Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cũng bắt đầu đến mặt trời cũng dần trôi xuống để cho mặt trăng ngoi lên.

Nàng đang ngồi trên một chiếc sofa và xem phim, thì bỗng cô lại chỗ của nàng và nói :

"Chúng ta bắt đầu cho buổi tối nhé? "

" Tại sao lại bắt đầu cho buổi tối vậy ạ? "

" Đến lúc phải chơi rồi ".

"Chơi gì vậy ạ?"

"Chơi cưỡi ngựa nhé" //cười thầm//

"Wan thích chơi cưỡi ngựa" //phấn khích//

"Nhưng mà phải ngoan đấy".

"Wan sẽ ngoan".

Cô nhết nhẹ môi rồi ẵm nàng lên phòng và đặt xuống giường cô.

"Chúng ta phải cởi quần áo ra mới chơi được".

"Khó khăn đến vậy luôn ạ?"

"Lẹ lên, chị không muốn mất hứng đâu".

Nàng từ từ cởi bỏ lớp quần áo thay vào đó là những áo ng*c và quần l*t

"Em phải cởi hết ra chứ".

"K...kì...lắm".

"Sao phải kì, em cởi hết ra đẹp biết bao nhiêu".

"Đ...đẹp sao?"

"Ừm".

"Vậy để Wan cởi hết...Wan sẽ cởi hết luôn".

"Wan ngoan thật đấy".

"Hì, Wan mà"

"Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nhé?"

"Vâng, Wan háo hức quá đi!"

(Một lúc sau)

"Huhuu, Wan đau...Wan không chơi nữa đâu".

"Chưa kết thúc trò chơi đâu, Wan hư quá đi ~"

"Vậy chừng nào mới kết thúc chứ?"

"Chừng nào tôi kêu kết thúc mới được kết thúc".

"Chổng m.ô.ng lên!"

"Hức...hức..."

(4 tiếng sau)

"Tôi dẫn em đi tắm". //Bế lên//

"Hức... hức...đau...".

"Được rồi, tí nữa sẽ hết".

"Hức...ghét chị...".

(Một lúc sau)

Cô bế nàng bước ra khỏi phòng và tiến tới bàn ăn để ăn tối.

Trang trí rất sang trọng và đầy mùi tiền.

"Em ngồi đi" //đặt vào chỗ ngồi//

"Hôm nay có chuẩn bị những món bồi dưỡng cho em đó, em ăn nhiều vào".

"Mấy món này lạ..."

"Những người giàu như chị ăn như thế này đấy ạ?"

"Bộ em không thích sao?"

"K...không phải"

"Thế thì ăn đi, đừng hỏi".

Nàng cầm lên và múc một muỗng lên ăn nó.

"Woa, ngon quá". //Trầm trồ//

"Đây lần đầu em ăn cơm mà ngon tới vậy".

"Em thích là được" //cười//

"Coi chừng mắc nghẹn đấy".

"Vâng" //ăn lia lịa//

Nàng đang ăn thì tự nhiên bị sặc khiến cơm bay vào người của cô.

Mọi người đều nhìn cô một cách lo lắng và lo sợ.

"Aah, Wan xin lỗi!"

"Wan không cố ý, Wan sai rồi...".

Cô thở dài rồi đứng dậy, vào phòng.

"Kiểu này thì không tránh nổi rồi" (người hầu nói)

"Chắc cô chủ không mắng tiểu thư đâu với lại tiểu thư không cố ý mà" (dì Hồng đáp lại)

"Dì ăn gì mà nhiều chuyện thế, dì hiểu cái gì chứ!?"

"Thì tôi thấy đúng thì nói".

"Dì lo mà yên phận trong đây, đừng nhiều chuyện, lo mà làm việc đi!"
_________End chap_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro