XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWan bé nhỏ cười lớn ngay sau khi Wendy nói cho con bé về tin nhắn của JooHyun. Đến bây giờ khi Wendy xuất hiện thì SeungWan bé nhỏ mới biết được rằng khi yêu con người đa sắc màu đến thế nào nhưng mà về việc JooHyun chủ động nhắn tin cho Wendy khiến SeungWan bé nhỏ tò mò, đã gặp nhau được hơn một tháng thì chắc chắn tính tình cũng hiểu nhau đủ nhiều huống hồ lại Wendy có thể cưới được JooHyun thì lại càng tiếp xúc nhiều hơn nên SeungWan bé nhỏ chắc chắn rằng JooHyun không phải là một người chủ động trong việc hẹn ra ngoài như vậy ít hay nhiều gì cũng là do người khác thúc dục hoặc cô ấy đang để mắt đến Wendy.

Chính vì có hai ý nghĩ gần như một trong đầu, SeungWan bé nhỏ bắt buộc phải đi cùng Wendy đi công viên để có thể chắc chắn rằng điều gì đã khiến JooHyun mời Wendy ra ngoài chứ không phải là Kang SeulGi và cũng phải thực hiện nhiệm vụ mặc dù-không-bị-ép-buộc của mình đưa Wendy và JooHyun đến với nhau trước khi thời gian dành cho SeungWan bé nhỏ kết thúc.

"Đã được mười một giờ vậy cậu chỉ còn ba tiếng để chuẩn bị, cậu đừng có mà lo lắng sinh ra rắc rối đấy!"

"Cảm xúc của tớ, tớ biết điều chỉnh." - Wendy hất mặt đứng dậy bước vào phòng của mình.

Wendy sau khi bước vào phòng, cô ấy đóng nhẹ cửa phòng lại và chắc chắn rằng không ai có thể nhìn hoặc mở cửa phòng cô ấy một cách bất ngờ, Wendy để bản thân mình ngã tự do trên giường hết lăn người sang bên này lại lăn người sang bên khác ngửi lấy mùi hương còn vương lại từ sáng sớm miệng tự cười ngu ngốc lòng lại thấy bồn chồn cho cuộc gặp gỡ tưởng như hẹn hò trong tìm thức.

-

JooHyun chẳng khả quan là bao lòng chỉ có mỗi một cảm xúc nhất định, lo lắng và lo lắng rất rất nhiều lo lắng, vào những ngày gần đây JooHyun luôn có cảm giác rất là lo lắng khi gặp Wendy mặc dù cuộc trò chuyện của cô ấy với Wendy vào những ngày gần đây khá là bình thường nhưng đâu ai biết thâm tâm cô ấy gào thiết đến mức nào. Có lần JooHyun tự hỏi bản thân mình rằng JooHyun có đẹp trong mắt Wendy không hay hôm nay Wendy nghĩ JooHyun như thế nào.

Và JooHyun cảm thấy điều đó thật điên rồ.

"Nhìn chị cứ như một bức tượng điêu khắc ấy." - YeRim mỉa mai, con bé đã gặp qua nhiều trường hợp như thế này khi đang đi du học nhưng đây là trường hợp đầu tiên khiến con bé phải tự ra tay trong khi những trường hợp khác con bé chỉ cần chỉ chỉ hai ba câu thì đã xong rồi.

"Nhờ em thì đúng là có rất nhiều tác dụng nhưng tác dụng ập đến đầu tiên lại là tác dụng phụ. Kim YeRim em có chắc mình làm đúng không?"

JooHyun nhìn con bé ngược lại con bé cũng nhìn chị, đôi mắt của con bé bối rối, YeRim đảo mắt con bé rời đi ngay sau khi con bé nhắc nhở JooHyun.

"Chỉ còn một giờ, chị lo chuẩn bị gặp người thương của mình đi."

-

Wendy đứng trước cánh cổng của công viên để chờ JooHyun và cô ấy đã đến gần như trước ba mươi phút của cuộc hẹn đó cũng là lí do khiến SeungWan bé nhỏ mang một khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Wendy nhìn xung quanh dưới tia nắng gọi trên đỉnh đầu, cô ấy thở dài bỏ ly nước đã hết nước từ lâu vào thùng rác rồi lại tiến đến quầy bán nước mua một ly khác và trở về nơi mình đứng vừa nãy tiếp tục chờ đợi. SeungWan bé nhỏ cảm thấy việc mình đứng ở đây là một sai lầm, đáng lẽ con bé sẽ được ở nhà thêm hai mươi phút rồi bắt một chuyến taxi đến công viên còn hơn đứng phơi nắng suốt ba mươi phút để chờ người thương của Wendy xuất hiện.

Bóng dáng nhỏ nhắn xuống khỏi chiếc taxi khiến SeungWan bé nhỏ mừng rỡ, cuối cùng con bé cũng có thể tìm một chỗ mát mẻ ngồi uống nước thảnh thơi theo dõi sau khi con bé đứng cùng Wendy chờ đợi cô ấy.

JooHyun xuất hiện sau chiếc taxi, Wendy không nghĩ JooHyun sẽ mặc một chiếc váy khá là ngắn để đến đây trong khi trời đã sắp chuyển mùa vào cuối tháng và cô ấy cũng không nên mặc chiếc váy như vậy ở nơi đông người như thế này, dù là nơi dành cho trẻ con thì cũng có vài kẻ biến thái ẩn hiện trong đám đông kia mà đang đổ dồn ánh mắt của JooHyun kia mà.

"Xin lỗi vì để em đợi, Wendy."

"Không, em cũng chỉ vừa đến thôi."

"Vậy chúng ta vào trong thôi."

JooHyun nắm lấy tay Wendy bước vào trong nhưng chợt khựng lại khi Wendy cởi chiếc áo khoác của cô ấy ra và đưa cho JooHyun.

Wendy cầm lấy hai tay áo đưa ra phía sau hông JooHyun rồi thắt lại, Wendy cười nói "Cái này sẽ không làm mất mắt thẩm mỹ của chị chứ?"

JooHyun gật đầu, có lẽ cô ấy hiểu được hành động của Wendy dành cho mình.

"Vào trong thôi." - Wendy ra hiệu bằng cái liếc mắt của mình sang cánh cửa.

YeRim nhìn từ đằng xa, con bé nhìn JooHyun với khuôn mặt đỏ của cô ấy, YeRim lắc đầu cầm lấy chiếc điện thoại của mình chụp lấy một tấm hình để đời rồi lại ghi chép như thể con bé đang làm thám tử và đang theo dõi ai đó một cách huyền bí. Đúng thật là con bé đang theo dõi JooHyun nhưng lại là một cách lộ liễu rõ rệt.

JooHyun kéo tay Wendy đi khắp nơi và chắc chắn cô ấy không có sót một ngóc ngách nào cả. Wendy nhìn JooHyun, phải chăng cô ấy đã giấu diếm thể lực vô hạn của mình bấy lâu nay? Cho dù là bị kéo đi thì Wendy vẫn biết thế nào là mỏi chân còn cô ấy thì không.

Đột nhiên JooHyun dừng lại, chị nhìn vào con sóc trong bộ máy gấp thú chị nhìn một lúc lâu vào đó rồi lại kéo Wendy đi nơi khác. JooHyun muốn gấp lấy con thú đó nhưng làm sao được, cái máy đáng ghét luôn rơi mất thú vào lúc cuối cùng khiến JooHyun có mà tức chết.

"Chị thích nó phải không?" - Đột nhiên Wendy lên tiếng kéo JooHyun dừng lại, mắt cô ấy hướng về máy gấp thú.

JooHyun gật đầu "Em định lấy nó?" - Và rồi nhìn Wendy bằng đôi mắt nghi hoặc.

"Tất nhiên, chị thích mà." Wendy xoắn tay áo của mình lên, cô ấy lấy tiền từ túi mình ra và cho vào máy.

JooHyun ngạc nhiên, YeRim từ đằng xa cũng ngạc nhiên chỉ có SeungWan bé nhỏ cũng đứng ở phía xa vỗ tay tự hào.

"Nè nè, em có chắc lấy được không?" - JooHyun khá là lo lắng cho số-tiền-của Wendy, lúc trước vì ham muốn nên JooHyun đã đổ một số tiền không ít nhưng vẫn không lấy được, đúng thật là một quá khứ huy hoàng.

"Em giàu mà."

Wendy bắt tay vào việc gấp thú của mình, một lần rồi lại hai lần cứ như thế lập đi lập lại. JooHyun cắn môi nhìn Wendy. JooHyun kéo lấy tay áo của Wendy.

"Không gấp được thì thôi, bỏ đi Wendy."

"Lần cuối, em chắc chắn sẽ lấy được nó cho chị." - Wendy nhìn JooHyun bằng ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy trong mắt cô ấy.

JooHyun bất lực nhìn Wendy cố gấp lấy con sóc trong kia. Lòng lại vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy tiếc nuối.

Cuối cùng con sóc cũng đã ra khỏi chiếc máy gấp và nằm trên tay Wendy, khuôn mặt cô ấy vui mừng, Wendy cười tít mắt khi đưa con sóc cho JooHyun.

Trước mắt JooHyun cô ấy thật dễ thương, dễ thương đến nổi, chỉ cần nhìn vào nụ cười cô ấy khiến JooHyun vô thức mà cười theo mặc dù vẫn đang tiếc đống tiền bay vào máy kia.

"Với số tiền bỏ ra để gấp cái con này thì nó đã có thể mua hai con như thế này rồi."

"Thì cứ xem như nó là kỉ niệm đi, ít ai gấp được một con thú mà phải chi nhiều tiền như em đâu!"

"Và việc em chi nhiều tiền như thế cho một thứ không thể ăn được thì thật là vô nghĩa!"

Wendy tiến về phía trước, chặn đường đi của JooHyun, cô ấy chấp một tay ra sau một tay đưa ra trước.

"Nếu chị tiếc như vậy thì đưa cho em, em sẽ trân trọng và yêu quý nó như con ruột của mình!"

"Tại sao chứ? Là em lấy nó cho chị nên sẽ không-có-chuyện-nó-trở-thành-con-ruột-của-em-đâu. Chị sẽ làm mẹ của nó!" - JooHyun nói xong lè lưỡi trêu Wendy rồi sau đó chạy đi mất.

Wendy đơ người, rồi cô ấy tự cười như một kẻ điên sau đó lại đuổi theo JooHyun hét lớn."Hay là chúng ta cùng nhau làm mẹ của nó đi, JooHyun!!"

-

Khả nghi, thật sự rất khả nghi, YeRim cảm thấy người đứng nấp trong phía tường kia rất rất là khả nghi bởi vì khi không đến một nơi đầy trò chơi thức ăn nước uống mà không làm gì chỉ nấp ở một góc nhìn người khác như YeRim vậy, đã vậy lại còn từ đầu đến chân chỉ có một màu đen chủ đạo không khiến người ta nghĩ là ăn cướp thì chắc chắn YeRim sẽ biến thành con rùa cùng sóng biển ập vào nhà của Bae JooHyun!

YeRim từ từ tiến lại gần người kia, nghi hoặc đặt tay lên vai khiến người kia giật mình xoay người.

Đột nhiên con bé hết lên, không phải là vì quá gần mà vành nón của người đối diện đâm vào trán của YeRim mà là do khuôn mặt của người kia "Yah!! Son Wendy!!!!"

"Cô giáo Bae phát hiện bây giờ, im lặng đi!" - SeungWan bé nhỏ giật mình bởi tiếng hét của YeRim, SeungWan bé nhỏ vội dùng tay của mình chặn tiếng hét lại kết quả là bị một cú cắn đau điếng đến từ YeRim.

SeungWan bé nhỏ méo mặt xoa xoa cánh tay vừa bị cắn rồi sau đó kéo YeRim vào một góc ít người tránh đi sự chú ý của Wendy và JooHyun.

"Son Wendy, chẳng phải chị đang đi chơi của JooHyun unnie sao? Chị biết làm ảo thật sao? Tại sao trong một phút chốc lại có thể thay đổi quần áo trên người như thế này?"

SeungWan bé nhỏ thở hắt đầy mệt mỏi "Là Son SeungWan không phải Son Wendy."

"Son SeungWan là tên thật là của Son Wendy, chị còn định chăng chối điều gì nữa không?"

"Nhìn xem ai đang đi cùng cô giáo Bae đi." - SeungWan bé nhỏ chỉ tay về phía JooHyun rồi sau đó nhìn về YeRim con bé đang ngơ ngác. "Tin chưa?"

Con bé gật đầu "Lí do chị ở đây?"

"Như em thôi." - SeungWan bé nhỏ nhún vai, từ đầu những câu hỏi từ YeRim, SeungWan bé nhỏ đã đoán được việc con bé đến đây cũng giống như mình điều là vì Wendy và JooHyun và việc con bé xuất hiện ở đây cũng khiến SeungWan bé nhỏ một phần chắc chắn rằng việc JooHyun mời Wendy đi chơi không phải là một chuyến đi chơi bình thường, SeungWan bé nhỏ không chắc nhưng có lẽ việc này sẽ giúp cho Wendy tiến đến đích nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro