Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy gần như đã lục tung căn phòng của SeungWan bé nhỏ vào lúc sáng sớm.

Thật sự thì Wendy đã quên mất rằng cô ấy không đem nhiều đồ khi cô ấy quay về Hàn Quốc và bây giờ thì cô ấy chỉ còn một bộ đồ được xếp gọn ở trong vali và nó là một bộ đồ rất ư là không được thích hợp ở nơi có giáo dục.

Wendy chỉ ước rằng bây giờ chiếc máy giặt của cô ấy có thể hoạt động hết công suất thay vì nó cứ ở đó mà lắc qua lắc lại. Bây giờ thì Wendy chỉ có thể ngồi và nhìn chiếc máy giặt của mình với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn.

SeungWan bé nhỏ đã biến mất từ lúc sớm, trước khi Wendy dậy và rời khỏi giường, con bé trước khi rời đi cũng chỉ để lại một từ giấy note ' Đến trường vào lúc 7 giờ 30 ' một câu nói với chữ viết đẹp bao nhiêu thì câu nói nó ngắn gọn súc tích bấy nhiêu.

Wendy nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn lại phía máy giặt.

"Có lẽ sẽ nhanh thôi..." - Wendy vén vài lọn tóc sang tai đứng dậy vào đi vào phòng vệ sinh

-

Sau một thời gian vật lộn với đồng hồ cùng máy giặt thì Wendy cũng có một bộ đồ hoàn chỉnh và xuất hiện ở trường học của SeungWan bé nhỏ.

Nếu nói Wendy là cô gái 21 tuổi thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Wendy trông cứ như một đứa nhóc vừa mới vào trường lần đầu tiên vậy nhất là khi cô ấy cứ nắm chặt hai tay mình, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng của cô ấy như kiểu ngôi trường này sẽ ăn thịt cô ấy đến nơi!

Hoặc là có lẽ cô ấy sợ những người khác bàn tán sau lưng mình kể cả khi Wendy biết đó sẽ là những lời khen ngợi ganh tị bởi Wendy biết mình là một người hoàn hảo về mọi mặt.

Wendy sẽ trễ hẹn với SeungWan bé nhỏ nếu cô cứ suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy khi cô ấy vào trường hoặc là nó đã xảy ra khi chú bảo vệ cứ nhìn Wendy như một tên tội phạm.

Wendy thở mạnh đến trước chú bảo vệ.

"SeungWan, hôm nay cháu đi trễ sao? Cháu ổn chứ?"

SeungWan bé nhỏ vốn không phải là người thích đi trễ nên khi SeungWan bé nhỏ đến trễ thì cũng là do tình huống không tốt thôi....

"A vâng, cháu...."

"Ô hô, Son con chuột hôm nay đi trễ nè!!!!" - Kang SeulGi đi từ phía xa tiến lại vỗ vai, trêu chọc Wendy

"Chú Kim, cứ để con xử nhóc này cho."

Chú bảo vệ nghe xong gật đầu, mở cửa cho cả hai vào trường.

"Wan, hôm nay em không mặc đồng phục sao?" - Kang SeulGi cùng Wendy đi đến phòng giáo viên

Vốn không phải là SeulGi lôi kéo Wendy, cô ấy đã để Wendy về lớp của mình nhưng mà Wendy vẫn đi cùng cô ấy lên phòng giáo viên. SeulGi cũng bất ngờ về điều này, SeungWan bé nhỏ không bao giờ đến phòng giáo viên kể cả khi con bé bị bắt tại trận là ngủ trong giờ học.

"Em có phải là Son SeungWan 16 tuổi đâu mà phải mặc đồng phục."- Wendy lẩm bẩm trong miệng mình.

Wendy cùng SeulGi đứng trước cánh cửa phòng giáo viên và SeulGi mở cánh cửa ra.

"Đến rồi kìa!"

Wendy có thể nghe được giọng của SeungWan bé nhỏ

"Hôm nay có người tự đến đầu thú..này?" - Kang SeulGi mở cánh cửa ra và việc đầu tiên cô ấy thấy là SeungWan bé nhỏ đang đứng ở ngay cánh cửa.

"Hi! Gấu ngốc!" - SeungWan bé nhỏ đứng ở cánh cửa và đưa hai ngón tay hình chữ V chào SeulGi

SeulGi có lẽ đã nhìn nhầm hoặc là SeungWan đi cùng SeulGi đã biến mất, nhưng không SeungWan bé nhỏ đứng cạnh SeulGi, SeungWan bé nhỏ đứng trước mặt SeulGi, trời ạ SeulGi bị lé mất rồi sao??

"Đây là Wendy Son SeungWan mà con đã nói sao SeungWan?"

"Vâng ạ."

Wendy Son SeungWan? Vậy người SeulGi đang đứng cạnh không phải là SeungWan bé nhỏ nhưng lại có khuôn mặt giống SeungWan bé nhỏ và SeulGi đã sinh ra nhằm lẫn. Vậy là SeulGi đã đánh mất cái nhìn thân thiện của mình dành cho giáo viên mới sao?

"A ha, cô Kang đang khóc trong lòng vì người mình đang trêu chọc không phải là SeungWan bé nhỏ xinh đẹp này đúng chứ?" - "Xin lỗi người ta đàng hoàn nhé cô Kang." - SeungWan bé vỗ vai SeulGi rồi quay về lớp.

Kang SeulGi đứng như một bước tượng và khóe miệng của cô ấy giật giật.

Thế là xong đời Kang SeulGi rồi....

"Wendy, cô có thể giới thiệu mình chứ?"

"Wendy Son là tên ở Canada của tôi, Son SeungWan là tên tiếng hàn nên mọi người có thể gọi theo cách nào cũng được...uh...tôi 21 tuổi. Thế mong mọi người giúp đỡ."- cô ấy cuối đầu chào cùng với nụ cười của mình

"Cậu là Son SeungWan, phải không?" - Chắc là SeulGi vẫn chưa thoát khỏi cơn shock cho Wendy và SeungWan bé nhỏ mang lại.

"Yeah!"

"Chào em Wendy." - JooHyun bước đến chào Wendy, cánh tay của cô ấy đưa ra phía trước.

"Uh...chào chị." - Wendy bắt lấy tay JooHyun

Tay JooHyun ấm áp và nhỏ bé khiến Wendy quyến luyến khi rời khỏi bàn tay nhỏ bé kia dù sao cũng là nơi đông người và người đứng trước mặt Wendy cũng không quen biết vì đây là lần đầu gặp mặt của cô ấy chứ không phải Wendy thì làm sao mà có thể tùy tiện cầm tay người ta lâu như vậy được.....

"Ờm....SeungWan, tớ xin lỗi về việc lúc sáng..." - SeulGi cuối cùng cũng trở về thực tại và bắt chuyện với Wendy.

"Không sao SeulGi, tớ không để tâm đâu."

-

"Này này, nghe nói có giáo viên vừa chuyển đến nữa kìa!!"

"Thế mới bảo, cô YeJi tuần trước nói là sẽ chuyển khối dạy mà."

"Vậy..."

"Vậy...?"

"Tại sao lại không tạo bất ngờ với giáo viên mới ở tiết tiếp theo nhỉ?"

SeungWan nằm dài ra bàn thở dài nhìn đám con trai trong lớp tụ lại bàn của ai đó rồi bàn tán xôn xao.

"Cậu không định tham gia cùng mấy đứa đó sao?" - SooYoung ngồi xuống cùng SeungWan thắc mắc. Nếu nói về việc có giáo viên mới vừa chuyển đến thì SeungWan luôn là kẻ đứng sau những trò chơi đó. Ngoại trừ việc Bae JooHyun chuyển đến, việc đó là không kịp biết nên chưa thể trêu được....

"Tại sao tớ lại đi hại bản thân mình chứ?"

"Hả?" - SooYoung như không nghe rõ câu nói của SeungWan, chắc cô bé tưởng SeungWan nói nhầm hay đại loại như thế.

"Giáo viên mới không dễ bị mắc bẫy bởi những cái trò tầm thường đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro