Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy tỉnh dậy sau khi bị những chai rượu hành xác đêm qua, cả thân người đau nhức, mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, Wendy ngồi dậy một cách nặng nhọc, Wendy hết nhìn giường mình đang nằm lại nhìn cả căn phòng cô ấy đang ở và rồi nhìn bộ đồ mình đang mang trên người, Wendy chắc chắn bộ đồ Wendy đang mặc không phải là của cô ấy, Wendy không thường mặt pajama nên chắc chắn không phải của Wendy nhưng mà bộ đồ Wendy đang mặt lại làm cô ấy liên tưởng đến JooHyun vì nó có màu tím và con thỏ.

Nhưng mà...

Chúa ơi! Wendy chết mất, đây không phải là phòng của Wendy cũng chẳng phải nhà Wendy và cũng không phải là giường của Wendy có khi nào vào buổi tối ngày hôm qua ai đó đã đưa Wendy về và làm cái gì đó với đồ của Wendy không?

"Wendy em làm gì mà thất thần thế?" - Là tiếng của JooHyun, xem như Wendy đã được cứu sau những suy nghĩ không mấy tốt đẹp dành cho mình.

Nhưng mà là JooHyun sao?

"Wendy em vệ sinh cá nhân đi, chị có để vài bộ đồ ở trong đó rồi...ur...nhanh lên còn xuống ăn sáng!"

Người ta nói những người say rượu luôn nói ra những thứ mình đang dấu diếm trong lòng nói ra hết tất cả để thỏa mãn nổi lòng nhất là những người luôn giấu kín chuyện ở trong lòng của mình , vậy có khi nào Wendy đã nói hết với JooHyun rồi không? Đó là lí do trong giấc mơ Wendy mơ thấy mình cùng JooHyun trên một chiếc taxi, Wendy chắc chắn đó là giấc mơ vì thật sự lúc đó mọi thứ đều trở nên thật huyền ảo.

Thôi xong rồi, JooHyun còn chưa chia tay với anh chàng du học sinh nữa mà, chỉ còn 1 ngày nữa thôi là xong rồi,có khi bây giờ khi Wendy bước xuống thì khuôn mặt của JooHyun sẽ nhìn chằm chằm Wendy rồi sau đó cô ấy sẽ cự tuyệt vì những lời Wendy nói vào ngày hôm qua thì sao?!!!

Không thể nào, với cái điệu bộ vừa nãy của JooHyun khá là bình thường không có dấu hiệu lãng tránh hay tức giận nhưng mà dù sao thì Wendy xuống xin lỗi và cảm ơn JooHyun đã.

Wendy ngồi vào bàn ăn sau khi vệ sinh cá nhân "JooHyun unnie, đêm qua em có làm gì sai không...?"

"Có!" - Mặt JooHyun thản nhiên gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Wendy mở to mắt, chẳng lẽ những gì Wendy nghĩ lúc nãy là thật Wendy đã làm tổn hại đến JooHyun sao?

Wendy lắp bắp bối rối hỏi tiếp "Thế em đã làm gì?"

"Cắn chị!" - JooHyun đưa vai của mình cho Wendy xem, rõ thật là có cả dấu răng còn in lại "Đêm qua chẳng biết em mơ thấy cái gì mà lại xoay mặt xuống vai mà cắn chị. Ấy vậy mà đau lắm đó!!" - JooHyun đưa tay lên vai mình xoay xoay.

"E..Em xin lỗi, thế em có nói gì không?"

"Uh...không lúc đó em lăn ra ngủ mất tiêu rồi!"

Wendy thở phào "May thật."

"May gì cơ?"

"Không, không ạ, chỉ là cảm ơn chị đã đưa em về vào ngày hôm qua...uh...những gì em làm và nói mấy thứ tào lao thì xin chị quên đó đi, xí xóa nó đi, xem như em chưa nói hay làm gì đi ha!" - Wendy lắc lắc đầu mình.

JooHyun nhìn Wendy, Wendy vào đêm qua và Wendy hôm thật quá khác xa, một Wendy nghiêm túc vào ngày hôm qua bây giờ lại trở thành một Wendy ngốc nghếch.

Vậy những lời đêm qua em nói với chị thì làm sao đây Wendy? Chỉ là một câu nói vu vơ hay một câu nói thật lòng?

"Đâu thể được em cắn chị đau như vậy làm sao mà quên được đây?"

"Thế...thế chị cắn lại em đi, coi như hòa!"

"Ai đời lại đi cắn người như em chứ, chị muốn cái khác!"

"Cái khác...?"

"Uh....hôm nay là ngày nghỉ, tại sao chúng ta lại không đi đâu đó chơi coi như đền bù vết cắn của em nhỉ?"

-

JooHyun và Wendy hết bước ra từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, hai tay xách đầy đồ đến nổi Wendy chắc chắn rằng có thể sau ngày hôm nay cơ bụng Wendy sẽ săn chắc và tay cô ấy sẽ có cơ bắp cho xem.

Đi chung như vậy chỉ có mình Wendy xách đồ còn JooHyun thì nhảy chân sáo, miệng còn ngâm nga vài câu hát vu vơ như vậy có giống một cặp tình nhân không đây?

"Wendy, nhanh lên!"

Câu nói có chút quở trách. Hai tay xách đầy đồ đã nặng rồi đi cả đoạn đường dài còn mệt nữa, JooHyun đây là đang muốn hành chết Wendy hay sao?

"JooHyun unnie, chị vì một vết cắn bé tí mà chị định giết chết em sao. Còn tiền của em nữa chứ!!"

"Bé nhưng nó đau, em cứ im lặng mà đi tiếp đi." - JooHyun bậm môi đáp lại.

Dù sao thì vì người đẹp mà làm vậy....

Wendy ngồi xuống một băng ghế đá gần đó khẽ thở dài chưa bao giờ Wendy mệt như ngày hôm nay dù chỉ là một buổi mua sắm ngắn tức nhiên là không dành cho Wendy nhưng cô ấy lại hưởng trọn những bọc đồ bé bé xinh xinh.

"Hey SeungWan!"

"SeulGi, tại sao cậu ở đây, những thứ trên tay của cậu...?"

"Không phải của tớ!" - SeulGi nhún vai "Tớ đang mắc nợ một con bé học sinh và tớ đang làm việc cực nhọc để trả lại, như cậu thấy!" - SeulGi đưa hai tay đầy bọc đồ lên cao.

"Chúng ta cùng số phận rồi bạn hiền à." - Wendy cười vỗ vai SeulGi xem như an ủi "Con bé học sinh cậu đang nợ là Park SooYoung sao?"

"Đúng rồi." - SeulGi quay phắc sang Wendy "Sao cậu biết?"

"Kìa! Đang đi với người hành hung tớ kìa." - Wendy chỉ tay về phía trò chuyện vui vẻ đang tiến lại gần.

Nhìn họ nói chuyện vui vẻ chưa kìa, có phải là đang nói xấu ai đó không nhỉ? Wendy đột nhiên lại thấy lạnh cả sống lưng.

"Xem như đền bù ngày hôm nay cho em" - JooHyun đưa một chai nước lọc cho Wendy và cô ấy nhận lấy nó ngay lập tức.

"SeulGi đã làm gì em mà em biến cậu ấy thành giá treo đồ thế SooYoung?"

"Ngày hôm qua, cô ấy uống say không về nhà mình mà lại đến gõ cửa nhà em đã vậy sau khi gặp em cô ấy còn cắn một cái nữa chứ!"

"Con người ngày nay ai cũng thích cắn người hết nhỉ SooYoung?" - JooHyun chen vào cuộc trò chuyện không những vậy cô ấy còn liếc Wendy sau khi nói câu đó.

Thật là đáng sợ.

-

Wendy mệt mỏi lê bước vào nhà để nguyên cơ thể của mình ngã tự do xuống ghế sofa êm ái, Wendy nhìn lên trần nhà, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, tại sao Wendy lại đi thương một người thù dai như vậy chỉ một vết cắn nhỏ xíu thôi mà lại lôi Wendy đi từ nơi này sang nơi khác đã vậy còn làm sạch tiền túi của Wendy, ây! Nhưng mà cô ấy thật sự rất dễ thương!!!

Thật ra lúc đầu Wendy cũng chẳng chịu chi tiền ra mà mua mấy thứ không thuộc về mình đâu! Nhưng mà JooHyun cứ ở bên mà làm nũng này nọ chu môi hôn hít ôm chặt lấy cánh tay của Wendy, đúng thật là lúc đó Wendy có chút xiêu lòng nhưng không đến nói phải móc hết tiền túi mà trả cái đống kia. Nhưng mà dù tiếc tiền đến đâu thì cũng đâu thể nhìn người thương mình rơi nước mắt được cơ chứ!

JooHyun thật là biết ăn hiếp người ta bằng khuôn mặt của mình, kể cả muốn hết mấy món đồ kia cô ấy vẫn có thể rũ bỏ vẻ đẹp quyến rũ sang chảnh của mình đổi lại thành vẻ mặt cún con mếu máo rưng rưng nước mắt thế là Wendy phải móc tiền túi ra mà trả hết mấy thứ đó.

"Nhìn cậu cứ như kẻ điên khi cười một mình như thế!" - SeungWan bé nhỏ khinh bỉ nhìn Wendy khi cô ấy cứ nhìn trần nhà và cười ngây ngốc.

"Cậu không thể nào ngừng xỉa xói tương lai của mình của mình được sao?" - Wendy thở dài.

"Nghề rồi." - "Cậu nghĩ sao về cuộc thi sắp tới của trường?"

"Thi gì cơ? Ý cậu là hội thao sắp tới à?"

"Không phải hội thao mà là thi kịch."

"Thì vẫn là các cậu thôi! Làm vài vở kịch và dự thi sau đó là ban giám khảo xem xét và chấm điểm, nó có liên quan gì đến tớ? Hay cậu định hối lộ tớ để làm thay cậu kịch bản dành cho vở kịch của lớp cậu?"

"Son ngu ngốc, tớ rất buồn khi đem bản thân của mình ra chửi nhưng thật sự cậu không hiểu ý tớ nói từ lúc đầu đến giờ sao?"

"Không!" - Wendy lắc đầu.

Nếu giết được SeungWan bé nhỏ hứa sẽ giết Wendy sau đó cắt Wendy ra thành trăm mảnh rồi quăng từng khúc ở từng nơi.

SeungWan bé nhỏ vung nắm đấm của mình lên cao rồi lại bỏ xuống "Ý tớ là, vở kịch năm nay sẽ không chỉ có học sinh mà còn có giáo viên tham gia, ây! Cậu nghĩ sao?"

"Vậy, chẳng lẽ JooHyun unnie và tớ sẽ phải hứng trọn vai chính trong kịch bản sắp tới của Park SooYoung à?"

"Ừ. nhưng kịch bản không phải một mình Park SooYoung hứng trọn dù sao thì vẫn chưa biết chủ đề năm là gì mà."

"Hoàng tộc! Một buổi dạ hội!"

-

"Cậu nghĩ sao về chủ đề của cuộc thi kịch năm nay SooYoung?"

"Tất nhiên là ổn rồi, tớ sẽ lãnh trọn kịch bản lần nữa cho xem."

SooYoung hất mặt sau khi đọc thứ gì đó trên bảng thông báo của trường. Nhìn xem cuộc thi kịch của trường lúc nào cũng là nơi tài năng để SooYoung có thể thể hiện hết tài năng của mình dành cho nghề sân khấu, SooYoung chắc chắn tác phẩm của mình viết ra cho lớp của mình sẽ vươn tầm thế giới như những vở kịch của Shakespeare.

"Cậu sẽ không lãnh trọn vở kịch này một mình đâu SooYoung!" - SeungWan bé nhỏ từ sau bước đến nói, với một tính cách hiền lành và tâm hồn mong manh dễ vỡ như SooYoung thì chỉ có nước nhảy dựng lên khi thứ gì đó làm cho SooYoung kích động.

"Son SeungWan! Ngàn lần như một, cậu biết tâm hồn của mình mỏng manh dễ vỡ sao cậu cứ thích mà đánh vào thế?"

"Tớ đến lâu rồi, tại cậu không để ý giật mình thì chịu thôi liên quan gì đến tớ!" - SeungWan bé nhỏ nhún vai nhếch môi. "Về lớp bàn chuyện diễn viên thôi nào!!"

"Bàn cái gì cơ chứ? Chẳng phải diễn viên thì trong lớp đã có người ứng rồi đó sao?" - SooYoung bực dọc đáp khi bị SeungWan bé nhỏ kéo đi khỏi người bạn thân thiết của mình.

"Tất nhiên là đã có người ứng nhưng tớ không thích! Như cậu biết thì năm nay cũng một vài giáo viên tham gia và lớp chúng ta có cô Bae cậu biết cô ấy đẹp đến cỡ nào, mà còn nữa Cô giáo Son của chúng ta cũng đã đồng ý tham gia vào lớp chúng ta rồi, thế cậu nghĩ sao về hai người đó."

"Cậu nói như đang bàn chuyện quân sự vậy! Mà hai người họ dù sao cũng vừa chuyển đến, đẹp về toàn diện, với cả cậu nói hai người họ như vậy là chẳng phải cậu đang đề cử hai người họ làm diễn viên chính hay sao?"

"Thông minh đấy! Vậy tại sao chúng ta không làm việc đó bằng cách gián tiếp nhỉ?" - SeungWan bé nhỏ xoa xoa cằm mình.

"Nhìn cậu cứ như một tên khủng bố đang bàn về chuyện tình hình lật đổ đất nước ấy!"

-

"Park SooYoung, tại sao vậy hả, tại sao phải là nhà tớ!!" - SeungWan bé nhỏ nắm lấy cổ áo SooYoung lắc đi lắc lại, nếu cứ như thế này thì cổ Sooyoung sẽ lìa khỏi đầu mất...

Chuyện bắt đầu từ vài tiết trước, khi JooHyun bước vào và thông báo về việc hội thi sắp tới và bàn về bộ môn thi của lớp việc đó diễn ra khá bình thường cho đến khi bàn về việc thi kịch năm nay thì lại nháo nhào cả lên, người ta nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thật không sai, chỉ mới bàn xong có một chuyện thôi mà đã hết tiết. Nhà trường nói chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho hỏi thi sắp tới mà gặp nhau ở trường chỉ có 45 phút thì tập tành kiểu gì?

Vậy mới có đứa quyết định là gặp nhau ngoài giờ để bàn tiếp, thế mà không nói không rằng Park SooYoung lại đưa tay lên và kêu gặp mặt ở nhà SeungWan bé nhỏ. Dù sao thì JooHyun cũng là một người lịch sự nên đã hỏi SeungWan bé nhỏ là có được không ai đâu như Park SooYoung nhìn SeungWan bé nhỏ với đôi mắt đầy thách thức.

"Chẳng phải nhà cậu là nơi tốt để thực hiện kế hoạch gián tiếp của cậu sao?" - SooYoung mệt mỏi gỡ hai tay SeungWan bé nhỏ ra, nếu cứ như vậy SooYoung sẽ chóng mặt mà xỉu mất.

SeungWan đặt tay lên vai SooYoung vỗ vỗ "Thông minh lắm Park SooYoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro