đó, bởi người ta bảo 100 cái rumor thì may lắm đúng được 1-2 cái. Đọc rumor chỉ là để giải trí. Bây giờ ngẫm lại nhỡ đâu 1-2 cái ấy lại rơi vào hai người họ? Ai mà biết được chứ! Đời mà, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Nhất là khi thấy hai người họ thân thiết như này, lại càng đáng nghi nhiều hơn.
Người ta đẹp hơn cô, cao hơn cô, gầy hơn cô... cô làm gì có cửa so với người ta? Có hơn chắc chỉ hơn ở cái tuổi đời, mà trai bây giờ toàn thích gái trẻ thôi, mà cô gái đó lại trẻ hơn cô nhiều ( nhầm to rồi chị ạ =)) ).

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên cô không hề biết, Jhope đang đứng ở đó nãy giờ. Nãy giờ từng ánh mắt của cô Jhope đều nắm thóp. Có lẽ cô đang nghĩ gì, cậu cũng hiểu đôi chút.

" Này Son Seungwan! "_Cậu nhẹ nhàng cốc vào đầu Wendy một cái

" A! "_Cái cốc đầu tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến Wendy thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lởn vởn đầy đầu.

" Đi về nhóm của cậu đi, đứng đần thối mặt ra đấy làm gì? "_Cậu đánh mắt sang phía Red Velvet đang đứng. Nãy giờ vì mải ngắn nhìn " đôi uyên ương " trước mắt nên cô không biết rằng mình đã bị bỏ rơi từ khi nào.

" Cậu... "_Theo bản tính, Wendy đang định chu mỏ lên cãi lại. Cậu ta dám bảo Son Wendy này mặt đần thối? Trong khi ai cũng bảo nhìn mặt con bé trong thông minh sáng sủa thế này cơ mà. Nhưng chưa kịp phun ra nửa câu, Jhope đã bỏ đi mất. Xem ra cậu ta một lần nữa ăn may. Nhưng cô nào biết Jhope bỏ đi là có lí do cả. Mỗi khoảnh khắc bên cô, Jhope đều trân trọng từng giây phút một, đâu nỡ đùng đùng bỏ đi như vậy.

Tối nay, Wendy lại tiếp tục không nhận được một dòng tin nhắn nào từ Chanyeol. Đã gần một tuần rồi, cả hai chưa chính thức trò chuyện với nhau, kể cả tin nhắn cũng không. Có cảm giác như khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, nếu chuyện này kéo dài thêm chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ dần trở lại vạch xuất phát, và điều đó cả Wendy lẫn Chanyeol đều không hề mong muốn. Nhưng họ lại không hề biết từng hành động của họ đều góp phần khiến mối quan hệ này càng trở nên xa cách hơn.
Chanyeol dạo này cứ như một con cú, đêm làm việc ngày đi ngủ, chỉ có làm như vậy mới khiến anh thôi nghĩ về cô, cũng làm dịu đi sự ghen thông trong anh.

Nếu như thường ngày, đặt mông xuống giường là có thể đánh một giấc ngon lành tới sáng thì dạo gần đây, Jhope cũng đã trở nên trầm tư hơn rất nhiều. Cậu bé non nớt lúc trước vô lo vô nghĩ suốt ngày làm trò bò mua vui cho nhóm nay đã trưởng thành, đã nếm được mùi vị tình yêu. Cậu thích Wendy, nhưng tiếc rằng, người chiến trọn trái tim cô không phải cậu. Là ai, cậu biết, nhìn vào ánh mắt của Wendy hôm nay là có thể hiểu. Khi thích một người, ánh mắt sẽ không thể giấu được. Thứ tình cảm gọi là thích ấy, dù dùng tay che miệng lại để không nói ra, nó vẫn sẽ chạy ra từ ánh mắt.

Dạo vòng quanh sông Hàn, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Cậu đã đi luẩn quẩn canh nơi này gần tiếng đồng hồ. Chỉ biết đứng đó mà nhìn khung cảnh trước mắt. Seoul lúc này vẫn tỏa sáng rực rỡ bởi ánh điện đường phố nhưng lại chìm trong khoảng không im lặng, yên tĩnh không một bóng người. Vì thế nên cậu mới ra đây, một Idol nổi tiếng như cậu rất hiếm có khoảng thời gian cho riêng mình. Ở cái tuổi 24 tuyệt đẹp này các chàng trai trẻ thỏa thích đi chơi, du lịch cùng người thân bạn bè thì cậu lại bù đầu vào đống lịch trình bận rộn. Hôm nào được nghỉ cũng chẳng muốn vác mặt ra ngoài bởi dù có bịt kín thế nào cũng bị mọi người phát hiện.
Mỗi khi stress do công việc hay có phiền muộn gì trong lòng cậu đều chọn nơi này để giải tỏa, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, phiền muộn cũng vơi đi vài phần. Hôm nay cũng không ngoại lệ

Ngoảnh mặt nhìn sang phía bên phải, cậu nhìn thấy một người nào đó đứng cách đấy khoảng 5m cũng đang nhìn nơi xa xăm mà trầm tư suy nghĩ giống mình. Theo phản ứng của một Idol, thấy có người là cậu lại tính bài lẻn về. Nhưng khoan, vóc dáng ấy, sao mà quen thuộc quá. Có vẻ như là một cô gái, lùn một mẩu, từ trên xuống dưới kín mít, khuôn mặt được che đậy bởi một chiếc khẩu trang cùng một cái mũ đen, mái tóc xoăn dài màu tim tím. Sao mà giống cô gái ấy đến lạ lùng. Lẽ nào...

" Son Seungwan? "_Từng bước một cậu tiến lại gần cô gái đó. Nghe thấy có tiếng gọi, cô gái đó từ từ quay mặt lại, bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống. Quả nhiên cậu đoán không nhầm

" Cậu.. sao lại ở đây? "_Cô ngơ ngác dương ánh mắt lên nhìn người trước mắt

" Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng. Khuya thế này ở đây làm gì? "

" Giống cậu thôi! "

" Không ngủ được sao? "

" Ờ. Ngủ được thì đã không ra đây "

" Mà cậu con gái con lứa đêm hôm khuya khoắt ra đây một mình không sợ sao? "

" Có gì đáng sợ sao? "

" Phải rồi, cậu đâu phải con gái "

" Tôi không có hứng cãi nhau với cậu đâu "_Cô tiếp tục hướng mắt ra phía xa, ngắm cảnh non nước hữu tình trước mắt

" Vậy cậu tưởng tôi có chắc? "_Cô không đáp, Jhope cũng cứ thế mà nhìn cô chằm chằm. Cô gái này hôm nay sao thay đổi xoành xoạch, cứ như chong chóng vậy, làm cậu chả kịp thích ứng. Trên sân khấu là một Red Velvet Wendy năng nổ nhiệt huyết, trên môi lúc nào cũng trực sẵn một nụ cười làm ai nhìn vào cũng thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng ẩn sau đó lại mang hình bóng của một cô gái khác tên Son Seungwan nhạy cảm yếu đuối, mau giận hờn mà cũng mau nước mắt. Nếu Wendy là một Idol nổi tiếng với muôn vàn người hâm mộ trên khắp thế giới, sống cuộc sống mà ai nhìn vào cũng lấy làm ghen tị thì Son Seungwan lại chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, không, cô gái ấy cô đơn lắm, chỉ có thể nửa đêm ra đây một mình mà giải tỏa tâm trạng, giống cậu vậy.

Son Seungwan   Wendy, tuy một hai

" Cậu có cần nhìn tôi giữ vậy không? "_Tiếng nói của Wendy vang lên phá tan dòng suy nghĩ đang chảy trong tâm trí cậu

" Không. Tôi chỉ đang nghĩ.. _Cậu ngập ngừng

" Nghĩ cái gì? "

" Tôi đang tự hỏi sao cậu lại ra đây giờ này "

" Không phải tôi đã trả lời rồi sao? Do không ngủ được đấy "_Cô thở dài

" Việc gì làm cậu không ngủ được? Có thể chia sẻ cho tôi được không? "

" Cậu sao? Chúng ta đâu có thân thiết đến vậy "_Lời nói của cô như gián tiếp đâm một nhát dao vào trái tim Jhope lúc này. Cũng phải, biết nhau cũng đã lâu nhưng số lần nói chuyện vỏn vẹn chưa được 5 lần. Là do cậu ảo tưởng, Son Wendy sao có thể dễ dàng tâm sự cho một đứa bạn khác giới thậm chí còn chưa thân thiết như cậu? Nực cười thật

" Cũng phải. "_"Vậy bấy lâu nay tôi tưởng chúng ta đã thân thiết hơn nhiều rồi chứ!" Cậu cười nhạt, sao lúc này cậu lại thương cho cái thân mình quá. 3 năm âm thầm theo dõi, ủng hộ, bảo vệ bây giờ bỗng hoá sương khói.

" Đấy là trước kia.... Jung Hoseok! Cậu có tin vào định mệnh không? "

" Định mệnh sao? "

" Ờ. Tôi là một đứa rất tin vào định mệnh, còn cậu? "

" Tự nhiên hỏi kì vậy? "

" Tôi nghĩ tôi và cậu chính là định mệnh "_Cô đưa ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hết sức dịu dàng nhìn anh. Thực sự, bây giờ cô đang nói gì cậu hoàn toàn không hiểu. Cái gì mà định mệnh cơ? Rồi cô với cậu là định mệnh? Gì vậy? Không hiểu gì nhưng sao trái tim cậu đập mạnh quá. Vừa mới đâm cho cậu nhát dao vào tim bây giờ đã quay ra băng bó sao? Vừa đấm vừa xoa là đây đúng không?

" Cậu... nói gì? "

" Trái đất hơn 7 tỷ người, xác suất để hai người gặp nhau là rất ít. Nên đối với tôi, các thành viên Red Velvet, bạn bè tôi bao gồm cả cậu nữa. Chắc hẳn định mệnh đã an bài nên mới có thể gặp gỡ, làm bạn. Nhưng cậu có thể nói một người bạn đặc biệt của Son Seungwan này. Là người bạn cùng tuổi khác giới đầu tiên của tôi tại Đại Hàn Dân Quốc này. Có thể do cùng tuổi nên rất hợp nhau, tuy số lần nói chuyện không nhiều trước đó nhưng chẳng phải gần đây chúng ta đã hiểu nhau hơn rất nhiều sao? Chúng ta còn không hẹn mà gặp nhau ở một nơi như thế này nữa, chẳng phải rất trùng hợp sao? Mà không.. đây chính là định mệnh đấy "_Một chút hụt hẫng hoà lẫn cùng một chút cảm động, thật sự khó có từ ngữ nào miêu tả được cảm xúc trong cậu lúc này. Hụt hẫng vì Wendy trước giờ cũng chỉ coi là một người bạn không hơn không kém nhưng cái hụt hẫng đó đã bị hương vị của sự cảm động, sung sướng lấn áp. Ít ra đối với cô, cậu cũng có một vị trí đặc biệt nào đó.

" Jung Hoseok! Liệu Son Seungwan này có thể trở thành người bạn thân khác giới đầu tiên của cậu được không? "_Cô đưa bàn tay phải của mình ra trước mặt cậu ( ý muốn bắt tay ấy ), gương mặt tươi cười. Nhưng Jhope vẫn cứ đơ ra đấy, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Không ngờ Son Wendy cô lại chủ động làm bắt tay làm bạn với cậu, không phải bạn thường, mà là bạn thân, là bạn thân....

" Sao vậy? Cậu không thích sao? "_Mãi không thấy phản ứng của Jhope, Wendy mới cất lời

" Không, không phải, tại lạnh quá nên đầu óc tôi cứng đờ, không hoạt động được tốt thôi "_Cậu vội lắc đầu liên xoành xoạch

" Vậy giờ sao? Cậu có đồng ý không? "

" Đương nhiên, đồng ý "_Jhope nở một nụ cười tươi đáp lại ( giống cầu hôn thế =))) ), đưa tay của mình ra bắt tay Wendy. Hai nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời xoa tan đi màn đêm hiu quạnh trước mắt...



" Từ khoảnh khắc ấy, tôi cậu, bắt đầu một mối quan hệ mới - mở đầu cho chuỗi chông gai phía trước  người hứng chịu lại chính cậu tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro