Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm được mở ra cùng lúc tiếng nhạc được vang lên đều đặn cùng những bước chia di chuyển theo điệu nhạc của các cặp đôi đang khiêu vũ. Tiếng nhạc bỗng bất chợt dừng lại vị Bá tước Dean đứng từ trên cao nhìn xuống tay cầm ly rượu nhẹ nâng lên.

"Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây, cảm ơn vì đã đến dự buổi tiệc nhỏ do hoàng gia BellinScatt tổ chức." - Bá tước Dean nâng ly lên cao mọi người có mặt ở dưới cùng bắt đầu nâng ly và chào hỏi.

Len lỏi qua dòng người đông đúc, vị Hoàng tử nước Anh Jane cầm ly rượu trên tay tiến đến bá tước Dean.

"Chào ngài, hoàng tử!" - Bá tước Dean cuối đầu chào cẩn thận trước vị hoàng tử.

Vị hoàng tử gật đầu, anh bắt đầu nhìn xung quanh vị Bá tước khiến ông tò mò.

"Hoàng tử người có muốn....?" - Sự tò mò của Bá tước khiến ông ngập ngừng câu nói của mình khi nhận ra sự chú ý của Hoàng tử đổ dồn về tất cả mọi phía.

"Hoàng tử người đang tìm gì sao?"

Vị Hoàng tử nhíu một bên mày của mình nghiêng đầu đáp "Chẳng phải đây là buổi tiệc sinh nhật lần thứ 19 của công chúa sao? Tại sao ta lại không thấy nàng xuất hiện?"

Vị Bá tước nhìn xung quanh "Có lẽ Công chúa vẫn đang chuẩn bị ở trong phòng của mình, phiền ngài chờ, tôi xin phép." - Vị Bá tước cuối đầu chào và sau đó rời đi.

Thân hình nhỏ nhắn giữa chốn đông người công chúa Irene tiến đến giữa sân khấu, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về nàng công chúa xinh đẹp ghen tỵ có say mê có, dù là diễn nhưng chắc có lẽ giám khảo sẽ đánh điểm cao về cảnh này dành cho họ.

Irene là nàng công chúa của hoàng gia BellinScatt, nàng mang khuôn mặt khiến ai cũng mong muốn sở hữu, sắc khí của nàng lạnh lùng lại sinh ra trong một gia đình quý tộc may mắn đúng thật là may mắn.

Ánh đèn sân khấu chiếu về phía công chúa Irene lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng cùng chiếc váy nổi bật, cả hội trường đầy tiếng hò hét của học sinh công chúa Irene bất giác mỉm cười khiến cho Kỵ sĩ áo trắng đang đứng trong cánh gà cũng ngu ngốc cười theo.

"Xin chào công chúa Irene." - Vị hoàng tử Jean tiến đến và bắt đầu chào hỏi với công chúa Irene.

"Xin chào ngài hoàng tử Jean." - Công chúa Irene cười đáp chào hoàng tử rồi lại lơ đãng nhìn xung quanh, nàng đây là chẳng muốn bắt chuyện với hoàng tử nhưng vì chuyện giữa hai quốc gia nên buộc lòng nàng phải đứng ở đây và cố gắng hết sức.

"Công chúa, nàng có....-" - Câu nói của hoàng tử bị ngắt đi bởi giọng nói uy nghiêm.

Một người đàn ông cao tuổi bước đến nơi của hoàng tử cùng công chúa, nàng mừng thầm trong lòng của mình rồi cuối đầu chào "Chào ngài, đức vua!"

"Chào cháu, Irene, ta có thể nói chuyện với thằng nhóc một chút được chứ?"

"A, vâng, cháu xin phép." - Irene cuối đầu chào và rời đi ngay sau đó.

Irene rời đi, đèn của cả hội trường cũng chợt tắt, cả hội trường bị lắp đầy tiếng xì xầm bởi những người ở bên dưới nhưng sau đó lại im bậc khi ánh sáng chiếu về phía Irene, nàng len lỏi qua những con người đang chạy loạn ở trên sân khấu kia. Irene dừng lại khi có một bàn tay đặt lên vai nàng, Irene giật mình nhìn xung quanh và gần như hét trước khi có một giọng nói phả vào tai mình.

"Là ta!"

Irene nhíu nhẹ đôi mày thanh tú của mình, nàng mở lời "Jean?"

"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đến nơi khác chứ công chúa?" - Người kia đưa tay mình ra chờ đợi sự chấp nhận từ phía Irene.

Irene đưa tay nắm lấy tay của người kia chân cũng nhẹ di chuyển theo, họ di chuyển qua khỏi đám đông, Irene trong lòng vương lên một chút nghi ngờ nàng tò mò người đi dẫn nàng đi là ai, nếu là Hoàng tử Jean thì Irene chắc chắn cậu ta sẽ chẳng bao giờ im lặng như vậy huống hồ chi là lại ở cùng Irene.

Ánh sáng cũng bắt đầu được bật lên và đáp xuống trên mái tóc của người đi phía trước, mái tóc màu tím lại làm JooHyun cảm thấy quen thuộc, trong lòng nàng lại vươn lên một nỗi tò mò khác không phải là tò mò mà nhân vật Irene đang cảm nhận mà là sự tò mò muốn biết người phía trước là ai. JooHyun chắc chắn khi còn diễn tập màu tóc của SeungWan bé nhỏ không phải là màu tím nhưng khi lên sân khấu ánh đèn chiếu lên mái tóc lại trở thành màu tím, JooHyun tự ngẫm có khi lại do màu sắc của đèn cũng nên.

Người đi phía trước bỗng dừng lại "Irene, nàng vốn dĩ biết ta không phải là Hoàng tử Jean đúng chứ?"

Irene không trả lời, nàng chỉ biết cuối gầm mặt xuống đất.

Người phía trước nói tiếp "Irene?"

"K-Kỵ sĩ áo trắng?" - Khuôn mặt Irene bắt đầu đỏ ửng khi người kia xoay mặt lại và gọi tên mình.

"Ta rất biết ơn nàng." - Kỵ sĩ áo trắng kéo tay nàng lên đưa nàng về phía mình, Kỵ sĩ áo trắng ôm lấy eo Irene đưa khuôn mặt mình gần nàng hơn "Vì nàng không vùng vẫy và sợ hãi ta."

Mặt Irene bấy giờ đã đỏ bây lại càng đỏ lên.

"Có thể nắm tay nhau như thế này.....nếu như khoảnh khắc này có thể như vậy mãi mãi.....Ta muốn nó bằng cả trái tim của mình."

Irene không trả lời, nàng chỉ cuối gầm mặt xuống đất cảm nhận hơi ấm từ Kỵ sĩ áo trắng man đến.

"Nàng có vui lòng cùng ta khiêu vũ chứ?"

Irene khá thất vọng khi Kỵ sĩ áo trắng rời ra và đưa tay ra chờ đợi nàng đồng ý. Nàng có vẻ thích ôm lấy Kỵ sĩ áo trắng vì Kỵ sĩ áo trắng rất là thơm lại còn ấm áp lại còn cao ôm cả Irene vào lòng sưởi ấm cho nàng dưới gió lạnh của đêm trăng trên sân thượng.

Irene đặt tay mình lên tay của Kỵ sĩ áo trắng, tiếng nhạc cũng bắt đầu được vang lên. Tay Kỵ sĩ áo trắng đặt lên eo của Irene, tay của Irene đặt lên vai của Kỵ sĩ áo trắng cứ thế hai người bắt đầu những điệu nhảy của mình, những bước di chuyển nhẹ nhà được đưa ra, họ tách ra rồi lại quay trở về bên nhau đến cuối cùng khi tiếng nhạc kết thúc Kỵ sĩ áo trắng vòng tay qua người Irene cùng nàng xoay người một vòng rồi cầm chắc lấy hai tay nàng đưa thân thể hai người lại gần nhau, khuôn mặt hai người chỉ còn cách vài centimet.

Tim JooHyun bắt đầu đập nhanh khi hai người sát lại gần nhau, nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc và điệu nhảy, nó cứ như đến từ Wendy. JooHyun thở mạnh tim lại càng đập nhanh khi Kỵ sĩ áo trắng nghiêng đầu và tiến gần hơn. JooHyun cũng do dự nhưng sau đó lại nghiêng đầu theo điệu nhảy.

JooHyun có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện mình, JooHyun muốn tiến khuôn mặt của mình đến gần một chút nữa nhưng một tiếng kêu lớn khiến cô ấy luyến tiếc rời xa.

"Công chúa!"

JooHyun hụt hẫng, khuôn mặt lạnh tanh quay lại nhìn đám người vừa gọi mình.

"Công chúa, xin người hãy tránh xa tên đó ra hắn là tội phạm bị truy nã của hoàng gia!!!" - Bá tước tiến đến kéo lấy tay Irene.

Kỵ sĩ áo trắng cũng nhanh tay nắm lấy cánh tay còn lại của nàng, Irene xoay người

"Irene, nàng có chấp nhận lời cầu hôn của ta chứ?"

Irene đơ người, lời cầu hôn sao? - "Ta..."

"Công chúa, xin hãy giữ bình tĩnh, đừng bị tên đó mê hoặc." - Vị bá tước kéo tay Irene và đưa nàng ra phía sau mình "Người đâu, bắt tên đó lại!!"

Kỵ sĩ áo trắng tặc lưỡi nhìn đám lính đang tiến lên rồi nhìn lại Irene "Công chúa, ta chờ câu trả lời từ nàng. Tạm biệt!!"

Nói rồi Kỵ sĩ áo trắng chạy đi đám lính canh cũng chạy theo, vì nơi Kỵ sĩ áo trắng đứng là sân thượng của lâu đài nên khi bị bao vây Kỵ sĩ áo trắng đã liều mình nhảy xuống dưới ban công rồi sau đó đã chạy thoát.

Irene dấu đi tờ giấy cùng một cành hoa Tulip được Kỵ sĩ áo trắng vùi vào tay mình. Lời cầu hôn mà Kỵ sĩ áo trắng nhắc đến Irene đoán ra được phần nào trong câu nói của cậu Có thể nắm tay nhau như thế này.....nếu như khoảnh khắc này có thể như vậy mãi mãi.....Ta muốn nó bằng cả trái tim của mình đó chẳng phải là một câu tỏ tình gián tiếp sao? Irene cười thầm cùng những hạ tầng quay về cung điện của mình.

Tấm rèm màu đỏ được kéo xuống cùng những tràng pháo tay to lớn và nồng nhiệt. JooHyun thở phào khi đã hoàn thành xong màn biểu diễn của mình.

"Mấy đứa làm tốt lắm, bây giờ chỉ chờ màn diễn cuối, khi nào xong thì chúng ta đi ăn được chứ?" - JooHyun vỗ tay tập trung sự chú ý của lớp mình.

"Vâng!!"

"Wendy?" - JooHyun tiến đến vỗ vai Wendy khi cô ấy đang cố gỡ cái gì đó ra khỏi đầu mình trong bóng tối và điều đó khiến cô ấy giật mình và giật luôn thứ gì đó ra khỏi đầu cô ấy khiến Wendy rít lên một tiếng.

"V-vâng?" - Giọng Wendy bối rối lắp bắp.

"Chị làm em giật mình sao?" - JooHyun nhìn xuống phía tay Wendy đang ở phía sau rồi lại nhìn phần tóc bị rối của cô ấy "Uh...chị chỉ muốn hỏi là sau khi kết thúc thì em có thể đi ăn cùng lớp chị chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi!"

Hội kịch cũng gần kết thúc, các lớp tham gia cũng đã hoàn thành xong màn biểu diễn của mình bây giờ chỉ còn việc ngồi và chờ đợi xem các giám khảo chấm điểm như thế nào về phần trình diễn của lớp JooHyun.

JooHyun nhìn về phía Wendy đang ngồi trên ghế và nhìn cô ấy có vẻ không thoải mái cho lắm, Wendy cứ đưa tay chạm vào lưng cô ấy rồi sau đó nhăn mặt, JooHyun đoán có lẽ cô ấy đang đau lưng hay vừa bị thương ở lưng vì vào lúc diễn tập cô ấy vẫn đi lại rất bình thường lại còn bị SeungWan bé nhỏ phóng cả người lên lưng cô ấy kia mà chắc chắn chỉ là vừa mới gần đây thôi.

SeungWan bé nhỏ đến bắt chuyện với Wendy, đột nhiên JooHyun lại cảm thấy khó chịu ở đâu đó, lại còn cười cười nói nói chạm vào lưng này nọ, thật sự JooHyun cảm thấy 'ngứa ngáy' trong mình đến nỗi có cảm giác như muốn đấm một đó, JooHyun chưa từng có cảm giác như vậy cho đến khi nhìn thấy Wendy say JooHyun chắc chắn là đã luôn nhìn chằm chằm Wendy từ ngay lúc đó đến nổi JooHyun không biết mình nhìn cô ấy nhiều đến thế để làm gì. Những ngày gần đây JooHyun gần như bị ám ảnh bởi Wendy, bữa ăn, giấc mơ hay cả đang làm việc thì cô ấy vẫn xuất hiện trong đầu của JooHyun.

"Này lưng cậu bị sao thế?" - SeungWan bé nhỏ tò mò đến hỏi Wendy.

"Ai đã chuẩn bị nệm để đỡ Kỵ sĩ áo trắng khi nhảy xuống thế?" - Wendy nhăn nhó xoa xoa tấm lưng của mình.

Rõ là khi nhảy xuống, Wendy cứ nghĩ một tấm nệm mềm và êm ả sẽ mở lòng đón lấy Wendy khi rơi xuống nhưng thế quái nào khi nhảy xuống một cảm giác đau điếng người ập đến ngay lưng Wendy lúc đó khóc không ra nước mắt.

"Hình như là nghe nói là lúc cậu lên thì chiếc nệm chuẩn bị trước có vấn đề nên đã thay đổi chiếc khác, tớ cứ nghĩ chiếc nệm mới êm lắm chứ!" - SeungWan bé nhỏ cười lớn vỗ vào lưng Wendy khiến cô ấy nhăn mặt rồi sau đó lên vài tiếng.

"Êm thì cậu lên cầu thang và nhảy xuống thử đi!!!" - Wendy nhăn nhó cộc cằn đáp.

"Haha, xin lỗi!" - SeungWan bé nhỏ vẫn cười còn là người rất lớn là đằng khác.

SeungWan à có ai nói cho cậu biết là cười người hôm trước ngày sau người cười không? Wendy thầm rủa trong lòng ánh mắt oai oán nhìn SeungWan bé nhỏ khi con bé xoay người đi.

JooHyun sau khi nhìn thấy SeungWan bé nhỏ đi cùng người khác để Wendy một mình ngồi trên ghế thì cũng đứng dậy và tiến về phía Wendy.

"Wendy nhìn lưng em có vẻ không ổn lắm?"

"H-hả?" - Wendy giật mình bởi giọng nói của JooHyun "L-lưng của em ổn, nó ổn mà haha."

JooHyun nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt Wendy rồi lại nhìn về phía tay của Wendy đang giữ chặt ở lưng cô ấy JooHyun lắc đầu ngán ngẩm. JooHyun tiến đến gần hơn cuối người lấy tay ấn vào lưng Wendy một lực vừa đủ và Wendy rít lên một tiếng trước khi trường lưng ra phía trước, rõ ràng là đau đến như vậy nhưng lại bảo nó ổn con người ngày nay thật đúng là biết cách tự ngược bản thân.

"A đau đau...!!"

"Chẳng phải ai đó vừa nói tấm lưng của mình ổn sao?" - JooHyun liếc nhìn Wendy rồi sau đó nắm lấy phần đuôi áo của Wendy và chuẩn bị kéo lên.

"Chị..chị làm gì thế?" - Wendy bối rối.

"Thì kiểm tra lưng của em, phải vạch ra thì mới xem được nó như thế nào chứ!" - JooHyun trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh cùng giọng nói không chút cảm xúc.

"Nhưng..nhưng ở đây chẳng phải còn nhiều học sinh sao?"

"Em nhìn thấy rõ mặt chị không?"- JooHyun nói rồi lấy tay chỉ vào mặt mình.

"Mặt của chị thì thấy rồi chỉ là không nhìn rõ vì trong đây khá tối!"

"Thế tốt, em nhìn gần như thế còn không rõ thì làm sao bọn nhỏ ở phía kia nhìn rõ chúng ta đang làm gì đúng không? Thế nên để chị xem lưng của em nhanh lên!" - JooHyun gằng giọng thúc giục.

Wendy đỏ mặt để cho rồi sau đó để yên cho JooHyun xem lưng của mình, cãi thì đã cãi không lại rồi thì làm sao mà ngăn người kia làm theo ý mình được chứ? Thôi thì đành để người ta làm gì thì người ta làm đi....

JooHyun vén áo của Wendy lên chỉ một phần nhỏ thôi dù sao thì cũng có nhiều người ở đây thấy cũng không tiện. Tấm lưng trắng nõn của Wendy lộ ra cùng những vết đỏ kéo dài JooHyun chọt chọt vào những vết đỏ rồi sau đó kéo áo Wendy xuống.

"Lí do tại sao lưng em lại xuất hiện những vết này?" - JooHyun hỏi như tra khảo Wendy khiến Wendy lạnh cả sống lưng của mình.

"Lúc di chuyển em có va vào mấy cái cạnh bàn nên mới như vậy...còn cú ngã do không chú ý khi bước xuống cầu thang nữa!" - Wendy đúng thật là có ngã cầu thang khi bước xuống sân khấu nhưng nó không đến nổi hiện những vết đỏ như thế đâu đó là do chiếc nệm nên mới kết hợp lại vào tạo ra những vết đó thôi...

"Em bất cẩn!" - JooHyun dìu Wendy đứng lên khi nghe tiếng thông báo của vị MC mời các lớp có màn trình diễn tiến lên sân khấu "Nhớ khi nào về đến nhà nói với SeungWan chườm đá giúp em!"

"Vâng."

-

Kết quả đúng như dự đoán của Wendy, lớp dành chiến thắng là lớp của JooHyun, bọn nhỏ nhảy dựng cả lên vì vui mừng chỉ có JooHyun là đứng hình cho đến khi tiếng pháo giấy do SeungWan bé nhỏ bắn ra làm cô ấy nhảy lên vì giật mình kéo theo Wendy ngã về phía sau. Wendy tiếp đất bằng mông của mình còn JooHyun không tiếp đất bằng mông mà là ngã lên cả người Wendy khiến cô ấy nằm bẹp dưới thân mình khuôn mặt thì nhăn nhó đến khó coi.

"Xin lỗi, em ổn chứ?" - JooHyun vội vàng đứng dậy.

"Vâng em ổn!" - Wendy cười JooHyun cũng cười một nụ cười ngại ngùng của cả hai dành cho nhau, Wendy cười là cố che đi sự ngại ngùng của mình JooHyun cũng cười để cho đi sự ngại ngùng của mình, cả hai người cười để che đi sự ngại ngùng của cả hai dành cho nhau.

Giải thưởng thì cũng đã trao, phát biểu cảm nghĩ thì cũng đã xong bây giờ chỉ cần chuẩn bị đồ và quay về ăn mừng chiến thắng.

"Nè tại sao lại là nhà của tớ?" - SeungWan bé nhỏ mở to mắt sau khi nghe được địa điểm tổ chức.

"Thì nhà cậu ở một mình với cả nếu có chơi khuya quá thì ở lại nhà của cậu, chẳng phải tốt quá sao?"

SeungWan bé nhỏ nhìn Wendy ra hiệu cầu cứu thì đáp lại chỉ là một cái lắc đầu bất lực và ngón tay thì chỉ chỉ sang người đang kè kè mình JooHyun.

"Tất nhiên rồi, các bạn muốn sao cũng được!" - SeungWan khóc không thành tiếng lặng lẽ chuẩn bị đồ của mình.

JooHyun đồ thì cũng dọn dẹp và chuẩn bị xong chỉ còn chờ bọn nhỏ và đến nhà Wendy. JooHyun tiến ra ngoài cổng và bắt gặp Yeri, người em gái họ hàng của mình.

"Woah, JooHyun chị diễn rất hay luôn đó, nhất là khi chị bị bắt gặp cùng Kỵ sĩ áo trắng á, biểu cảm đúng chân thật luôn!"

Đúng thật là khi bị bắt gặp, JooHyun đã rất hụt hẫng thật sự, chẳng hiểu sao JooHyun lại muốn sửa kịch bản lại là Kỵ sĩ áo trắng và Irene sẽ hôn nhau chứ không phải là bị phá đám, JooHyun không biến thái mà muốn hôn chính học sinh của mình đâu mà là JooHyun có cảm giác Kỵ sĩ áo trắng không phải là SeungWan bé nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro