CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Bae nắm tay của Joohyun đi vào phòng bếp, bà quay đầu gọi hai đứa nhỏ vẫn còn đang đứng ngoài phòng khách "hai đứa cùng vào ăn tối"

"Mọi người cứ ăn, con có việc khi khác con đến thăm bà"

Seungwan vừa nói, người cuối xuống thu xếp lại đồ chuẩn bị rời đi, nhưng Seulgi đã kịp giữ cô lại.

"Ở lại cùng ăn đi" - Seulgi nói xong, chẳng để Seungwan trả lời đã kéo cậu ấy vào bếp

---------

"Joohyun à, lần này chị sẽ ở lại đây luôn hả?" - Seulgi nói với đôi mắt hi vọng nhìn về Joohyun đang ngồi đối diện. Năm tháng trôi qua ánh mắt Seulgi dành cho Joohyun vẫn chưa từng thay đổi...

"Chị sẽ về đây, chị muốn chăm sóc cho bà" - Joohyun thở dài đặt đũa xuống, nắm lấy bàn tay của bà Bae "Chị đã đi lâu quá rồi"

Joohyun vừa định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là của Seungwan. Seungwan định tắt nhưng bà Bae lại bảo cô cứ bắt máy đi...là con gái nhỏ của cô gọi

"Seungwan, Seungwan đi đâu đấy, khi nào thì Seungwan về" - Giọng nói của đứa trẻ từ đầu dây bên kia vọng qua.

"Mẹ đang ở cùng bà Bae, con ở nhà ngoan nhé một lát nữa mẹ sẽ về" - Seungwan cầm điện thoại trong tay, nhìn đứa trẻ trong điện thoại, miệng nở một nụ cười ấm áp.

"Seungwan cho con nói chuyện với bà Bae đi"

"Không được, bà đang ăn. Khi khác mẹ sẽ đưa con sang thăm bà" - Seungwan từ chối mong muốn của con gái nhỏ

"Yuna nghe lời ông bà nhé, tí mẹ sẽ về. Tạm biệt co" - Seungwan kết thúc cuộc gọi với cô con gái nhỏ.

"Khi nãy sao không để Yuna nói chuyện với bà" - Bà Bae thấy Seungwan tắt điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi

"Cháu thấy mọi người đang nói chuyện với nhau, sợ rằng Yuna nói nhiều sẽ làm phiền bà"

"Hôm nào cháu rảnh mang Yuna sang đây chơi với bà, bà cũng rất nhớ con bé" - Bà Bae quay sang nhìn Joohyun "Joohyun, Yuna con bé là con gái của Seungwan, nhìn con bé trông rất giống con lúc nhỏ đó"

Joohyun nghe bà Bae nói như vậy, cũng chỉ biết cười nhẹ rồi cho qua

"Giống thật sao?"

Đã lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ này mới rộn rã nhiều tiếng cười như bây giờ. Họ ngồi ăn cùng nhau, nói đủ thứ chuyện xảy ra trong 4 năm...

Sau khi bữa ăn kết thúc, Seulgi và bà Bae cùng ngồi xem phim ở phòng khách...Seungwan thì giúp bà Bae rửa đống chén dĩa và dọn dẹp sạch sẽ căn bếp mặc dù bà Bae đã nói là không cần.

Sau khi dọn dẹp xong cô đi ra phòng khách, đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Joohyun ở đâu. Cô nghĩ thầm Joohyun chỉ có thể ở chỗ đấy.

Chỗ mà Joohyun có thể tới lúc này chính là công viên gần nhà. Vì sao cô biết ư? Cậu và Joohyun đều thích dẻ quạt, Trước kia chính là khi vào thu Joohyun luôn đưa cậu đến đây để ngắm dẻ quạt.

4 năm qua Seungwan đều đến đây để ngắm dẻ quạt, nhưng người bên cạnh năm xưa đã không cùng cậu ngắm dẻ quạt nữa rồi. Bây giờ hiện đang là mùa thu, cũng chỉ có ở đây mới có cây dẻ quạt thôi..

Seungwan nhìn thấy Joohyun rồi, cô đang ngồi bên chiếc ghế gỗ dưới tán cây dẻ quạt, thời tiết này lạnh như vậy sao chị ấy lại ăn mặc phong phanh như vậy? Seungwan trách thầm trong bụng, nhưng lại chợt nghĩ đến mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Joohyunn là gì chứ? Hai người chẳng là gì của nhau nữa, cậu thở dài một tiếng...

"Joohyun, mấy năm qua chị sống có tốt không?"

Seungwan ngồi ở phần ghế bên cạnh,ngước mắt nhìn những chiếc lá dẻ quạt đang rơi. Cậu không dám nhìn sang Joohyun, chỉ là đôi lần lén lút sợ Joohyun phát hiện nên lại thôi. Cậu rằng bản thân sẽ lại động lòng thêm một lần nữa...

"Em xin lỗi..." - Lời xin lỗi được thốt ra từ miệng của Seungwan, trầm trầm nhỏ nhẹ lại có chút run run

"Bốn năm rồi, chị vẫn còn ghét em đến vậy sao?"

"Chị sống tốt. Em cũng vậy, đúng không?" Joohyun từ nãy đến giờ chưa nhìn Seungwan lấy một. Sau bao nhiêu năm, hai người ngồi đây nhưng trái tim đã không còn dành cho nhau nữa...không như lúc còn trẻ, trong lòng luôn hướng đối phương...

"Em..."

"Em kết hôn rồi?"

"Vẫn chưa" - Seungwan nghe câu hỏi này của Joohyun, thâm tâm của cô đôi phần cảm thấy khó xử và ray rứt "Chị đã...tìm được ai tốt hay chưa?"

"Chị cũng chưa" - Joohyun nghe Seungwan nói như vậy thì có chút bất ngờ, trong lòng như được tiếp thêm hy vọng khi nghe Seungwan đáp, nhưng còn Yuna thì sao? Chẳng phải bà Bae đã nói con bé đó là con gái của Seungwan hay sao?

"Nhưng Yuna chẳng phải là con gái của em sao?"

"Con bé đó..." - Seungwan ngập ngừng định là sẽ giải thích cho Joohyun hiểu nhưng giọng nói của Seulgi vọng tới cắt ngang.

"Joohyun, Seungwan ở ngoài lạnh như vậy hai người ở ngoài đó làm gì? Bà đã nấu choco nóng, hai người mau vào nhà uống đi"

"Chị vào đó đi, em về trước đây" - Seungwan đứng dậy, nhìn sang người ngồi bên cạnh nở một nụ cười ấm áp, đưa áo khoác của mình cho Joohyun "Trời đêm lạnh lắm đấy chị cầm lấy đi"

Joohyun cũng không biết vì sao mình lại cầm lấy áo từ tay của Seungwan nữa...tại sao chứ? Trái tim của nàng đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Có những thứ tại thời điểm đó không nói ra, sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa...

Nếu như năm đó Seungwan có thể nói rõ mọi chuyện cho Joohyun có lẽ cả hai đã bên nhau đến tận bây giờ, Joohyun cũng không vì chịu đả kích mà rời đi lâu như vậy.

Và nếu như cô nói cho Joohyun biết Yuna là con gái do cô nhận nuôi, có lẽ Joohyun sẽ thôi nghĩ ngợi nhiều đến như vậy...

Và có lẽ, nếu ngày hôm đó Joohyun giữ Seungwan ở lại một chút thôi, thì Joohyun đã không phải đau khổ đến mãi về sau rồi...

Ngày hôm đó Seungwan trên đường trở về đã gặp tai nạn xe, mãi mãi chẳng thể nói với Joohyun bất kì điều gì nữa rồi...Đến khi mất đi, Seungwan có lẽ vẫn còn nhiều điều trong lòng mãi vẫn chưa thể nói hết cho Joohyun nghe...

__________________________

Ngày 19 tháng 12 năm 2015

Năm đó nàng vì câu nói của Son Seungwan "Chỉ cần có em ở đây chị sẽ không phải rơi nước mắt nữa" mà tin tưởng nắm lấy tay của Seungwan, nhưng rồi cũng là Seungwan đã khiến nàng rơi nước mắt không biết bao lần...

Cũng là Seungwan nói với cô rằng "Em sẽ xoa dịu chị" không phải là "Em yêu chị" hay "Em sẽ bảo vệ chị" tất cả cũng chỉ vì vài câu nói của Son Seungwan mà nàng đau khổ mấy năm khôn nguôi...

.

.

.

Ngày hôm đó Bae Joohyun vì muốn tạo bất ngờ cho Son Seungwan mà đi công tác trở về sớm hơn dự kiến. Nàng vừa mở cửa, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh Son Seungwan đang ôm hôn một người phụ nữ khác trên chiếc giường của cả hai, quần áo cả hai đều xộc xệch rốt cuộc thì cả hai đã làm ra những chuyện gì rồi?

Nàng chẳng chịu nghe Seungwan giải thích mà đã chạy khỏi nhà, mấy ngày sau đó nàng đều tránh cô. Và rồi nàng rời đi, từ bỏ tất cả, chấm dứt mối tình vốn đẹp đẽ của cả hai...

.

.

.

Và có lẽ cả đời này Joohyun chỉ động lòng với một người con gái là Son Seungwan mà thôi, nhưng còn Son Seungwan thì sao...trái tim của Seungwan vẫn sẽ hướng về nàng như lúc ban đầu chứ? Người có thể trả lời câu hỏi của nàng cũng đã không còn trên đời này nữa rồi...

Bao nhiêu năm qua đi tại sao tâm nàng vẫn chỉ có mình Son Seungwan...

.

.

.


"chỉ hy vọng rằng...

những người mất nhau có thể tìm lại được nhau"

----------------

END

Lo mà vote cho tôi nhanh ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro