#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ấy là lúc nàng quay lại Canada thăm gia đình dịp năm mới

Mùa đông Canada thật lạnh lẽo, buốt cóng nhưng nàng không sợ, vì nàng đã có ngọn lửa gia đình sưởi ấm, che chở

Gia đình cô vốn là người Hàn định cư sang Canada. Nhưng thay vì học đại học môn Quản trị kinh doanh ở xứ lạnh này thì nàng quyết lại quyết định về Hàn.

Trên chiếc taxi từ sân bay về, nàng hờ hững đưa mắt ngắm tuyết qua cửa sổ. Nhưng bông tuyết trắng xóa bay trong không khí, len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ những mái nhà đến những cành cây khẳng khiu gầy guộc, đen đúa. Chúng bay từ từ, chạm khẽ vào da thịt, mang theo cái lạnh đặc trưng của tuyết.

Bước xuống xe, hồi ức về tuổi thơ của nàng lại ùa về khi thấy căn nhà. Căn nhà mà nàng đã ở từ năm 5 tuổi. Lặng lẽ bước trên con đường sỏi dẫn vào nhà, những hồi ức như đặt một nụ cười trên môi nàng.

Cuộc đoàn tụ thật ấm cúng, không chỉ từ ngọn lửa hồng ở phòng khách, không chỉ từ những cái ôm chặt, mà còn từ tình cảm gia đình

Tuy em gái nàng-Yerim rất mừng khi được gặp lại chị gái sau một năm xa cách, nhưng nàng cảm giác có gì đó khác khác. Nàng thấy nó trầm tính hơn, mắt gấu trúc,đỏ, đầu tóc bù xù, uể oải, lờ đờ. Nó không hề giống cô em gái đầy trẻ trung của nàng. Lúc nó về phòng riêng từ bàn ăn, nàng thấy nó như cái xác không hồn. Hỏi bố mẹ mới biết rằng nó vừa có vấn đề về chuyện tình cảm, nhưng họ lại không biết rõ câu chuyện, vì mỗi lần họ cố gắng đến bắt chuyện, an ủi thì nó đều đẩy ra một cách lạnh lùng.

Mình phải an ủi con thôi, nhìn con thế không an tâm

Thế là nàng gọi cửa. Khi biết là nàng đang gõ, nó lao thẳng ra cửa, lôi nàng vào rồi ôm nàng thật chặt, những giọt nước mắt mặn chát chảy qua gò má, xuống vai áo cô.

Đêm ấy nó bắt nàng ngồi nghe nó tâm sự, nghe nó kể lể, nghe nó chửi người yêu bằng những từ ngữ...nhẹ nhàng nhất. Nó bảo nó thấy người yêu nó nắm tay, rồi còn ôm một người đàn ông. Và thế là nó về nhà khóc lóc tự kỉ trong phòng phải được 2 ngày nay. Nói hết chuyện người yêu nó lại lan man sang cả đống thứ khác, như cặp ship ở lớp nó hay hôm trước nó mất tờ tiền.

Và thế là sau khi ngồi trên máy bay gần 13 tiếng, 13 TIẾNG đấy, Jet lag còn chưa hết, nàng bị nó dựng đến 4h sáng hôm sau mới cho đi ngủ, báo hại cho nàng hôm sau phải nằm trên giường nghỉ cả ngày. Cái tức nhất là sau khi nàng mất cả đêm mệt mỏi làm bia đỡ đạn cho nó bắn phá những cảm xúc tiêu cực của mình, sáng hôm sau côbạn gái "bội tình" đến thăm và giải thích. Hóa ra đấy là ông em họ của cô bạn này, cả năm mới về 1 lần. Mà Seungwan cũng ghen tị với thằng em họ kia thật. Ít ra họ hàng ruột thịt máu mủ còn tiếp nó, đi chơi với nó. Con con bé Yeri kia thì sau khi bạn gái xin lỗi, nó tót đi chơi liền tù tì 2 ngày. Này, chị mày chỉ về nhà 1 lần 1 năm sao mày ko quan tâm đến chị? Chị mày quan tâm an ủi mày cả đêm mệt phờ mày đối xử với chị thế hả??!!!???HẢ?????!!!!!!?????

Lần thứ hai nàng tiếp kẻ khác bị bội tình là khi vừa về Hàn Quốc. Nàng vừa mệt mỏi bước khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa. Hóa ra là cô bé hàng xóm-Sooyoung rủ nàng đi ăn hàng gà Baeby mới mở. Nàng định từ chối ở nhà nấu bữa tối nhưng nhận ra trong tủ lẫn trong bụng không còn thức ăn nên thôi cứ đi vậy

Ai ngờ khi cô bé kia vừa uống xong lon bia đã ngà ngà say gọi thêm vài lon nữa. Uống xong coi bộ say quá rồi. Hai đôi má, vành tai đỏ ửng như hòa vào mái tóc nhuộm đỏ. Cô ấy đứng lên vung tay "chém" như đang nói về việc quốc gia đại sự, rồi chửi kẻ phản bội mình mấy tháng trước. Cô rủa hắn to không khác gì Chí Phèo. Cả quán trố mắt, ghim sự chú ý vào cô gái tóc đỏ cao 1m67 bị một cô gái cao 1m55 mặt cũng đỏ không kém vì xấu hổ thay kéo ra khỏi quán. Thế là Seungwan phải đưa Sooyoung trong trạng thái say xỉn về phòng, mà cũng có dễ đâu, Seungwan cố xoay sở mãi mới vào được thang máy.

Bỗng cô nghe tiếng ỌE đặc trưng của người say. Nàng chưa kịp quay lại xem thì đã cảm thấy cả khẩu phần gà rán cay pha với bia chảy xuống tấm lưng của mình. Báo hại cho nàng đây lại là áo mới mua từ Canada hôm trước.

Một mùi nồng nặc cồn tỏa ra khắp mọi nơi Seungwan đi, từ thang máy, qua hành lang đến vào phòng Sooyoung.

Cũng không thể để Sooyoung ở một mình trong tình trạng như vậy, thế là nàng lại phải chăm sóc, lau người, thay quần áo,...cho Sooyoung, đến 2h sáng mới lết về phòng mình được.

Bước vào trong căn phòng tối, 1 mùi cồn lại xộc lên, báo hại nàng phải tắm thêm 2 lần nữa mới hết.

****
Quay lại thực tại
Nhớ lại 2 lần trước, Seungwan không khỏi lo lắng về tình trạng mình sáng mai. Bước vào quán Baeby, Seulgi nói mừng rỡ :"Cậu đây rồi"

Khoảng 3h sáng
Cuối cùng Seungwan cũng tống được con gấu về nhà. Con gấu bắt cô phải uống với nó, không nó không về. Thế là nàng phải uống đến say thế này.
Nào cố lên tôi ơi, lết về phòng, về phòng. Nóng quá, haizzzz

Bước vào thang máy, nàng từ từ dò nút một cách khó nhọc
Phòng mình tầng năm nhỉ, đây rồi...

Bấm xong nút, Seungwan cảm thấy đầu óc lịm đi dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro