Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà rách nát, tôi đã thấy một người con gái mà thấy ưng với tôi nhất và tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh và gia đình của nàng.

Nàng là một người chị cả là một trụ cột trong gia đình, bố mẹ nàng là một người hám lợi đam mê vào bài bạc và rượu chè khiến cho người con gái ấy phải khổ, nàng cũng có một đứa em gái, đứa em gái của nàng còn khổ hơn nàng nhiều, luôn bị bố mẹ đánh đập chửi rủa không thương tiếc, bố mẹ nàng không phải là bố mẹ ruột mà là bố mẹ nuôi, chung sống được 20 năm và người em của nàng bị đánh đập chửi rủa qua từng ngày từng tháng từng năm, cho đến khi em nàng bị đánh đập dã man cho đến chết, sau khi em nàng mất, thì nàng trở nên đầu óc không được bình thường và thế là nàng đã bị chấn thương ngay phần đầu mà trở nên bị ngốc, bây giờ trụ cột duy nhất của gia đình cũng coi như biến mất, gạo cũng không có mà ăn.

Có một người tên là Sooyoung đã đến ngôi nhà đó và trả cho gia đình đó một số tiền rất lớn để bán thân nàng cho cô ấy, hai người họ thấy tiền mà hưng phấn rồi quyết định bán thân nàng cho cô.

Cô đặt nàng vào trong xe rồi cô cũng ngồi vào và kêu quản lý :

" Lái đi ".

Nàng nhìn cô mà không chớp mắt khiến cô thấy khó chịu, sau một hồi thì nàng ấy cũng cất tiếng lên nói :

" Chúng ta đi đâu thế? "

Nàng ngây ngất mà hỏi cô.

" Chúng ta về nhà ".

" Nhà của tôi ở đây mà, tại sao chị lại chở tôi đi về nhà nữa? Chị là bắt cóc sao...?"

Thấy nàng rưng rưng nước mắt thì cô có vẻ khó chịu mà cáu gắt nói lớn tiếng với nàng :

" Nếu em mà khóc tôi quăng em xuống đấy! "

" Sợ... "

Cô nhìn nàng với vẻ mặt đầy bất lực mà ôm nàng vào lòng và nhẹ nhàng dỗ nàng :

" Nín đi, tôi không dọa em nữa hãy nín đi, tôi sẽ mua kẹo cho em ăn ".

" Thật sao ạ? "

"Không tin tôi sao? Tôi nói được thì phải làm được ".

" Chỉ cần em đừng khóc nữa ".

" Em hết khóc rồi, mua kẹo cho em ".

Nàng ngước lên nhìn cô ánh mắt đầy long lanh đang nhìn thẳng vào mắt cô mà năn nỉ mua kẹo, đôi mắt ấy đã hòa trộn vào nước mắt khiến cho nó có thể lấp lánh khi chỉa về bầu trời nắng gắt.

(Tại biệt phủ)

Nàng long nhong bước vào biệt phủ sang trọng rồi chạy khắp nơi tại biệt phủ, nàng phấn khích khi thấy một ngôi nhà rộng như thế, nàng chạy vòng quanh giống như một đứa trẻ con phấn khích mà chạy.

Đến khi nàng chạy mệt rồi thì nhảy lên ghế sofa mà nằm, nàng cứ luôn miệng khen biệt phủ này, nàng nhìn ngó xung quanh thì thấy được một chiếc bình được phủ từ những đồ họa có gắn đá quý, nàng nhìn ngó chiếc bình, không chần chừ nàng ném xuống sàn làm cho chiếc bình vỡ vụng ra thành trăm mảnh, người hầu nghe thấy một tiếng vỡ bình thì tít tóc chạy lại :

" Ôi trời, tại sao tiểu thư lại làm vỡ chiếc bình quý của cô chủ chứ!? "

Nàng vẫn cứ ngây ngốc cười mà không nói gì.

Cô từ trên tầng bước xuống thì phát hiện chiếc bình bị vỡ, người hầu bối rối mà xin lỗi cô liên tục :
" Tôi xin lỗi, tôi không có làm, thật sự tôi không có làm, tôi xin lỗi, đừng đuổi việc tôi, xin lỗi "

Cô không để ý người hầu mà chỉ để ý đến nàng ngốc rồi cô bảo :

" Không sao chứ? "

Người hầu ngây người với biểu cảm lo lắng của cô chủ khi mà hỏi nàng, nàng chỉ đứng đó cười và lắc đầu rồi cô mới quay sang nói người hầu :

" Dọn dẹp những mảnh vỡ, tôi đưa em ấy lên phòng ".

" Dạ vâng "

Nói rồi thì cô cũng dắt nàng lên phòng để nghỉ ngơi

(Tại phòng)

Căn phòng được bao phủ màu xanh dương khiến nàng thấy thích thú mà nhìn ngó xung quanh :

" Em thích chứ? ".

" Thích...thích, Wan thích lắm "

Nhìn nàng có vẻ thích căn phòng này thì cô cũng cười dịu với nàng.

༻Kết thúc một chương༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro