Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun đứng lưỡng lự trước cửa nhà Wendy, JooHyun trước đây đã từng đến đây rất nhiều lần chỉ vì SeungWan bé nhỏ không chịu nghe lời ấy vậy mà hôm nay JooHyun lại đứng ngơ ngác trước nhà như một kẻ có nhà mà không vào được.

JooHyun nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia, chủ yếu là để tìm một học sinh nào đó ở lớp cô đang trên đường đến đây nhưng chẳng thấy bóng ai, chẳng lẽ JooHyun đến sớm quá nhỉ? Chắc không đâu, có lẽ mấy đứa đang chờ cô ấy ở trong đấy thôi.

JooHyun đưa tay nhấn chuông sau một hồi lâu thì cánh cửa cũng mở xuất hiện theo sau là SeungWan bé nhỏ JooHyun chắc chắn là như vậy, nếu là Wendy thì cô ấy đã che mất tầm nhìn của JooHyun rồi...à...không không thể che mất hết được chỉ là Wendy cao hơn JooHyun một chút xíu thôi.

"Cô Bae? Cô vào đi ạ...em có một ít việc phải đi đến nhà SooYoung..uh...cô Son đang ở trong phòng kia..." - SeungWan bé nhỏ chỉ về cánh cửa phòng ở góc trái. "...nếu cô cần gì thì cứ hỏi cô ấy, em xin phép, tạm biệt!"

JooHyun gật đầu bước vào nhà và đóng nhẹ cửa lại, quả thật ở đây chỉ có mình JooHyun không còn ai khác. JooHyun ngồi xuống ghế và bắt đầu chờ đợi một thứ gì đó, thứ gì đó có thể khiến JooHyun vui vẻ hơn thay vì cứ ngồi một đống trên ghế với khuôn mặt trầm ngâm của mình.

JooHyun ngồi trên ghế và gần như trở thành bức tượng điêu khắc hoàn hảo, JooHyun không nghĩ mình của thể kiên trì để chờ thứ gì đó đến như vậy. JooHyun đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu tiến về phía cánh cửa phòng ở góc bên trái theo sự chỉ dẫn của SeungWan bé nhỏ. JooHyun đẩy nhẹ cánh cửa phòng chỉ chừa một khoảng trống nhỏ cho đôi mắt cô ấy có thể nhìn thấy ở phía bên trong.

Thông qua khe cửa do mình tạo qua, JooHyun có thể thấy Wendy đang ngồi ở bàn và gục đầu xuống, một vài giọt nước vẫn còn vương trên tóc của Wendy, JooHyun nghĩ cô ấy đang làm thứ gì đó vì khi JooHyun nhìn thấy thì cô ấy có vẻ tập trung có lẽ JooHyun nên đóng cửa lại để người bên trong có thể làm việc của mình một cách yên tĩnh.

JooHyun vừa định đóng cửa lại thì một âm thanh lớn phát ra từ trong nhà bếp, JooHyun giật mình cả cô gái bên trong phòng cũng giật mình, JooHyun loáng thoáng nghe được giọng nói ngái ngủ của cô gái ở trong phòng nói về việc âm thanh lớn làm phá vỡ giấc ngủ của cô ấy.

"JooHyun...unnie?" - Wendy mở toang cánh cửa phòng và cô ấy phải lùi ra sau vài bước vì sự xuất hiện của JooHyun.

JooHyun lại giật mình cũng lùi ra sau như Wendy "Ờ...xin chào buổi tối Wendy!" - JooHyun đỏ mặt, nhìn JooHyun vừa nãy khi bị Wendy thấy thì cứ như một kẻ biến thái đang nhìn trộm thì bị người ta bắt gặp.

"SeungWan, bọn mình đến rồi." - Tiếng nói vọng từ bên ngoài cùng với những tiếng chuông cửa vang đều đặn.

"Để chị ra mở cửa.." - JooHyun thoát khỏi sự ngại ngùng của mình nhanh chân tiến về phía cánh cửa.

-

"Vậy là đủ hết tất cả rồi nhỉ?" - SeungWan bé nhỏ cùng SooYoung bước vào nhà trước sự ai oán của hàng chục con mắt nhìn mình.

"Cậu đã đi đâu mà bắt bọn mình phải đợi như thế này?"

"Tất nhiên là đi mua đồ ăn nước uống cho mấy người rồi." - SeungWan lấy từ tay SooYoung những gói snack để lên bàn "Tớ sợ các cậu nghe bài thuyết trình của tớ đến nổi thiếu hơi mà chết thôi."

"Cậu làm như bọn mình là người viết kịch bản vậy."

"Sợ các cậu la khi phân vai thì có đứa nghẹn họng chết thôi mà, uống nước và cho cổ họng thông để mà la hét ha."

"Hai người cứ như vậy cho đến ngày thì vẫn chưa xong cái chuyện phân vai nữa." - SooYoung lên tiếng can ngăn cuộc đấy võ mồm của SeungWan bé nhỏ và một cậu bạn trong lớp.

"Nghe chưa, SooYoung đã bảo cậu im rồi đó, đừng có ở đó mà la hét nữa." - SeungWan bé nhỏ mỉa mai.

"Cậu cũng im đi SeungWan!" - SooYoung bực dọc nói "Như các cậu đã biết thì năm nay có sự tham gia của giáo viên và lớp chúng ta đã có cô giáo Bae thì không có gì bàn cãi, còn cô giáo Son chẳng phải là cô Son rất có duyên với lớp chúng ta sao?"

"Là tớ thuyết phục người ta chứ duyên dùng gì ở đây?"

"Im đi SeungWan ngu ngốc!"

"Geez." - SeungWan bé nhỏ biểu môi.

"Về kịch bản và vai thì cũng đã có hết rồi, hoàng cảnh sẽ là ở một buổi dạ tiệc khiêu vũ, các nhân vật lần lượt xuất hiện sẽ là nàng công chúa Irene, vị hoàng tử nước Anh, Kỵ sĩ áo trắng, vị bá tước Dean và một đống binh lính và một vài người dự tiệc.! Nhân vật trọng điểm sẽ là công chúa Irene và Kỵ sĩ áo trắng!" - SooYoung ngừng một hơi.

"Tớ sẽ l-" - Một tên vừa chỉ được lên tiếng sau bài giới thiệu thì bị SooYoung chặng lại.

"Sẽ chẳng tự ứng vai đâu ha, như vậy thì sẽ rất bất công nên chúng ta sẽ sử dụng sự may mắn của mình mà ứng vai." - SooYoung lấy ra một bộ bài trong túi áo mình"Trong đây tổng cộng có 44 lá bài vừa đủ với thành viên lớp ta. Luật sẽ là nếu là rút trúng lá bài Joker thì sẽ là Kỵ sĩ áo trắng tương tự lá bài King sẽ là công chúa, Queen sẽ là bá tước, Jack sẽ là vị hoàng tử nước Anh, các quân còn lại sẽ là binh lính và khách dự tiệc!"

SooYoung cầm lấy bộ bài và xốc lên một cách chuyên nghiệp cho đến khi cô ấy làm rơi bộ bài xuống và nó văng loạn xạ khắp nơi.

"Thật không hiểu, tại sao cậu lại phải cố làm màu cho nhiều thế không biết!" - SeungWan bé nhỏ tỏ vẻ bực tức nhưng cũng ngồi xuống và nhặt những lá bài tiếp SooYoung.

"Xong rồi, mời cô trước cô Bae." - SooYoung chìa lấy bộ bài trước mặt JooHyun "Lấy xong hãy úp xuống xin đừng để ai thấy nhé, cô Bae!"

JooHyun gật đầu lấy lá bài đầu tiên và đặt úp nó xuống bàn.

"Tiếp theo sẽ là cô--"

"Để tớ!" - Tên vừa đấu võ mồm với SeungWan bé nhỏ đứng dậy tiến đến nơi SooYoung nhanh tay lấy lá bài sau JooHyun.

SeungWan bé nhỏ cùng SooYoung nhìn nhau, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực, SeungWan bé nhỏ hít một hơi thật sâu nghiên đầu ra hiệu cho SooYoung tiếp tục.

"Tới lượt cô, cô Son." - SooYoung bộ bài cho Wendy và lần lượt đến SeungWan bé nhỏ.

Cuối cùng cũng 44 lá bài cũng đã trên tay từng người, SooYoung nói "Thế là hết bài, này cậu nói xem mình là ai đi." - SooYoung chỉ về tên đấu võ mồm, hắn bắt đầu lật lá bài của mình lên.

"Là Bá tước!" - Hắn đưa con Queen lên cao

SooYoung khá ngạc nhiên, vì nếu theo trình tự thì tấm thứ hai chính là Joker nhưng tại sao..?

"Vậy mọi người lật lên hết đi!"

Từng người lật lá bài của mình lên, không ít những tiếng than phiền được tiết ra.

"Wow, cô Bae là King này!" - Một cô bé ngồi bên cạnh JooHyun.

"Còn của cô Son là vị hoàng tử nước Anh."

"SeungWan của cậu là gì?" - SooYoung nghi ngờ hỏi.

"Kỵ sĩ áo trắng?" - SeungWan bé nhỏ nhăn mày khi lật lá bài của mình lên, là lá Joker.

"Drama đến rồi đây sao, có khi nào vào lúc cuối kịch thì Kỵ sĩ áo trắng nói với vị hoàng tử nước Anh rằng "'Jean, ta là người chị của em đây! thì lại chết!" - Một tên nêu lên suy nghĩ của mình rồi cười quằn quại.

Một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu của SeungWan bé nhỏ, cô bé ghé sát tai SooYoung "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau!"

JooHyun bối rối sau khi đọc kịch bản do SeungWan bé nhỏ đưa đến, mọi chuyện trong kịch bản diễn ra rất thuận lợi cho đến khi màn xuất hiện bất ngờ của Kỵ sĩ áo trắng đưa công chúa Irene đến nơi cao nhất của lâu đài, Kỵ sĩ áo trắng tỏ tình với nàng công chúa nhưng nàng không hồi đáp và sau đó là màn khiêu vũ của hai người nhưng mà làm sao có thể được cơ chứ! JooHyun cả cuộc đời này còn chưa động chạm thân mật nói chi đến khiêu vũ những động tác tiếp xúc thân mật với nhau đã vậy còn làm trước mặt nhiều người, JooHyun sẽ đỏ mặt mà chết mất!

"Này này, cô không biết khiêu vũ!" - JooHyun lắc lắc cánh tay SeungWan bé nhỏ nói nhỏ vào tai cô bé.

"Em cũng không biết!" - Cô bé nhìn sang Wendy "Cô có thể nhờ cô Son giúp mình, em chắc chắn là cô ấy biết khiêu vũ!"

"Em chắc chứ?"

"Yeah, em đã cùng cô ấy soạn ra kịch bản này cơ mà!" - Giọng nói cô bé chắc nịch.

JooHyun gật đầu nhìn về phía Wendy, người đã im lặng từ khi bắt đầu nhìn Wendy như có vẻ đang suy tư thứ gì đó khi cô ấy cứ cắn lấy môi của mình.

"Được rồi, dù sao thì kịch bản cũng sắp hoàn thành, phân vai thì cũng đã xong, thế các cậu có định ngủ lại nhà mình luôn không ?"

"Ý cậu là muốn bọn mình về sao SeungWan yêu dấu?"

"Đã khuya rồi các cậu không định về nhà mình sao? Có vẻ ba mẹ các cậu đang lo lắng đấy." - SooYoung tiếp lời.

"Hai đứa nói đúng đó, trời đã khuya rồi, các em nên về nhà và nghỉ ngơi còn việc diễn tập thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ năm được chứ?" - JooHyun lên tiếng, cô muốn bắt chuyện riêng với Wendy để hỏi về việc khiêu vũ chứ không phải là trước mặt những đứa đang ngồi rình rập ở đây.

Sau những lời chào tạm biệt của học sinh trong lớp của JooHyun thì bọn họ cũng đã rời đi gần hết, JooHyun xoay người tìm kiếm Wendy sau khi chào bọn trẻ.

"Wendy?"- Vừa lúc nãy cô ấy vẫn còn ở phía sau JooHyun bây giờ thì lại biến mất, JooHyun nghĩ rằng nếu cô ấy vào vai Kỵ sĩ áo trắng thì chắc chắn sẽ rất hợp lí vì trong kịch bản sự xuất hiện và biến mất của Kỵ sĩ áo trắng điều sử dụng ảo thuật và một ít sự hỗ trợ của bên phía kỹ thuật.

Có lẽ JooHyun sẽ nói chuyện này với Wendy vào ngày mai khi họ gặp nhau vậy. Mặt JooHyun buồn thiu bước về phía cửa nhà.

"JooHyun unnie!"

"Ôi giật cả mình!" - JooHyun đã xem nhảy dựng lên khi cánh tay cùng giọng nói cứ như một người đàn bà đã chết nào đó đến tìm JooHyun trả thù, bàn tay ấy lạnh đến nổi JooHyun vẫn có thể cảm nhận qua lớp áo của mình.

"Ah..Xin lỗi chị.." - Wendy rút tay của mình lại "..uh, JooHyun unnie, chị đến đây bằng taxi đúng chứ?"

JooHyun gật đầu "Có chuyện gì sao Wendy?"

"Kh..Không ạ, chỉ là nếu về một mình như vậy thì nguy hiểm lắm, để em đưa chị về..." - Wendy lúng túng trả lời câu hỏi của JooHyun.

"Cảm ơn em, Wendy!" - JooHyun cười đáp lại, cùng Wendy tiến đến xe của cô ấy.

Wendy đã cùng JooHyun ngồi như thế này, ở cùng hoàn cảnh như thế này chỉ là ở khoảng thời gian khác và việc đó khiến cho cảm xúc của Wendy thay đổi khác đi không còn là một cảm xúc đau buồn hay mất mát mà là một cảm xúc giống như JooHyun hồi hộp, rộn ràng và hạnh phúc.

"Wendy!"

"V-vâng?"

"Chị chỉ muốn hỏi là, em biết khiêu vũ đúng chứ?"

"Vâng, một ít ạ."

"Em có thể giúp chị học cách khiêu vũ chứ? Chị nghĩ mình cần em giúp đỡ về chuyện này."

"Oh, vâng, tất nhiên là được rồi." - "Vậy khi nào..."

"Ngày mai vào buổi trưa, được chứ Wendy?" - JooHyun ngắt lời Wendy khi cô ấy vừa định hỏi thứ gì đó.

"Vâng, được ạ!"

-

JooHyun nhấn chuông cửa nhà Wendy, đã một ngày trôi qua kể từ đêm JooHyun nhờ sự trợ giúp từ Wendy.

"JooHyun unnie, mời vào."

JooHyun bước vào nhà, ngồi xuống ghế chờ đợi Wendy chuẩn bị thứ gì đó.

"Xin lỗi vì để chị đợi JooHyun, em và SeungWan đã hoàn thành kịch bản và chọn được một bản nhạc cho phần khiêu vũ, chỉ là một ít trục trặc trong phần khiêu vũ, nhưng không sao nó đã được sửa lại, chúng ta bắt đầu chứ?"

JooHyun gật đầu đứng lên và tiến về phía Wendy.

"Bây giờ em sẽ vào vai Kỵ sĩ, tay của chị sẽ đặt lên vai của em còn cánh tay còn lại nắm lấy bàn tay của em."

Làm theo lời Wendy, tay JooHyun đặt lên vai cô ấy còn tay còn lại nắm lấy tay của Wendy, và Wendy một tay của Wendy cầm lấy tay JooHyun, tay còn lại của cô ấy đặt vào eo JooHyun.

"Bây giờ, chân trái của em sẽ tiến tới còn chân phải của chị sẽ lùi về sau đồng thời đó khi chúng ta thực hiện thành công chuỗi động tác đó chân phải của em sẽ tiến lên và bước sang phải và chân trái của chị bước theo chân phải của em sau đó là chân trái của em và chân phải của chị sẽ tiến về phía chân còn lại và đứng thẳng, chúng cũng giống như vậy khi em lùi về phía sau."

Cứ như vậy họ lập đi lập lại động tác vừa nãy.

"Chị học nhanh nhỉ?" - Wendy uống một ngụm nước sau khi hỏi JooHyun.

"Chị đã xem trước ở nhà." - JooHyun cười te toét về thành quả của mình.

"Đó là những bước cơ bản, chúng ta sẽ bắt đầu nhảy trên nền nhạc khi em hướng dẫn chị vũ đạo của bài hát chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Sau một lúc luyện tập cùng với Wendy cuối cùng JooHyun cũng có thể nhảy trên nền nhạc mặc dù còn nhiều sai sót.

Bài hát Kissing you do Des'ree được bật lên.

JooHyun đặt tay lên bài tay Wendy tay còn lại đặt lên vai cô ấy, cả hai xoay một vòng rồi bắt đầu di chuyển, vòng tay và xoay người JooHyun lọt thỏm trong vòng tay của Wendy họ lại tiếp tục di chuyển những bước chân nhẹ nhàng của mình.

Tim JooHyun đập mạnh khi cả hai khuôn mặt gần kề với nhau, mùi hương trên người Wendy làm JooHyun dễ chịu đi vào cõi lạc mộng.

Đến đoạn cao trào hai người tách ra rồi lại trở về với nhau, Wendy đặt của hai tay lên khuôn mặt JooHyun chân liên tục di chuyển, một lần nữa họ lại tách ra và trở về với nhau nhưng lần này chính là trọng điểm của màn khiêu vũ, JooHyun bám vào vai Wendy họ xoay vòng nói cách khác là Wendy đã nhất người JooHyun lên ôm lấy cô ấy.

Kết thúc Kỵ sĩ áo trắng đỡ lấy công chúa Irene xuống trán tựa vào nhau họ sẽ trao nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của ánh trăng sáng cùng hàng ngàn cây cối xung quanh.

----------------------------------------

#HappyIRENEday

#CauseItsyouIRENE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro