XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHyun nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi ngay sau khi ra đến cổng, đáng lẽ chị sẽ đi cùng xe của SoKyun về cơ nhưng mà chị không muốn phiền đến cô ấy nên đã gọi điện cho cô ấy rằng mình sẽ về nhà trước không cần đến trường đợi.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, một ngày tồi tệ của JooHyun, nói sao nhỉ? Tất cả mọi thứ vào ngày hôm nay luôn làm trái ý chị, kể cả người mà chị tin tưởng nhất cũng khiến cho chị có cái cảm giác như bị phản bội, JooHyun tin vào cảm nhận của mình lại càng tin vào chính đôi mắt mình đã nhìn thấy cái gì.

JooHyun không nghĩ rằng Wendy quen biết cô ấy bởi vì Wendy nhìn có vẻ khá bất ngờ về cái ôm kia còn nữa khi chị rời khỏi phòng chị có thể nghe thấy em ấy nói rằng mình không biết cô ấy. Wendy từng nói rằng em không thích cách chào hỏi thân mật ở phương Tây nhưng mà nhìn cô HyeSun kia thì chắc chắn là thuần Hàn và chính miệng mình nói chưa bao giờ sống ở nước ngoài. Vậy thì nụ hôn kia thì là ý gì chứ. Chẳng phải đang yêu nên mới hôn như thế sao? Giống như Wendy làm với chị ngày trước vậy.

Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng khiến JooHyun cảm thấy tức giận, chị sẽ về nhà mình và để chuyện đó qua bên, khi nào đủ bình tĩnh để không suy những tình huống vượt xa sức tưởng tượng thì chị sẽ suy nghĩ cẩn trọng hơn về nó.

Nhưng mà nói bỏ qua thì cũng chẳng thể nào bỏ qua được khi mắt JooHyun cứ dán vào chiếc điện thoại kế bên mình, chị muốn gọi điện cho Wendy muốn hỏi em tình huống lúc sáng là gì, em không lo lắng khi JooHyun đã nhìn thấy ai đó hôn em sao tại sao em không làm gì đó để có thể giải thích hay là em đã hết tình cảm rồi?.

JooHyun thở dài, chị để chiếc điện thoại ra xa mình hơn tiếp tục soạn giáo án của mình để không còn nhớ đến người kia nữa để tạo ra một chút hy vọng cuối cùng.

Tiếng 'ting' vang lên từ chiếc điện thoại. Là tin nhắn đến từ SoKyun, cô ấy vẫn đang chờ chị ở trường sao nhưng JooHyun nghĩ rằng chị đã nhắn tin cho cô ấy là không cần đợi rồi mà. Khoan đã, không phải cô ấy đợi JooHyun mà là cô ấy định thông báo cho chị cái gì đó. 

SoKyun nói rằng có một chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng nhưng nó lại là tin xấu.

Một bài báo nước ngoài được gửi qua cho JooHyun và trong bài báo đó có chứa hình ảnh của Wendy và Park HyeSun. JooHyun không nghĩ đây là sự trùng hợp, chị bắt đầu kéo xuống dần và những tấm hình chỉ hiện mỗi Park HyeSun đang cười nói cho đến bức ảnh cuối cùng, hàng chân mày của JooHyun nhíu lại. Park HyeSun cuối người mái tóc của cô ấy một phần che đi khuôn mặt của Wendy nhưng JooHyun chắc chắn rằng đã có cái gì đó diễn ra. Đọc một lần nữa lại tựa đề là hôn nhau. Vậy chẳng phải hành động cuối mặt xuống đó là hôn nhau sao? Park HyeSun đã hôn Wendy của chị.

Họ hôn nhau sao?.... Ngực trái của JooHyun như thắt lại...đau quá, làm sau đây, chị thật sự bị phản bội? Khóe mắt cay cay, JooHyun tự cười nhạo bản thân mình. Trước giờ chị luôn cho rằng Wendy không giống như những người mà chị đã gặp nhưng cuối cùng em cũng như thế cũng giống như tên KwangHim kia.

JooHyun đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy điện thoại và nhanh chóng rời khỏi nhà mình. Chị sẽ đi bộ đến nhà của Wendy, dù sao cũng gần, và chị cần một ít thời gian để đủ bình tĩnh xử lí mọi thứ sắp diễn ra. JooHyun không muốn lớn tiếng với ai cả nhất là đối với Wendy.

Gió càng ngày càng mạnh, lạnh đến run người, JooHyun lại không mặt nhiều áo khi ra đường, tiếng lá cây xào xạc do gió tạo ra khiến chị dừng lại, thấy em rồi, chị hít một hơi thật sâu sau đó tiến đến gần Wendy đang ngồi một mình ở băng ghế đá.

"SeungWan..." 

Wendy ngẩng đầu khi nghe thấy tên của mình, cô ấy cười rồi, nhưng nụ cười này khiến tim JooHyun đau quá..

"JooHyun, em xin lỗi..." - Giọng Wendy run lên, em như sắp khóc đến nơi vậy. "...xin lỗi chị, em đáng lẽ không nên lớn tiếng với chị.."

"Được rồi SeungWan, chúng ta có chuyện cần nói."

"Chị..."

"Em đang giấu chị chuyện gì đúng không SeungWan?"

"Em..không có.."

"SeungWan, nếu em hết tình cảm em có thể nói với chị tại sao em cứ im lặng? Chẳng phải em từng nói rằng em sẽ không giống như những người trước kia sao?"

"JooHyun...em không hiểu.."

JooHyun đảo mắt, chị thở ra một hơi sau đó lấy điện thoại có chứa bài báo cho em xem. Mắt Joohyun đỏ lên khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Wendy, vậy những điều chị nghĩ là thật em thật sự hết tình cảm rồi.

"JooHyun nghe em nói..."

"Nếu em định giải thích thì làm ơn dừng lại." - "Chị tin vào những gì mình thấy SeungWan."

JooHyun lùi lại khi Wendy định đưa tay đến nắm lấy tay chị, JooHyun lắc đầu của mình, chị nhìn em, khẽ nở một nụ cười buồn. "Cảm ơn em thời gian qua đã lo cho chị...Chúng ta chia tay nhé?"

"JooHyun...chị..."

Che tai của mình lại, sẽ chẳng còn nghe thấy gì cả, sẽ chẳng còn nghe thấy giọng em nữa. JooHyun nhắm mắt lại xoay lưng bước đi, như vậy sẽ chẳng còn nhìn thấy em nữa. Những bước chân không vững vàng của JooHyun vẫn tiến về phía trước, nước mắt rơi xuống, tim của chị nhói lên, lòng ngực đau quá. Người phía sau như trở thành một kẻ xa lạ, chẳng còn ai gọi là SeungWan của chị nữa rồi.

Tiếng lá cây vẫn xào xạc do gió tạo ra không ngừng nghỉ, càng ngày càng mạnh. Rơi rồi, tuyết đầu mùa rơi rồi, lạnh lẽo đến đáng sợ giống như Wendy lúc bây giờ chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn chị bước đi xa dần...xa dần.

Lòng đau như cắt, tim nhói lên, chân không vững nữa chẳng thể bước đi nổi, tự do ngã xuống ghế phía sau, bất lực nhìn tấm lưng lạnh lẽo của chị bước đi. Wendy cụp mắt xuống cố không cho nước mắt chảy ra nhưng lạnh quá, tuyết lạnh quá, mắt của Wendy lạnh quá cả tim cũng vậy nữa.

Đã cố gắng đến bước này nhưng cuối cùng lại tự mình chuốc họa vào thân, Wendy thở dài một hơi. JooHyun luôn tin vào những gì mình thấy, chị kiên quyết và sẽ không bao giờ nhận lỗi sai về mình, luôn là như vậy, chị đã nói kết thúc rồi thì cứ xem như kết thúc đi chẳng thể níu kéo cũng chẳng thể sửa lại chính sai lầm của mình như vậy là quá đủ rồi, Wendy mệt rồi. Chẳng còn có gì có thể khiến Wendy lưu lại ở đây nữa vậy thì tại sao Wendy phải ở lại đất nước này?

"Không phải cậu đang cảm lạnh sao? Về nhà tớ, chúng ta có chuyện cần nói!"

SeulGi xuất hiện dưới ánh sáng của đèn đường như một vị cứu tinh nhưng cứu tinh là đã là gì, Wendy có cần giúp đỡ nữa đâu, Wendy từ bỏ rồi mà hay là cô ấy đến đây là để khiển trách Wendy? 

Khẽ thở ra một hơi, khói nghi ngút Wendy vội bước theo SeulGi đến nhà của cô ấy.

-

"Cậu luôn xuất hiện ngay lúc tớ gặp chuyện rắc rối. Đúng là xấu hổ thật." - Wendy cười gượng, nhận lấy ly nước từ tay SeulGi

"Mũi của cậu đỏ hết rồi..."

"Đừng lo, do tuyết đầu mùa nên tớ bị như thế thôi, không phải do tớ khóc đâu."

"Cậu cứng đầu thật, đến nước này mà vẫn có thể biện hộ."

Không chỉ Son Wendy cứng đầu mà còn Bae JooHyun nữa. Nếu ai đó hỏi SeulGi về điểm chung giữa hai người họ ra thì ngoài đẹp thì còn cứng đầu, một người không chịu thừa nhận chính cảm xúc của mình, một người lại không chịu nghe lời giải thích mà cứ khăng khăng tin vào thứ minh nhìn thấy và suy diễn ra.

"Cậu kéo tớ về nhà cậu và chỉ nói như vậy thôi sao? Không hỏi thêm thứ gì khác?"

"Không đâu, tớ tin cậu mà!"

Nếu JooHyun cũng nói như vậy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi...

"Mà, tớ chỉ muốn hỏi cậu rằng, tại sao cậu không đuổi theo chị ấy? Rõ ràng là cậu có thể!"

"Tớ mệt rồi!"

"SeungWan..."

"Cậu làm bạn với chị ấy lâu như vậy, cậu biết chị ấy chị tin vào mắt mình và bức hình đó thì rõ ràng đến như vậy. Dù tớ có nói bị vu oan thì chị ấy có tin không? SeulGi, tớ biết khi nào là nên dừng lại."

"Mọi chuyện luôn có cách giải quyết của riêng nó. Cậu nhất quyết phải chọn cách này sao? Tớ không muốn gây ra áp lực cho cậu đâu SeungWan. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp cho cậu...!"

Wendy dùng hành động của mình ngăn lời nói SeulGi, vẻ mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình.

"SeulGi. Tớ xin lỗi."

"Được rồi SeungWan, mọi chuyện là do cậu quyết định!" - SeulGi thở hắc ra một hơi, uống lấy một ngụm nước "Vậy cậu định sẽ đối mặt như thế nào với chị ấy, hai người đang làm cùng một ngôi trường mà?"

"Không lâu đâu, tớ sẽ về lại Canada."

"Ý cậu là cậu sẽ không sống ở đây nữa? Vào những ngày sắp đến sao? Cậu tính trước hết rồi đúng không?"

"Mọi chuyện điều có hai cách giải quyết, cậu đã nói như thế. Thì cuộc đời cũng có hai con đường và tớ sẽ đi hết cả hai con đường đó."

"Cậu đúng là nhìn khác thật, không giống như lúc tớ gặp cậu tí nào."

Son Wendy khác lắm, khác với lần đầu SeulGi gặp lắm luôn. Lần đầu gặp cậu ta trong thật sự nhìn rất hiền mà còn đẹp nữa nhưng bây giờ nhìn cậu ta chẳng khác một hung thần sắp đồ xác người ta đến nơi bằng ánh mắt của mình vậy.

"Vậy sao?"- Wendy gật đầu vài cái sau nhìn mình trong chiếc gương đối diện, đúng là khác thật, trong tàn tạ hơn hẵng. "Tớ có lẽ nên về, đã 10 giờ rồi."

"Cậu ở đây đi, nhà tớ còn phòng, ngoài kia tuyết còn rơi. Cậu đang bệnh tốt nhất cậu đêm nay nên ở đây."

-

Tuyết đã bắt đầu rơi từ lâu rồi, nhưng JooHyun vẫn chưa về nhà, chị vẫn cứ đi trên đường như thế với mỗi cái áo len kia. JooHyun không nghĩ mình sẽ về nhà của chị, bởi vì con bé YeRim vẫn còn ở nhà nên JooHyun nghĩ không nên cho con bé thấy chị lúc này.

Rẽ chân vào một khu chung cư gần đó, JooHyun cho thang máy lên tầng 12 vừa định ấn chuông căn hộ số 121 thì chị đã rút tay lại. JooHyun nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

"HyeSun, dừng lại đi em đang làm xấu mặt của hai gia đình đấy! Mau gọi điện bên nhà báo xác thực và xóa nó đi, hoặc là chị sẽ xử lí nó!"

"Không, chị tự làm đi, em sẽ không làm đâu. Tại sao em lại phải xóa bài báo đó, tại sao em lại không được cặp kè với người khác? Chị quay về đây là để tìm người chị tương tư năm trung cấp thì tại sao em lại không được tìm tình nhân bên ngoài? Đến khi nào chị không còn cái thứ tình cảm dành cho Bae JooHyun nữa thì lúc đó em sẽ dừng lại."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro