CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mọi người có thể gọi mình J, đây là lần đầu mình viết truyện, nên nếu có thiếu sót gì mong mọi người có thể góp ý để mình cải thiện hơn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện.

.

.

.

Đã nhiều năm như vậy, trái tim tôi vẫn chưa thể động lòng với người khác

.

.

.

Tôi nợ chị một lời xin lỗi, nợ chị cả một đời...

Ước gì...chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau...

______________

Daegu, ngày 31 tháng 10 năm 2021

Một bóng lưng nhỏ đang đi chầm chậm từng bước trên con hẻm vắng ở Daegu, là Bae Joohyun, đã lâu rồi cô mới trở về đây, còn nhớ lần cuối cùng là 4 năm trước...

Nếu không phải trong quá khứ, khi đó có quá nhiều đau thương, đến nổi cô không thể chịu đựng được phải rời đi...Hiện tại, quay về đây chỉ mong mọi thứ sẽ bình yên như ban đầu...

...

"Là ai vậy"

"Joohyun?'

"Có phải là chị không?"

Joohyun quay đầu lại nhìn phía sau, có lẽ do trời tối nên cô không thể nhận ra người đối diện, nhưng giọng nói này rất quen...là Kang Seulgi, đúng rồi! Là Kang Seulgi không thể nhầm lẫn

"Ahh, Seulgi à. Là em phải không?"

Joohyun nói rồi đi chầm chậm về phía người đối diện, đến khi có thể nhìn rõ mặt và xác nhận đúng là Kang Seulgi cô chạy nhanh về phía Seulgi, cô giống như đứa trẻ nhìn thấy chiếc kẹo thích, cứ chạy mãi, chạy mãi để lấy cho bằng được.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Joohyun và dáng người nhỏ của cô chạy về hướng mình, Seulgi cũng cảm thấy vui lây, nhanh chân chạy tới để đỡ Joohyun.

"Cẩn thận coi chừng té đấy"

Seulgi gấp gáp, tay giữ lấy người Joohyun. Đã rất lâu rồi cô không gặp lại...

"Chị lớn rồi mà cứ như con nít, lỡ như té thì em biết làm sao đây?"

"Làm sao mà té được, có em đỡ chị rồi còn gì"

Seulgi nghe Joohyun nói vậy thì có chút bất lực, ngần ấy trôi qua chị ấy vẫn trẻ con như vậy sao?

Joohyun ngước mắt lên nhìn "Lâu rồi không gặp, nhớ em thật đấy Kang Seulgi"

"Nhớ em? Nhớ em mà đi tận mấy năm trời!? Chị còn chẳng về đây lấy một lần"

Seulgi gằng giọng lại tỏ vẻ đầy trách móc, cô chỉ là muốn trêu chị một tí. Trong lòng cô bây giờ, gặp lại được Joohyun đã là hạnh phúc lắm rồi làm sao có thể để tâm mấy chuyện đó chứ.

"Đi thêm vài năm nữa, chắc em không nhận ra chị luôn"

"..."

Bỗng không gian trở nên im lặng, Seulgi thấy Joohyun không trả lời thì nhận ra có gì đó sai sai. Cô chột dạ, nhận thấy có lẽ bản thân không nên trêu đùa như thế với chị liền nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác

"Không sao, chị về là tốt rồi. Joohyun, đưa đồ đây em mang vào nhà giúp chị"

Seulgi đưa tay hướng về phía Joohyun, chờ đợi một điều gì đó từ cô.

Joohyun nhận ra, 4 năm trôi qua dường như mọi thứ nơi này vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi. Kang Seulgi trước mắt cô, vẫn là Kang Seulgi của ngày nào, em ngây thơ và luôn thích đi theo cô.

Joohyun sau khi ngẩng ngơ thì cũng trở lại bình thường sau câu nói lúc nảy của Seulgi, cô nở một nụ cười với Seulgi, rồi cả hai cùng nhau đi hướng về ngôi nhà ở cuối ngõ...

Có lẽ, đã rất lâu rồi Kang Seulgi mới có lại cảm giác này. Trải qua từng ấy năm bây giờ có thể nhìn thấy nụ cười của người con gái này một lần nữa...
__________

"Bà, thuốc của bà cháu để ở đây nhé. Giờ cháu phải về đây" - Bỗng từ phòng khách vọng vào phòng bếp giọng nói của một người phụ nữ.

"Seungwan ah, hôm nay ở lại đây ăn cơm với bà" - Bà Bae đi từ phòng bếp ra, mong giữ được chân đứa nhỏ này. Lần nào cũng vậy chỉ qua thăm bà Bae rồi về, chẳng bao giờ chịu ở lại...

"Để khi khác bà nhé, hôm nay cháu còn một tí việc cần phải giải quyết..."

Thật ra cô làm gì có việc bận chứ, chỉ là cô không muốn ở lại đây quá lâu. Mỗi lần đến nơi này khiến cô cảm giác nhớ người con gái ấy...

Seungwan đang nói dở thì tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu

Cánh cửa đẩy vào, sau đó có một dáng người cao ráo bước vào, cùng một dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh đi theo sau.

"Bà ơi, xem ai về này"

Seulgi hớn hở nói, rồi cô cầm lấy tay Joohyun chạy nhanh đến chỗ của bà. Bỗng cả cô và Joohyun đều vì bất ngờ mà không biết phải làm gì tiếp theo, sau khi nhận ra có sự xuất hiện của Seungwan ở đây.

Seulgi ấp a ấp úng nói "Seung...Seungwan, cậu...cậu đến thăm bà à"

Seulgi cảm thấy bất ngờ khi Seungwan xuất hiện ở đây. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp Son Seungwan, có lẽ từ chuyện năm ấy...

Còn Joohyun thì chẳng nói được gì. Cô lại ngơ ngác đứng thất thần như chết lặng, mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra, cô không tin vào mắt mình. Ông trời chắc là đang trêu đùa cô...

Đúng vậy, 4 năm trước cô vì Son Seungwan này mà rời khỏi Daegu, 4 năm sau quay về, không nghĩ ra được vừa về đến sẽ gặp lại Seungwan. Ông trời đúng là biết trêu đùa, nhưng sao cứ nhất thiết phải là cô, hết lần này đến lần khác...

"Joohyun" - Khi bà Bae nhìn thấy Joohyun, bằng một cách thần kỳ nào đó trong chốc lát mắt bà dường như sáng lại chân cũng không còn đau nữa. Bà đi đến gần rồi ôm Joohyun vào lòng, mũi sụt sịt, mắt cũng đã ngấn lệ "Cháu đã đi đâu vậy, có biết là bà nhớ cháu lắm không hả"

"Cháu xin lỗi"

Joohyun nghẹn ngào, cô chỉ còn biết ôm lấy bà một cách vô thức. Cô cũng rất nhớ bà, mấy năm qua nhiều lần đắng đo muốn quay về mà chẳng dám.

Đầu cô trống rỗng cả rồi, 4 năm quay về thì ra mọi chuyện sẽ diễn ra thế này ư? Cô vừa quay về đã phải đối mặt với những chuyện như này sao? Thì ra cuộc đời đã định sẵn, cô buộc phải trải qua những chuyện như này...

"Về là tốt rồi, về là tốt"

Bà Bae rời khỏi cái ôm, nhìn kĩ Joohyun mấy năm qua đi có thay đổi gì hay không.

Bà Bae nắm tay của Joohyun đi vào phòng bếp, bà quay đầu gọi hai đứa nhỏ vẫn còn đang đứng ngoài phòng khách "hai đứa cùng vào ăn tối"

"Mọi người cứ ăn, con có việc khi khác con đến thăm bà"

Seungwan vừa nói, người cuối xuống thu xếp đồ chuẩn bị rời đi, nhưng Seulgi đã kịp giữ cô lại.

"Ở lại cùng ăn đi" - Seulgi nói xong, chẳng để Seungwan trả lời đã kéo cô vào bếp.

END CHAP 1

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro