#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lé loi đi qua tầng khí quyển, rồi tuồn qua của sổ, mang theo ánh sáng của mặt trời.

Chúng đã đi qua 150 triệu km để đến với Seungwan.

Được đánh thức bởi thứ ánh sáng ấy, Seungwan chưa mở mắt vội. Nàng có thói quen là khi mới tỉnh giấc thì chưa mở mắt vội mà từ từ mở mắt, trong khi tận hưởng cái êm và sự ấm áp của chăn gối.

Từ từ đã...
Sao chăn gối lại mùi nước xả vải nồng nặc như thế này???
mình dùng đệm cứng chứ thích đệm mềm đâu?

Thấy vô lý, Seungwan vội vàng mở mắt

Đây đâu?

Đập vào mắt nàng là một căn phòng lạ. Có vẻ màu tím là màu chủ đạo nơi đây. Cả 4 bức tường đều sơn màu tím khói. Trên tường là nơi kệ sách bằng gỗ với những thiết kế hiện đại cư trú. Trên kệ, những cuốn sách về khởi nghiệp, kinh doanh, tiểu thuyết, thậm chí cả truyện cổ tích cũng được xếp thẳng tăm tắp theo chiều cao. Một chú thỏ bông trắng ngồi trên nóc kệ, mắt nhìn bao quát cả căn phòng. Một chiếc bàn trang điểm với màu gỗ tối đứng gần đó. Trên chiếc gương, ảo ảnh của chính mình đập vào mắt nàng: mệt mỏi, đầu tóc rối xù. Đối diện bàn trang điểm là tủ quần áo. Tủ to đến mức có thể che lấp hết bức tường ở phía sau. Ngay bên cạnh giường là máy quay đĩa than cổ kính, nằm trên một cái tủ nhỏ, với đĩa than trong tủ.

Seungwan, vẫn còn bỡ ngỡ và tò mò với không gian xung quanh, quyết định đứng lên từ tìm câu trả lời. Cơn đau đầu do rượu gây ra hành hạ nàng, làm bước đi không vững. Nhìn ra cửa sổ, nàng thấy mình đang ở trên cao, rất cao là đằng khác. Cả khu phố như được gói gọn trong tầm mắt nàng. Những bông hoa oải hương tím biếc được trồng từ chậu bên cửa sổ nhô lên, mùi hương dịu nhẹ cưỡi gió bay vào mũi nàng.

Kéeeet
Tiếng bản lề cọ vào nhau của cánh cửa phát lên. Một cô gái hiện ra. Cô ấy có mái tóc tím khói, với đôi mắt mà Seungwan không dám nhìn thẳng vào quá lâu (vì nếu nhìn quá lâu sẽ bị đắm đuối trong đôi mắt đen và không thoát ra được). Cô cầm một khay gồm 2 bát cháo cà rốt vẫn còn nghi ngút khói và 2 cốc nước đặt xuống bàn trang điểm.

"Em có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?" Trước khi Seungwan kịp mở miệng, cô đã hỏi.

"Em...ko nhớ rõ lắm. Mà chị là ai vậy?"

"Chị là Bae Joohyun, sống ở phòng 50A, còn em?"

Từ từ đã
Nếu chị ấy sống phòng 50A
Thế nghĩa là mình tầng 50 hả trời??!!?

Từng mảnh ký ức bắt đầu quay về. Seungwan nhớ rằng trước khi mất ý thức, nàng còn tự hỏi vì sao nút bấm tầng 5 lại ở trên cao thế, bình thường nó ở dưới mà.
Lăn tăn một lúc, Seungwan phát hiện mình đã bấm nhầm tầng 5 thành tầng...50 trong cơn say.

Người kia vừa đợi câu trả lời, vừa trầm trồ sao khuôn mặt đần ra suy nghĩ của nàng đáng yêu thế???!!?.

"Chắc em vẫn còn bị hangover hả?"

Câu nói của cô kéo nàng về thực tại. Nàng sực nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi, liền cuống cuồng trả lời: "Em là Son Seungwan, sống ở phòng 05A. Chắc hôm qua uống say quá nên em bấm thang máy lên tầng 50" Nàng vừa nói vừa trưng nụ cười bẽn lẽn, xấu hổ trên mặt

Seungwan đáng yêu thật!!!
Bae Joohyun nghĩ thế nhưng lại nói:"Em ăn bát cháo để lót dạ rồi uống cốc nước đi cho đỡ hangover ". Vừa nói cô vừa trưng nụ cười thân thiện tỏa lên mặt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: các tia nắng như nhìn thấy nụ cười của cô nên chạy với tốc độ ánh sáng qua các tòa nhà cao tầng để đến với cô.

"Thôi ăn đi em"

Cô nói rồi bưng bát cháo ,thổi thìa cháo cà rốt, xúc thìa cháo vào miệng.

-------------
Tôi thấy đại khái cái phần này nó trông như thế này các bạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro