Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun khổ sở bật người dậy để có thể với tay tới chiếc điện thoại đang reo in ỏi, thay vì một câu chào buổi sáng nhẹ nhàng qua chiếc điện thoại như những ngày khác thì hôm nay JooHyun sẽ trả lời một cách cộc cằn dù là ai đi chăng nữa phá vỡ giấc ngủ của người khác vào ngày nghỉ thì thật là phiền phức.

- JooHyun unnie!!!! - Đầu dây bên kia hét lên sau khi JooHyun bắt máy và điều đó khiến JooHyun chút nữa đã quăng bay mất chiếc điện thoại của mình.

"YeRim em không nên hét lớn vào điện thoại nhất là khi vào buổi sáng như thế này chị không muốn tay mình bị điếc khi chưa về già đâu."

- Wow JooHyun unnie, bây giờ chị còn có thể nói đùa sao? Nói với em đi JooHyun tên KwangHim kia đã làm gì có lỗi với chị, em sẽ tẩn anh ta ra một trận khi máy bay của em đáp xuống Hàn Quốc.

JooHyun im lặng, phải rồi chuyện giữa JooHyun và tên KwangHim đã giải quyết một cách nhanh chóng đến nổi JooHyun đã quên mất nó sau khi uống rất nhiều bia vào ngày hôm qua cùng Wendy đã thế JooHyun còn dự định sau khi kết thúc cuộc gọi của YeRim thì JooHyun sẽ nhắn tin với hắn ta nữa chứ

- JooHyun unnie? Chị còn giữ máy chứ? - YeRim ở đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng khi không thấy JooHyun đáp lại lời thế là con bé lại bắt đầu hét lên.

"YeRim, chị vẫn chưa chết nên đừng hét nữa."

- JooHyun unnie, em cứ nghĩ chị bỏ máy rồi đi uống rượu tiếp chứ! Chị biết không mấy người thường thất tình sẽ tìm đến rượu cho nên...bây giờ chị có đang uống rượu không đấy?

"Không! YeRim ngoài chuyện này ra em còn chuyện gì nói nữa không?"

- Ờ..thì - YeRim bên đầu dây ngập ngừng - Chị biết thì em vì chuyện này nên đã đặt vé máy bay và đang trên đường đến Hàn nên chị có thể đến đón em được chứ?

"Cưng có thể nói thẳng chuyện này ngay từ đầu YeRim, nói đi máy bay của cưng đáp xuống sân bay vào lúc mấy giờ."

- 18 giờ ạ!

JooHyun nhìn lại phía đồng hồ treo tường rồi liếc sang lịch "Có thể chị sẽ đến trễ, cưng chờ được chứ?"

- Yeah, chỉ cần không quá 30 phút thôi unnie. Tạm biệt, buổi sáng tốt lành JooHyun unnie - Và đầu dây bên kia ngắt máy.

JooHyun để điện thoại về chỗ cũ và đơ người, không nói thì cũng không nhớ ngày hôm qua chị rõ là đã uống rất nhiều và gần như chị mất hết kiểm soát nếu nhớ không lầm thì JooHyun đã bấm một số máy và gọi cho ai đó sau đó thì JooHyun đã mơ.

JooHyun không chắc đó có phải là mơ hay không nhưng có lẽ giấc mơ diễn ra ngay chính trong căn phòng của chị, trong giấc mơ của JooHyun cô thấy một người lạ mặt bế chị vì lúc đó men rượu thấm vào chị chỉ thấy được những thứ thật mờ ảo đến nổi lấy tay xoa mắt cả trăm lần cũng chỉ có được hình ảnh mờ nhạt trước mặt nhưng mà người lạ đó có mái tóc dài màu tím thật sự rất quen mặt, người lạ sau đó đặt chị xuống giường và rời đi, nhưng một thế lực nào đó trong tim đã nói với JooHyun là phải giữ người đó lại chị bắt lấy tay người đó cố gắng mở thật to đôi mắt của mình nhưng hơi nồng của bia và chất cồn thấm vào người lại khiến chị khó khăn trong việc mở mắt, bắt lấy được tay người đó JooHyun có thể chắc chắn rằng người trước mặt chị là nữ vì sao, vì tay cô ấy thật sự nhỏ và mềm mịn. Người lạ tiến lại gần JooHyun đắp chăn cho chị và nói mình cần phải về nhà nhưng trong giọng nói lại có phần luyến tiếc không muốn rời khỏi, người lạ đặt nụ hôn nhẹ lên trán của JooHyun nói gì đó rồi sau đó lại rời đi và trong giấc mơ đó chị lại bắt đầu cảm thấy nuối tiếc khi người lạ rời đi.

JooHyun thở dài rời khỏi giường, đã lâu lắm rồi chị mới có thể có một giấc mơ đẹp như vậy thế mà lại bị một cú điện thoại làm cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp kia.

JooHyun rời khỏi nhà của mình bắt một chiếc taxi. Chiếc taxi dừng lại ở một cô nhi viện, JooHyun đẩy cửa bước vào tên của chị được reo lên cả khoảng thảm cỏ bởi đám trẻ ở nơi đó.

"Thần tiên tỷ tỷ!!!" - Một đứa bé nhào lại ôm chân JooHyun.

"JooHyun unnie, chào buổi sáng!" - Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu tiến lại và ôm JooHyun

"Chào buổi sáng mấy đứa." - JooHyun xoa đầu đứa nhóc gần nhất "Chào cô, cô Kim!"

"Chào cháu JooHyun!"

"Chị có mang đồ ăn đến nè, chúng ta ăn rồi làm tiếp nhé?"

Những ngày cận kề dịp lễ gần đây JooHyun luôn dành ra một ngày để đến đây và chơi với bọn trẻ ở đây.

"Cháu đến rồi ạ!"

Lại một giọng nói khác vang lên khiến JooHyun và cả bọn trẻ chú ý.

"Ah, Wendy unnie đến rồi!!!" - bọn nhỏ lại một lần nữa chạy ào ra khỏi cửa.

JooHyun cũng tò mò nên đã theo chân đám nhóc ra khỏi cửa và bất ngờ người tên Wendy bọn nhỏ gọi là người đã khiến JooHyun suy nghĩ suốt từ sáng đến giờ và định bụng sẽ đi tìm cô ấy. Cô ấy thật sự biết cách xuất hiện khiến cho JooHyun bất ngờ.

"Wendy?"

"JooHyun unnie, chào chị."

"Thần tiên tỷ tỷ và Wendy unnie quen nhau sao?"

"Chị và JooHyun unnie là đồng nghiệp của nhau." - Wendy ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ sau khi trả lời câu hỏi

Lời nói của Wendy giống như lời nói trong giấc mơ của JooHyun, nhẹ nhàng và thuần khiết.

"Tốt quá Wendy, cháu có thể giúp cô một tay chứ?"

"Vâng!"

JooHyun cùng Wendy và bọn trẻ hay những người có mặt ở trại điều bắt đầu làm phần công việc của mình chủ yếu là việc dọn dẹp lại cả cô nhi viện và việc đó lấy hết của một buổi sáng của họ.

"JooHyun, lâu rồi ta không gặp KwangHim, thằng nhóc thế nào rồi?" - Bà Kim ngồi xuống ghế đối diện với JooHyun khi cả hai kết thúc phần công việc của mình.

"Bọn cháu không còn liên lạc..uh..."

Bà Kim gật đầu, người lớn tuổi luôn hiểu những gì người trẻ tuổi nhất là khi họ ngập ngừng và không thể nói hết câu.

"Được rồi JooHyun, cháu không nói cũng được."

"Vâng cô Kim, cháu nghe nói là đã có ai đó quyên góp 20 triệu won cho trại?"

"Ừ." - Bà Kim liếc mắt sang Wendy và cô ấy giật mình "Là Wendy!"

"Wendy unnie, em viết xong rồi. Chúng ta đi chơi được chưa ạ?"

"Tất nhiên rồi..." - Wendy giật mình khi bà Kim liếc nhìn mình, cô ấy bối rối trả lời bọn trẻ tại sao ngắm người khác lại khó khăn như vậy chứ.

"JooHyun, dù chỉ nhìn bề ngoài nhưng ta nghĩ vẫn có người quan tâm đến cháu. Cháu biết chứ?" - Bà Kim lại một lần nữa liếc nhìn Wendy cùng đám trẻ ở phía ngoài thảm cỏ.

"Wendy ạ?"

Bà Kim cười đáp "Ta không chắc nhưng khi nói chuyện với con, Wendy cứ nhìn con từ xa và lúc chúng ta đang lau sàn ta chắc chắn rằng Wendy đã ngã không phải là do bất cẩn mà là do con bé không chú ý bước chân của mình. Ta nghĩ con bé đang để ý đến con đấy JooHyun!"

"Để ý sao?" - JooHyun ngẩn người, vào đêm khi Wendy uống say và trước khi lấy JooHyun thì cô ấy đã hét lên 'Bae JooHyun!!! chị có biết có một người đang chờ chị để tỏ tình hay không? Người đó chờ suốt 5 năm đó!!!Người đó ở đây này!!' sau đó thì Wendy lại chỉ vào mình rồi cầm lấy tay của JooHyun và cắn một cái rồi lại cười. JooHyun lúc đó hoảng lắm chẳng biết phải nói gì vì Wendy đang say có khi lời cô ấy nói chỉ là một lời nói chơi thì sao hoặc là lúc đó cô ấy nhìn nhầm người thì sao? Wendy nói cô ấy có rất nhiều người yêu cũ ở đất nước cô ấy đã du học.

JooHyun kể lại toàn bộ câu chuyện vào tối ngày hôm đó cho bà Kim nghe và bà ấy cười.

"Người say không bao giờ nói chơi hay nói dối đâu JooHyun!"

"Nhưng làm sao được khi con và em ấy điều là con gái? Ở Hàn Quốc họ kì thị điều này."

"Ở Hàn Quốc cũng có nhiều người ủng hộ mà cháu nhỉ? Nếu cháu thích con bé thì cháu sẽ tự giác nhận ra JooHyun, tình yêu không phân biệt giới tính hay bất cứ thứ gì! Nó đến từ trái tim chứ không phải giới tính."

"Ahh!!! Bắt được quái vật rồi!!!!" - Tiếng la hét của đám nhóc bên ngoài khiến JooHyun chú ý. Là Wendy cùng những đứa nhóc chơi trò siêu anh hùng, nếu JooHyun đoán đúng thì biệt đội siêu anh hùng sẽ là đám nhóc và Wendy sẽ là...quái vật? JooHyun dự cảm có điều không lành sẽ xảy ra với Wendy.

"Này mấy đứa!!!!!" - JooHyun hốt hoảng đứng lên khi không còn thấy Wendy cùng đám nhóc mà chỉ thấy một ngọn 'núi người' xếp chồng lên nhau.

"Xuống nhanh! Wendy sẽ ngộp bây giờ." - JooHyun vội vàng đỡ từng đứa bé đứng lên.

Bà Kim cũng bước ra theo, đầu gật gật mấy cái liền tự cười mãn nguyện, bà chắn chắc linh cảm của bà giữa Wendy và JooHyun thật sự sẽ có gì đó xảy ra, tại sao bà ấy biết? Vì nhìn ánh mắt của Wendy cùng sự lo lắng khi Wendy vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì bà chắc chắn không sớm thì muộn họ sẽ nhận ra tình cảm dành cho nhau.

"Đã trưa rồi..uh...chúng ta vẫn còn một buổi hẹn tập luyện cùng mấy đứa nhỏ ở trong lớp đúng chứ Wendy?"

"Vâng." - "Mấy đứa chúng ta sẽ chơi trò quái vật vào lần sau được chứ?"

"Vâng!!!" - Bọn trẻ réo lên "Tạm biệt hai chị!!!"

"Tạm biệt! Lần sau chúng ta sẽ chơi nữa!!" - Wendy vẫy chào tạm biệt đám nhóc nhưng vẫn chưa hết lời đã bị JooHyun kéo đi sau khi cô ấy chào tạm biệt bà Kim và đám nhóc.

"Em hết chuyện để chơi rồi sao Wendy lại nằm ra cho mấy đứa đè lên người?" - Giọng nói trách mắng giận dỗi của JooHyun lên Wendy khiến Wendy lại hạnh phúc người ta nói trách mắng như vậy có nghĩa là đang lo cho người mình yêu nhỉ?

"Thì vui mà, mấy đứa cũng vui mà..." - Wendy bỉu môi.

"Ừ thì vui, có ngày lưng em bị gãy thì vui hơn nữa." - JooHyun nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn Wendy

"Chị là đang lo cho em? Chị thích em đúng chứ?" - Wendy ghé sát mặt mình vào JooHyun khi cả hai bước vào xe.

Vốn dĩ chỉ là định trêu chọc JooHyun, nhưng không ngờ cô ấy lại đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn nữa khiến Wendy giật mình lùi lại phía sau đỏ mặt, thế mà JooHyun thở ra một câu cực kì bình tỉnh.

"Ừ, chị thích em đó!"

Wendy giật mình đỏ mặt, vốn dĩ chỉ định trêu đùa không ngờ JooHyun lại bạo dạn như vậy, Wendy cứ nghĩ cô ấy sẽ đỏ mặt tức giận đánh Wendy vì tội trêu đùa nhưng cuối cùng người đỏ mặt lại là Wendy. JooHyun vốn dĩ là người có khuôn mặt mỏng nhất trường huống hồ chỉ vừa mới chia tay bạn trai vào hai ngày trước mà ngày hôm nay lại đi nói cái câu 'Chị thích em đó!' thì thật đúng là không bình thường tí nào.

Wendy trở lại ghế lái của mình, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Wendy thở mạnh đáp "Chúng ta đi thôi."

JooHyun nhoẻn miệng cười, trở về ghế ngồi của mình, bà Kim nói đúng, Wendy là một người luôn thể hiện hết cảm xúc của mình ra ngoài mặt nhưng mà nói thì nói vậy Wendy vẫn biết giữ lấy hình tượng của mình khi cô ấy tránh né tình huống vừa rồi của JooHyun dành cho mình vẻ mặt cô ấy thoáng đỏ rồi lại trở về bình thường.

JooHyun nhìn ra cửa sổ lại suy nghĩ về một thứ gì đó cô ấy cho là vớ vẫn, cái cảm giác vừa xuất hiện ở JooHyun thật kì lạ, chị chắc chắn rằng cảm giác đó là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được và điều đó thật sự vớ vẫn nhưng mà khi tiến sát khuôn mặt lại gần Wendy tim JooHyun có đập mạnh lên và JooHyun nhận thức được điều đó JooHyun nghĩ rằng cái cảm giác đó đã khiến JooHyun làm như vậy.

"JooHyun unnie, chúng ta đến nơi rồi!"

-

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày thông báo hội kịch cũng như ngày lễ diễn ra lễ hội Chuseok của trường. Hội kịch sẽ diễn ra vào cuối ngày và lớp của JooHyun đang tập dợt lại vở kịch mà mình đã đăng kí dự thi.

"Irene nàng khi nào..-." - SeungWan bé nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy tay JooHyun kéo nàng đi thì bị một giọng nói chặn lại.

"SeungWan, cậu lại đọc lời thoại của Hoàng tử nước Anh rồi." - Một tên cầm kịch bản thở dài ngao ngán.

Từ lúc bắt đầu tập dợt SeungWan bé nhỏ liên tục đọc sai lời thoại của mình không ít lần nếu đọc nhầm lời thoại của những nhân vật khác thì không nói gì đằng này SeungWan bé nhỏ lại liên tục đọc lời thoại của nhân vật Hoàng tử nước Anh, khiến mọi người đều có chung một ý nghĩ rằng SeungWan bé nhỏ sẽ vào vai nhân vật Hoàng tử nước Anh chứ không phải là Kỵ sĩ áo trắng điều đó chứng minh bằng việc lời thoại của Kỵ sĩ áo trắng đọc chưa xong thì đã nhắc lời thoại của Hoàng tử nước Anh cho Wendy.

"Chỉ là nhầm một tí thôi mà, đừng quan trọng hóa vấn đề chứ!" - SeungWan bé nhỏ đáp với điệu bộ vô cùng thản nhiên.

"Nhầm một tí cái đầu cậu!! Cậu mà đọc sai lời thoại thì có mà hạng bét đấy!!!"

"Được rồi, xin lỗi, tớ sẽ hứa sẽ không đọc sai lời thoại nữa đâu."

"Haha, mấy đứa đừng căng thẳng như vậy chứ, chúng ta nghỉ một chút rồi sẽ dợt lại lần cuối nhé?" - Wendy chen vào giải quyết, nếu mà không chen vào thì có việc mà xảy ra một cuộc xô xát.

Trời bắt đầu chuyển tối, hội trường diễn ra hội kịch đông nghẹt người, các lớp tham gia hội kịch cũng đang bắt đầu thay đồ và chuẩn bị cho vở kịch của mình ở phòng chờ. Người cuối cùng của lớp JooHyun thay đồ là SeungWan và Wendy và JooHyun tự hỏi rằng họ làm gì trong đó mà lâu đến thế, có khi nào SeungWan bé nhỏ giở trò đồi bại với Wendy không?

"Này Wendy, quân phục cậu đang mang là của Hoàng tử nước Anh, nhanh lên cởi ra."

"Này, ai đã làm bộ đồ của Kỵ sĩ áo trắng và Hoàng tử nước Anh thế?" - Wendy bực tức cởi chiếc bộ quân phục đang mặc trên người.

"Xong rồi!" - Wendy thành công cởi quân phục của Hoàng tử nước Anh ra đưa cho SeungWan bé nhỏ và nhận lấy áo của Kỵ sĩ áo trắng.

"Tốt! Bây giờ cậu là Kỵ sĩ áo trắng chứ không phải Hoàng tử nước Anh nên làm ơn đừng đọc nhầm lời thoại." - SeungWan bé nhỏ vỗ vai Wendy trước khi đưa cô ấy chiếc mặt nạ.

"Cậu mới là người đừng nên đọc nhầm lời thoại đấy.!" - Wendy nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay SeungWan bé nhỏ.

Vốn dĩ việc trao đổi vai này không nằm trong kế hoạch của SeungWan bé nhỏ và Park SooYoung đã tính trước chỉ do một ít sai sót trong màn 'ảo thuật' phân vai mà khiến việc đi đến nước này nhưng mà trong cái rủi có cái may lại cho SeungWan bé nhỏ rơi vào Kỵ sĩ áo trắng và Wendy rơi vào Hoàng tử nước Anh (trước đó đã được giao cho SeungWan bé nhỏ). Vì việc SeungWan bé nhỏ và Wendy giống nhau như đúc nên họ đổi vai cho nhau thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra!

"Này sao hôm nay SeungWan cao thế?" - Một người bất chợt hỏi khi Wendy cùng SeungWan bước ra ngoài.

"Thì..cậu ấy đi giày độn đấy, đừng chú ý!" -SooYoung giải uy cho Wendy.

"Ừ, chúng ta xem lại kịch bản lần cuối đi, sắp diễn rồi!"

Lời nói của MC từ bên ngoài vọng vào, lớp đã diễn trước lớp của JooHyun cũng từ từ mà bước vào trong để lại vị MC trên sân khấu cùng những lời giới thiệu đầy tính kích thích. Tấm rèm được kéo xuống che đi toàn bộ sân khấu, những người được phân vai cũng bắt đầu tiến ra phía trước vào chuẩn bị.

JooHyun đặt tay lên vai của Kỵ sĩ áo trắng "Cố lên!"

Kỵ sĩ áo trắng đơ người dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, JooHyun vừa rồi thật xinh đẹp và vẻ đẹp đó thật khiến Kỵ sĩ áo trắng không thốt nên lời, cô ấy thật thích hợp đối với một nàng công chúa băng lãnh và kiêu ngạo, vẻ đẹp đó thật sự có thể đánh gục Kỵ sĩ áo trắng bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro