Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun nghĩ mình đã gặp Wendy ở đâu đó, chắc chắn là như vậy, nhưng JooHyun không thể nhớ là ở đâu.

JooHyun phải cố gắng nhớ ra việc đã gặp cô ấy ở đâu. Nhưng mà có khi nào JooHyun nhầm lẫn giữa hai người họ không? Khuôn mặt của cô ấy giống với Son SeungWan ở lớp của cô...kể cả tên tiếng Hàn của họ cũng giống.

Không đâu! JooHyun chắc chắn mình có thể nhận ra họ qua chiều cao và mái tóc, SeungWan bé nhỏ không thể nào cao tới như vậy được....Chiều cao sao?

Có lẽ người JooHyun và SeulGi gặp lúc trên đường đi đến nhà sách không phải là SeungWan bé nhỏ mà là Son Wendy?

Không không, Wendy không bao giờ nói chuyện với SeulGi như vậy, nhìn vào là biết rồi, cô ấy hiền và đẹp thế cơ mà!

Hm....có lẽ JooHyun đã nhớ ra một điều gì đó...

Nếu JooHyun đoán đúng thì sẽ là một cô gái với mái tóc màu tím, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác dài và đang ngồi chờ chuyến tàu của mình...và rồi cô ấy nhìn sang JooHyun, JooHyun giật mình tỉnh giấc.

A! Đó là giấc mơ kì quặc của JooHyun.

JooHyun nhìn Wendy từ trên xuống dưới, chiếc áo khoác được vắt lên ghế cùng với chiếc áo sơ mi cô ấy đang mang và mái tóc màu tím của cô ấy, JooHyun có thể chắc chắn rằng, Wendy chính là cô gái trong giấc mơ của JooHyun.

Nhưng mà tại sao cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của JooHyun?

Đó là điềm báo sao?

Bà của JooHyun từng nói rằng khi ai đó xuất hiện xuất hiện trong mơ thì 1 là người đó sẽ mang cho bạn một món quà lớn, 2 là sẽ mang cho bạn một món nợ đi đến cả đời

"JooHyun, chị nhìn cậu ấy đến mức trên mặt mặt cậu ấy có một cái lỗ to đùng và mặt cậu ấy hiện rõ hai chữ Đang Ngại kia kìa."

JooHyun giật mình, JooHyun đã nhìn Wendy chầm chầm nhiều đến như vậy sao?

JooHyun nhìn vào mắt Wendy, cô ấy đang nhìn JooHyun và rồi lại quay mặt đi khi JooHyun nhìn vào cô ấy.

JooHyun có thể nhận ra được một cái nóng ở gò má mình...và trái tim mình nữa!

JooHyun ho khan "Sắp vào giờ học rồi, em chuẩn bị lên lớp đi."

"Vâng..." - SeulGi trả lời ỉu xìu quay về chỗ của mình.

-

"Nè, giáo viên mới chuẩn bị đến rồi, để nó ở dưới bông bảng đi."

"Từ từ, đang làm nè!!!"

"Ê, ê tới rồi kìa, về về!!"

Thế là cả một đám âm mưu làm mất mặt giáo viên mới đã về chỗ cũ với những khuôn mặt hết sức là bình thường.

"Bọn nó nghĩ chỉ với một con bò sát thì làm Son SeungWan sợ sao? Một lũ ngu muội.!" - SeungWan bé nhỏ một tay chống cằm không ngần ngại phun ra một câu mỉa mai.

"Cậu không sợ mấy cái đó thì ai mà chả biết, bọn đó hù giáo viên mới chứ không phải cậu đâu Son!" - SooYoung nhắc nhở SeungWan bé nhỏ.

Nhìn vẻ mặt của con Gà đó đi, hưng phấn đến nổi khi cậu ta biết giáo viên mới bước vào cũng là Son SeungWan thì chắc sẽ đột quỵ mà chết mất.

"Ha! Đến rồi!"

Cánh cửa của phòng học được mở ra, không một ai thốt lên câu nào, họ chỉ có thể thét lên trong im lặng...

Chúa ơi!

"Son SeungWan?" - SooYoung hét lên, giọng của cô cứ như một con gà đang cố làm mọi người tỉnh giấc vào buổi sáng vậy.

"Cậu không nên hét lớn tên giáo viên của mình đến thế đâu SooYoung." - SeungWan bé nhỏ ngắt eo SooYoung ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống - "Bộ cậu chưa bao thấy ai giống nhau đến thế à?"

"Tớ thấy nhiều rồi, nhưng cậu là lần đầu tiên."

"Cậu làm như tớ là tiên chắc?"

"Không! Cái bản mặt cậu khó ưa như vậy cộng thêm cái tính của cậu thì có trời mới chứa nổi đằng này lại thêm một người, chẳng phải ông trời muốn hành hạ Park SooYoung này sao còn dạy môn Anh ngữ nữa chứ. Tớ chết mất."

"Cậu chắc không? Có khi cậu lại mê mệt giáo viên trên kia thì tớ chết mất." - SeungWan bé nhỏ cười khẩy nhìn SooYoung

"Tớ không nói chuyện với cậu nói đồ con chuột mất nết." - SooYoung tức giận xoay mặt lên trên dựa lưng mạnh vào ghế sau.

"Cứ chờ đi, cậu sẽ biết sức hút của Son SeungWan ở tương lai là như thế nào!" - SeungWan bé nhỏ cũng không vừa chống cằm xoay mặt nhìn vào nơi khác.

"Nào, chúng ta bắt giới thiệu nhé? Cô tên là Son Wendy 21 tuổi, sau này sẽ là giáo viên đảm nhiệm môn Anh ngữ của các em chúng ta hợp tác vui vẻ nhé!"

"Cô chỉ có tên tiếng Anh thôi ạ?"

"Uh....Không!" - Cô ấy cười

"Vậy, tên tiếng Hàn của cô là gì ạ? Em không giỏi tiếng Anh cho lắm nên cứ mỗi là đọc tên của cô là QuênĐi...."

"SeungWan, tên tiếng Hàn của cô là Son SeungWan."

Sau khi Wendy nói tên tiếng Hàn của mình ra, một lần nữa của lớp lại nhìn về phía SeungWan bé nhỏ với đôi mắt không thể nào bất ngờ hơn.

"Nhìn cái gì? Bộ mấy người lần đầu thấy hai người giống nhau tên cũng giống nhau sao?" - SeungWan bé nhỏ trợn mắt

Cả lớp gật đầu.

"Geez. lo mà học tiếp đi."

Thái độ của SeungWan bé nhỏ khiến cả lớp bật cười kể cả tương lai của mình cũng vậy. Wendy đã không nghĩ lúc còn đi học mình vô tư đến như vậy. Bây giờ thì sao, bị ràng buộc bởi tất cả mọi thứ không ai có thể cứu Wendy ra khỏi những sợi dây xích to lớn hay chỉ đơn giản là những lời hứa đang cố ngăn chặn Wendy, nhưng không sao bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác tìm đến chỉ cần một chút may mắn và tự tin thôi.

------------------------------*

#HappyWendyDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro