Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bầu trời hôm nay đẹp thật!"_Ánh mắt hướng lên phía bầu trời trước mắt, cậu nói

" Ờ, đẹp thật "_Cô cũng dương ánh mắt của mình nhìn theo. Trời hôm nay quả thực rất đẹp. Trăng tròn vành vạch, những vì sao đua nhau thể hiện mình, tỏa sáng rực rỡ. Khung cảnh trước mắt thật khiến người ta ai nhìn thấy cũng phải động lòng

" Cậu biết hồi nhỏ tôi đã từng muốn làm điều gì không? "

" Điều gì? "

" Tôi từng muốn... muốn rằng một ngày có thể chạm vào những ngôi sao đó. Thật là trẻ con phải không? "_Cậu cười nhẹ

" Nhưng sau này khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra... ngôi sao lung linh ấy, chỉ có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể nào chạm tới, giống như... "_Đột nhiên cậu quay sang nhìn Wendy- người nãy giờ vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đầu hiếu kì

" Giống gì? "_Cô thắc mắc

" Giống như... cô ấy "_Jhope nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đọng biết bao tình cảm chỉ trao riêng cho Son Seungwan

" Cô ấy? Chẳng lẽ... Hoseok cậu đang thích ai hả? "_Son Wendy trong mấy chuyện học hành thì tài ba xuất chúng nhưng mấy chuyện tình cảm này thì phải nói là đặc biệt ngốc nếu không muốn nói thẳng ra là ngu =)) cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ấy của cậu, mà ngược lại còn vui như bắt được vàng khi biết Jung Hoseok đang crush người ta. Còn Jung Hoseok cũng chỉ biết im lặng, biết trả lời thế nào cơ chứ, ai bảo Son Seungwan cô ngốc nghếch như vậy

" Yah! Ai vậy? Nói đi!! Có gì Son Seungwan tôi sẽ giúp cậu một tay "

" Giúp tôi một tay sao? Cậu chắc chứ? "

" Đương nhiên rồi!! Cứ để Son Seungwan này giúp đỡ cho, đảm bảo cô ấy sẽ đổ cậu 100% "

" Vậy sao? Cậu có chắc chắn sẽ thành công không? "

" Đương nhiên. Một người như Jung Hoseok có cô gái nào mà không đổ cơ chứ! Hơn nữa lại còn có Son Seungwan tôi trợ giúp nữa, thắng là chắc "

" Nhưng cô ấy thích người khác rồi "_Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt nhìn cô vẫn đầy tình ý. Sự tự tin bấy giờ của cô cũng vì một câu nói này mà bay mất tiêu

" Sao cậu biết người ta thích người khác? "

" Ánh mắt! Một khi đã thích một người thì nhìn vào ánh mắt của người đó sẽ biết họ thích ai. Chỉ cần cậu tinh ý một chút thôi "

" Thần kì vậy sao? Bây giờ tôi mới biết "

" Ngố rừng như cậu thì sao biết được mấy thứ cao siêu như vậy? "

" Cậu bảo ai ngố rừng cơ "

" Còn ai vào đây nữa. A! "_Vừa dứt lời Jhope đã bị bàn chân nhỏ nhắn của cô đạp thẳng vào chân, thốn không chịu nổi, hại cậu vừa ôm chân vừa rên rỉ trong đau đớn

" Cho chừa cái tội giám bảo tôi ngố! Hahaa "_Cô cười đầy mãn nguyện nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt khi cô nhìn thấy Jhope vẫn đang ngồi ôm chân mặt nhăn như khỉ

" Này, không sao chứ? "_Thấy vậy cô nhanh chóng ngồi xuống xem xét tình hình

" A!! "_Lại là một tiếng kêu cất lên, nhưng không phải là của Jhope mà là của Wendy, cô đang ngồi ôm trán sau khi bị Jhope cốc cho quả giữa trán. Một lần nữa Son Wendy cô bị Jung Hoseok lừa, khổ, ai bảo tốt bụng tin người quá làm gì, toàn bị người ta lừa. Jhope cậu cũng không ngu mà đứng chôn chân ở đấy cho Son Wendy chửi bới. Với cặp chân dài của mình, cậu đã nhanh chóng chạy mất hút trong sự thích thú hơn bao giờ hết

" Yah!! Jung Hoseok!! Đứng lại cho tôi "_Wendy thấy thế đuổi theo, cô đâu thể tha cho cậu dễ như vậy được. Và cứ thế, giữa đêm tối tĩnh mịch, có một đôi trai gái đang vờn nhau trên cầu sông Hàn, thật kì lạ

Nãy giờ cô đuổi Jhope cũng đã được hơn 10 phút, một thời gian quá ngắn nhưng lại rất đỗi mệt mỏi với một đứa kém môn chạy như cô. Bây giờ người đã mệt rã, không thể đuổi được nữa, cô mới đứng lại, tay chống vào bụng thở dốc

" Son Seungwan! Không sao chứ "_Thấy dáng vẻ mệt mỏi ấy của Seungwan, cậu vội vàng chạy đến

" Tôi.. mệt.. "_Chưa kịp nói hết câu cô đã đổ gục vào người Jhope

" Này, Son Seungwan! "

" Cho tôi dựa một lát, mệt quá! "_Nghe được câu nói này từ cô, cậu như nhẹ nhõm được phần nào. Thấy cô gục vào người mình, cậu sợ cô lại ngất vì kiệt sức giống như mấy tháng trước, nếu thật là như vậy, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng cũng may, Wendy vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua bị đuối sức, không có chỗ nào dựa dẫm nên mượn tạm thân thể cậu

Jhope chỉ biết đơ người ra, lần đầu cậu được gần cô tới như vậy, gần tới nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Sau tầm 10 phút, sau khi đã lại sức, cô mới từ từ đứng thẳng người dậy

" Ổn rồi chứ "

" Ờ. Cảm ơn cậu! "_Wendy cười nhẹ, thật ra thì cô vẫn còn hơi mệt nhưng vì không muốn làm phiền
tới cậu nên mới nói thế.

" Để tôi đưa cậu về kí túc xá, khuya thế này con gái đi một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa cậu còn đang mệt "

" Không cần đâu, kí túc xá của tôi ngay gần đây thôi, tôi tự về được "

" Không được, để tôi dẫn cậu về. Để cậu về một mình tôi không an tâm "

" Vậy.. cảm ơn cậu! "_Thế là hai người cùng dảo bước về kí túc xá của Red Velvet. Đường phố lúc này vẫn vắng tanh, không một bóng người, chỉ có 2 nam thanh nữ tú đang đi cùng nhau nhưng không nói một lời

" Vừa nãy.. cô gái mà cậu nói là ai vậy? "_Như sực nhớ ra một điều nào đó, Wendy nói

" À.. không có gì đâu "

" Sao lại không có gì? Chẳng phải tôi nói sẽ giúp cậu mà, cậu phải nói tôi mới biết người ta là ai mà giúp chứ "

" Cậu muốn biết đến vậy sao? "

" Đương nhiên "

" Sắp đến kí túc xá rồi đó! "

" Này! Đừng có đánh trống lảng, nhìn thẳng vào vấn đề đi! "

" Vấn đề gì? "_Mặt ngây thơ hơn bao giờ hết

" Đang giả ngu đấy à? "

" Ừ "

" Cậu thật là, bảo muốn làm bạn thân mà ngay cả chuyện này cũng không kể cho nhau nghe được sao? "

" Nếu cậu đã muốn biết đến như vậy, thì phải làm cho tôi một việc. Đồng ý không? "

" Được. Son Seungwan tôi việc gì mà không làm được cơ chứ? "

" Đúng rồi, cậu là Son Seungwan mà! "

" Rốt cuộc là chuyện gì, nói nhanh! "

Jhope dừng chân lại, mắt hướng lên những vì sao

" Khi nào cậu hái được những vì sao đó xuống, tôi sẽ nói cho cậu "

" Đồ điên! "_Giọng điệu đầy khinh bỉ, cô đáp lại cậu. Đúng là Jung Hoseok có khác, toàn nói những chuyện loài người không bao giờ nghĩ đến. Một cô gái mỏng manh yếu đuối yểu điệu thục nữ cao chưa tới 1m6, nóc tủ quần áo còn chưa chạm tới nói gì đến cái thứ xa tít tắp mù khơi kia? Nực cười

Vừa kịp lúc đến kí túc xá nơi Red Velvet đang ở, trước khi vào kí túc xá, cô không quên để lại một ánh nhìn... nói chính xác hơn là cái lườm đầy thân thiện tới Jhope. Sau đó đi thẳng vào, không thèm chào hỏi cậu lấy một câu. Jhope cậu cũng chỉ biết cười trừ. Một mình cậu, lẻ loi lủi thủi về một mình trên con đường vắng tanh, vừa đi vừa suy nghĩ xem, nếu một ngày Seungwan biết tình cảm này, cô sẽ phản ứng như thế nào. Tiếp tục làm bạn tốt của nhau? Giả vờ như chưa từng nghe thấy? Hay... một mối quan hệ sẽ chính thức kết thúc? Cứ nghĩ đến ngày ấy, sao nơi con tim bỗng nhiên nhói đau, lạ lùng thật. Như một vết thương đau âm ỷ, không biết bao giờ mới dứt

Jung Hoseok cứ nghĩ Son Seungwan ngốc nghếch, ừ thì Son Seungwan ngốc nghếch thật, nhưng không ngốc nghếch như Jung Hoseok tưởng đâu

Đã hơn 10 giờ sáng, bấy giờ kí túc xá chỉ còn lại mình cô. Irene, Seulgi cùng Joy bận lịch trình cá nhân còn Yeri thì đi chơi với mấy đứa bạn của mình. Thường ngày cô là người dậy sớm nhất nhóm nhưng do hôm qua về nhà quá khuya nên hôm nay mới ngủ quá trớn như vậy.

Vệ sinh cá nhân xong cô lại nằm trên giường lăn lộn với chiếc điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh. Cứ như thế thấm thoát đã gần 12 giờ. Nhận thấy đã quá trưa, cô mới nhảy xuống giường chuẩn bị bữa trưa, mất khoảng gần 1 tiếng, bữa trưa được hoàn thiện. Nhưng ăn một mình thì quá nhàm chán, hơn nữa cô đã lỡ làm hơi nhiều, không thể ăn hết. Suy nghĩ một hồi, cô lôi chiếc dế yêu của mình ra, nhanh tay gọi điện

" Taeyeon unnie! "_Vừa nhận được tín hiệu bắt máy, cô đã mừng rỡ lên tiếng

" Ồ Seungwan! Gọi điện cho chị có việc gì đó "

" Unnie, chị ăn cơm chưa? "

" Chị chưa, tại mải tập luyện quá nên quên mất "

" Em cũng chưa ăn nữa, mà chị đang ở đâu đó "

" Chị đang ở SM nè "

" Vậy chị chờ em ở đó nhé, em tới ngay đây "

" Ok babee "_Từ lúc còn là thực tập sinh tới giờ, Taeyeon luôn là một tiền bối mà cô kính trọng nhất. Đối với cô cũng như cả Red Velvet, Taeyeon chính là người mẹ thứ 2 của nhóm.

Gói gọn thức ăn vào hộp, chuẩn bị quần áo tươm tất sau đó nhanh chân đi bất taxi đi tới SM, chưa đầy 15 phút, cô đã có mặt tại đại sảnh ngồi chờ Taeyeon.

Đúng lúc cô vừa đến cũng là lúc EXO kết thúc luyện tập. Nhìn thấy một vài thành viên EXO đang đi về phía mình, cô nhanh chân lẻn đi chỗ khác. Từ sau SBS Gayo Daejun, cô dường như muốn tránh Chanyeol bất cứ lúc nào. Tưởng rằng hôm nay EXO có lịch trình vì nhóm lúc nào cũng bận rộn, tới SM sẽ không chạm mặt, ai ngờ người tính không bằng trời tính, lại đến đúng lúc EXO kết thúc tập luyện.

" Ơ, Wendy phải không? "_Vừa định tẩu thoát cô đã bị ngay tiếng gọi của Suho phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Biết sao được, bây giờ thì lại phải trưng cái bộ mặt thân thiện mà chào hỏi họ thôi, bao gồm cả anh. Vừa mới quay lại, cô đã nhìn thấy bộ mặt đầy lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình, thấy mà sợ

" Chào tiền bối ạ "_Cô nhanh chóng chào hỏi

" Em ở đây làm gì vậy? "_Suho hỏi

" À... em đang chờ Taeyeon unnie ạ "

" Vậy em cứ chờ một tí nữa nhé, Taeyeon chị ấy lát nữa mới xong "

" Dạ! "

" Bọn anh đi trước nha "

" Vâng "_Cuộc chào hỏi nhanh chóng kết thúc, EXO nhanh chóng rời đi, từng người một lướt qua cô nhanh như một cơn gió trừ một người vẫn đang đứng đó, nhìn cô chằm chằm sau đó từ từ lại gần cô

" Em đang tránh mặt tôi sao? "

" Dạ? "_Tim cô bây giờ, nó đang đập mạnh, rất mạnh, không thể kiểm soát nổi cảm xúc. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn Chanyeol ở khoảng cách gần như thế, cũng lâu lắm rồi Chanyeol mới chủ động nói chuyện với cô

" Bạn nãy rõ ràng em đã nhìn thấy bọn tôi, sao còn định bỏ đi? "_Như một con ngốc, cô chỉ biết đứng chôn chân bất động, bị anh nói trúng tim đen nên chẳng thể cãi lời

" Son Seungwan, một tuần qua tôi im lặng với em thế là em cũng định im lặng luôn với tôi đấy à? "

" Chẳng lẽ em cứ định im lặng rồi lẩn tránh tôi cho đến khi chúng ta trở thành 2 người xa lạ sao? "

" Em biết tôi giận em thế nào trong suốt tuần qua không? "

" Vốn tưởng em sẽ mở lời trước nhưng đến cuối cùng người chủ động vẫn là tôi, xem ra tôi không quan trọng với em như tôi tưởng. "

" Tôi phải làm sao mới có thể khiến em chủ động trước? "

" Son Seungwan, trả lời tôi đi "

" Dạ? "_Những lời nói của Chanyeol hoàn toàn khiến cô bất ngờ, hiện tại não bộ của cô vẫn đang trong quá trình xử lí thông tin nên những lời nói đó, cô vẫn chưa load kịp mà trả lời

" Phải làm sao... mới đủ quan trọng đối với em? "_Câu nói này, dịu dàng đến lạ lùng. Ánh mắt của anh cũng hiền dịu ấm áp đến lạ lùng, nó như sưởi ấm nơi tâm hồn lạnh lẽo trong cô. Chỉ một câu nói, chỉ một ánh mắt lúc này của anh đã chạm tới sâu thẳm nơi trái tim cô, Son Seungwan thực sự thích anh mất rồi

" Em... "_Chưa nói hết, Taeyeon đã từ đâu bước ra. Không biết Taeyeon có xuất hiện đúng lúc không nữa.

" Seungwan ah! Ô Chanyeol? Cậu cũng có ở đây sao? "_Thấy Taeyeon đến, cả Chanyeol lẫn Wendy đều nhanh chóng thay đổi 180 độ, niềm nở cúi chào

" Em vô tình gặp Wendy nên nói chuyện tí thôi, em đi đây, chị với Wendy nói chuyện vui vẻ "

" Cậu ở lại đây nói chuyện với bọn chị một lát cũng được "

" Dạ thôi, em còn lịch trình nữa. Xin phép em về trước "_Nói rồi anh đi luôn, Wendy cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy, ngoài mặt thì không sao nhưng trái tim lại đang khó chịu vô cùng

" Seungwan hẹn chị ra đây làm gì đó "

" À, thấy chị chưa ăn trưa nên em muốn tới ăn cùng chị luôn "_Vừa nói, cô vừa lôi hai hộp cơm trong túi xách ra

" Chà, cơm của Seungwan nấu thì nhất rồi. Mà các thành viên khác đâu? "

" Mấy đứa đều bận lịch trình rồi, còn mỗi em ở nhà chán quá nên tìm chị bầu bạn "

" Lần sau như vậy cứ đến tìm chị tiếp nha, chị cũng cô đơn lắm, có Seungwan nói chuyện vui hơn nhiều "

" Dạ~ chị ăn đi "

" Ừ, Seungwan cũng ăn đi "

" Mà chị này, em hỏi chị một chuyện nha. Hơi tế nhị một chút "

" Em cứ hỏi đi "

" Là chuyện giữa chị với tiền bối Baekhyun "_Nghe được câu nói này của Wendy, mặt Taeyeon liền biến sắc nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường

" Em xin lỗi, em không hỏi nữa đâu "_Thấy sắc mặt biến đổi của Taeyeon, cô liền nói

" Không sao, em cứ hỏi đi. Em hỏi thì chắc là có việc gì đó phải không? Nếu nó giúp được gì cho em thì chị sẽ sẵn sàng chia sẻ hết "

" Khi chị thấy anh ấy, chị có cảm giác như thế nào? "

" Trái tim sẽ đập mạnh khi nhìn thấy người đó; khi nói chuyện với họ, bộ não của mình như teo nhỏ lại hết cỡ, thật sự rất ngại ngùng khi nhìn trực diện vào ánh mắt người đó,... vân vân mây mây nhưng đó là những dấu hiệu dễ dàng nhận ra nhất. À còn nữa, khi thích một ai thì ánh mắt sẽ luôn hướng về người đó, luôn nhớ nhung họ. "

" Vậy.. khi tin hẹn hò của chị lộ ra, chị làm sao để vượt qua những lời chỉ trích đó? "

" Chị chẳng làm gì cả.. Như em biết đó, chính bởi không thể vượt qua được miệng lưỡi thế gian nên mới dẫn đến chia tay. Sau khi hẹn hò thì mọi hành tung của chị và người ta đều bị theo dõi từng chút một, vì vậy nên rất hiếm có khoảng thời gian dành cho nhau và cuối cùng .. "_Giọng Taeyeon bỗng trầm xuống

" Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên hỏi mấy chuyện này.. "

" Mà tự nhiên sao em lại hỏi mấy vấn đề đó? Chẳng lẽ... "

" Không, không phải đâu ạ "_Cô vội vã xua tay. Nhưng có phủ nhận cũng vô ích, một tiền bối dày dặn kinh nghiệm như Taeyeon lí nào lại không đoán ra. Tự nhiên đang đâu hỏi về chuyện tình cảm, thật sự rất đáng nghi

" Seungwan, đối với chị em như một đứa em gái ruột vậy. Nên hãy nghe chị nói này, tình cảm nam nữ là thứ không thể ngăn cản nhưng đối với em, bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Red Velvet đang nổi tiếng theo từng ngày nhưng vẫn chưa đứng vững, em là người hiểu chuyện nên sẽ hiểu chỉ cần một scandal hẹn hò của một thành viên sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm như thế nào phải không? Chị biết để thích được một người đã là chuyện khó nhưng để quên một người lại càng khó hơn. Bây giờ nếu em đã thích một ai đó, hãy chôn dấu nó trong lòng, đợi sau này tới một thời điểm thích hợp hãn thổ lộ. Nếu em không kiềm chế được cái tình cảm ấy, cả em và người đó nữa, cũng sẽ chịu tổn thương rất nhiều. Đừng đi theo vết xe đổ của chị Seungwan ah~ "_Lời nói này của Taeyeon làm cô vỡ vạch ra biết bao điều, nghe thì đau lòng đấy, nhưng tất cả là để tốt cho cô mà thôi. Không phải lúc nào thổ lộ tình cảm cũng là điều tốt. Đúng như lời Taeyeon nói, tình cảm ấy, cô vẫn nên cất nó trong lòng thì tốt hơn

Trở về từ SM, tâm trạng cô trùng xuống hẳn. Lúc này cô chỉ ước gì có thể nằm ngay xuống giường ngủ một giấc, sáng mai thức dậy có thể trở về những ngày tháng còn ở Canada - nơi mọi thành viên gia đình cô đều đang cư trú. Ở nơi đó, có bố, có mẹ, sống một cuộc sống bình yên, ấm áp tràn ngập hạnh phúc không cần lo nghĩ bao điều như lúc này. Thậm chí ở nơi đó cô còn có thể có được một tình yêu bình thường như bao người..

22h16'
" Seungwan, em ngủ chưa? "

22h27'
" Em ngủ rồi sao? "

22h30'
" Anh biết em chưa ngủ . Nhưng sao không trả lời tin nhắn của anh? "

22h31'
" Seungwan ah "
" Son Seungwan! "

22h32'
" Anh đã ăn suốt 1 tuần qua rồi, bây giờ em lại định tiếp tục sao? "

22h33'
" Em tiếp tục như này anh sẽ hành động đó "

22h40'
" Đến lúc hành động rồi "

22h58'
" Son Seungwan, anh đang trước túc của em "

" Cứ mỗi đêm, nỗi nhớ em lại liên tục hoành hành"
.
.
.
.
.
.
.
.
Thông báo nho nhỏ <33
Do dạo này vào học rồi nên tớ hơi bận. Vì vậy tiến trình ra fic cũng sẽ chậm hơn trước. Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để mỗi tuần ra một fic vào khoảng thứ 7, CN hằng tuần nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro