#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế em học ở khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học X à?"
Cô cất tiếng nói khi thấy nàng đã xúc thìa cháo cuối cùng
"À vâng. Mà sao chị biết hay vậy"
"Thì hôm qua, sau khi đưa em vào nhà, em đã nôn hết tất cả bữa tối ra, và không may là em nôn hết ra cả quần áo..."
Lúc này nàng mới để ý thứ mềm mềm ấm ấm trên người mình không phải là bộ vest nâu vàng mà là bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt.
"Áo đấy hợp với em đấy chứ"
"Vầng...."

Từ từ đã..
Chị ấy đã cởi đồ mình...
cái bậy bạ đâu nhỉ, chị chỉ muốn giúp thôi ...

Dù nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn không thể ngăn mặt mình đỏ lên dần dần

Đáng lẽ mình không nên đọc bộ bách hợp do Sooyoung gửi...
Thật sự không nên..
Mặt mình nóng quá...

Trong đầu nàng cái cảnh cô với vẻ mặt dê xồm tiến tới, từ từ cởi dần từng mảnh vải trên người nàng một. Nàng rên một cách khoái cảm. Cô đè nàng xuống giường rồi bắt đầu đánh chén....

Trong khi nàng mặt đỏ ửng cúi đầu xuống một cách bẽn lẽn, cô mỉm cười vì nàng trông đáng yêu quá. Ý nghĩ trêu chọc bỗng nảy ra trong đầu cô. Cô tiến tới nàng, mắt đối mắt, thì thầm vào tai nàng một cách quyến rũ:
"Em nghĩ gì mà mặt đỏ ửng lên thế...?"

Ok, giờ Seungwan đã vào chế độ hoàng loạn.Nhìn xung quanh, nàng tìm một cớ để chạy. Vậy là Seungwan cầm khay cháo lên "Để em rửa bát cho" rồi đi như chạy ra ngoài phòng ngủ, bỏ lại người kia ở bên trong cười đứt ruột.

Bước ra khỏi tình huống đáng xấu hổ vừa nãy vào phòng khách nối liền với phòng bếp, Seungwan phải trầm trồ vì độ đắt tiền của nội thất trong nhà của Joohyun.

Thay vì để phòng ngoài full màu tím thì Joohyun chọn màu trắng. Bộ sofa ấm áp mang sắc tím nổi bật trên nền trắng. Bên trái bộ sofa là hành lang-nơi cô phơi quần áo. Bên phải là căn bếp với bồn rửa bát. Trên bàn ăn là đồ dùng của nàng. Nàng mở điện thoại, không có tin nhắn từ con Gấu. Chắc chưa dậy. Mới có 8:47 sáng thôi .

Nhúng tay vào nước nóng để rửa bát, nàng tự hỏi mình tại sao thằng tác giả mất nhiều thời gian để ra part mới thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro