#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, ánh mắt của Bae Joohyun dành cho người con gái đó đã đầy ắp yêu thương đến vậy. Từng cử chỉ, từng lời nói nghe được từ em, nàng đều cất giữ và ghi nhớ thật kĩ. Rồi cũng không biết từ bao giờ, đêm đêm nàng cứ mải gọi tên em, như một câu thần chú mong rằng em cũng yêu mình, mong rằng trái tim đầy những ngổn ngang này sẽ dịu đi trước cơn sóng của tình yêu.

Hôm nay cũng thế, Joohyun cũng đến cửa hàng từ sớm. Dọn dẹp bụi bặm, mạng nhện, cẩn thận và tỉ mỉ nâng niu từng đoá hoa một. Nàng kệ nệ bưng bê nào là chậu hoa, nào là bảng hiệu ra bên ngoài. Xong xuôi hết mọi việc cũng đã là sáu giờ. Joohyun lau đi mồ hôi đượm trên làn da trắng hồng của mình, thở phào ra những mệt nhọc, để rồi hít vào cái yên bình của một ngày mới.

Cửa hàng hoa C'est L'amour nằm khá xa trung tâm thành phố, hướng về phía con sông chảy xuôi theo những dãy nhà. Người dân nơi đây hay bảo nhau rằng dòng sông này đã có từ rất lâu rồi, trước cả khi thành phố được dựng nên, nhưng kì lạ là không ai biết tên của nó cả. Hoặc có, nhưng những người đó đã chuyển đi hết cả rồi. Bae Joohyun sau khi nghe câu chuyện này ở một quán cà phê ven đường, đã quyết định sẽ mở một tiệm hoa nhìn về phía lòng sông. Lúc ấy nàng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là sự tò mò, và có một cảm giác thôi thúc nàng làm vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì nàng chẳng biết gì nên mới bị cuốn hút đến thế. Cuốn hút bởi con sông này, bởi cả em nữa.

Em thì nàng biết tên, em là Wendy, hoặc đó chỉ là nghệ danh của em thôi. Nàng tình cờ biết được khi em đánh rơi một bức tranh, trên đó có dòng chữ "Wendy" được em kí bằng bút máy. Em bảo vì là nàng nhặt được, nên em tặng nó cho nàng. Joohyun vẫn còn nhớ khung cảnh hôm đó. Mùi ngọt nhẹ của thứ trà sớm như đang tan ra trên đầu lưỡi mỗi khi làn gió bất chợt ngang qua, quậy phá những sợi tóc ngắn cũn màu ánh kim của em, khiến chúng rối tung lên. Khi đó em chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng chỉnh lại mái tóc, nhưng nàng lại thấy nụ cười đó đẹp hơn cả những câu chữ trong sách, hơn cả muôn vàn bức hoạ. Nàng đã đem lòng yêu em từ lúc ấy.

Sẽ luôn là tám giờ vào cuối tuần, cứ đều đặn như vậy, sẽ lại thấy em đi bộ đến đây, đeo balo chứa đầy tẩy, bút chì, màu vẽ đủ chất liệu, sổ phác thảo, thi thoảng còn là cả giá vẽ tranh bằng gỗ màu nâu thẫm và khung canvas trắng. Em lại đến đây vẽ, ngồi bên dòng sông, trên phần ghế đá cho người đi bộ. Từ đây nhìn sang, Joohyun chẳng thấy được gì ngoài bóng lưng và những đường nét dứt khoát mà tay em vẽ ra trong không khí.

Đến tầm giữa trưa thì tiệm bắt đầu vãn khách, nàng mới nghỉ tay rồi đem phần cơm hộp ra ghế đá phía bên kia đường. Em ngồi ở đầu bên trái, nàng ngồi ở đầu còn lại. Hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức phần yên bình đang trôi trước mắt. Bae Joohyun thi thoảng sẽ len lén nhìn em ăn, rồi lại cảm thán rằng trông em thực sự giống một chú sóc đang nhâm nhi đống hạt mình thích.

- Hôm nay chị ăn trứng cuộn với kim chi ạ?

Em chợt cất lời, vẫn tiếp tục đưa mắt về phía làn nước đang chảy nhịp nhàng, cứ trôi đi trôi đi trong vô tận. Nàng có chút bối rối nhìn sang em nhưng vẫn điềm đạm đáp:

- Đúng rồi, chị khá thích sự kết hợp này. Chị cũng cho thêm cải xanh và một ít thịt băm để cân bằng dinh dưỡng nữa. Còn em thì sao?

Nàng trông thấy chiếc hộp màu đen đã rỗng tuếch từ khi nào, trên vài ba chỗ vẫn còn đọng lại một chút dầu mỡ. Nàng tự thấy mình đã ngắm em quá nhiều đến nỗi chẳng để ý trong hộp cơm của em có những gì.

- Chỉ là vài thứ đủ để lót dạ thôi ạ. Hoa quả tươi và một miếng cơm rán.

- Em không thấy đói sao?

- Dù sao em cũng đang ăn kiêng mà, nên có đói cũng đành chịu thôi.

Cô gái chủ tiệm hoa nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lo lắng. Lúc nào em cũng đến đây với những bộ quần áo khá thoải mái, có chút rộng so với em. Chỉ cần nhìn đôi ba lần, nàng đã biết cơ thể em lớn hơn nàng không nhiều, mà tạng người của nàng vốn đã thuộc dạng nhỏ nhắn rồi. Bây giờ em còn ăn kiêng nữa, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Lo lắng là thế, nàng cũng hiểu rằng lời nói từ một người xa lạ sẽ chẳng thể nào khiến em từ bỏ. Nàng chỉ biết thủ thỉ nỗi lòng ấy với chính mình. Rồi chợt cất tiếng:

- Vậy thì chắc là không sao đâu nếu em ăn thêm một miếng trứng cuộn của chị nhỉ?

- Chị chắc chứ ạ, dù sao cũng là món chị mất công nấu mà?

- Có sau đâu, coi như là cảm ơn em vì bức tranh đó.

Chưa kịp đợi người kia đồng ý, nàng đã gắp ngay một miếng trứng cuộn to nhất trong hộp cơm, đưa lên trước mặt em. Em có chút lúng túng và ngại ngùng nhìn vào mắt nàng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn hết phần trứng cuộn nàng đưa. Joohyun gắp tiếp mấy miếng kim chi cho em ăn kèm. Wendy liền cảm thán:

- Chị làm ngon ghê, thật sự rất ngon ấy.

Joohyun cười tươi rói, chỉ bảo rằng trứng cuộn làm dễ lắm, không có gì phức tạp cả, kim chi thì nàng mua quán quen, chỗ đó rất hợp khẩu vị nàng. Món ngon cốt bởi mình ăn đúng cách và đúng chỗ. "Ngon vì ăn cùng người mình thương". Nàng giữ lại câu cuối cho bản thân mình. Sẽ thật lạ nếu nói với em rằng nàng thích em, nhất là khi hai đứa vẫn chưa biết gì nhiều về nhau.

Nắng tháng Hai nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất, làm dịu đi cái se lạnh của khí trời xuân. Mây trên đầu đã dần tách nhau ra rồi trôi về một hướng. Bầu trời xanh trong nhét đầy trong tầm mắt, gọn ghẽ và yên bình. Em ngồi ở đây mỗi cuối tuần cũng đã hơn một tháng rồi, nàng yêu em cũng xấp xỉ bằng chừng đấy thời gian, nhưng hai đứa lại nói chuyện với nhau chỉ dưới đôi ba lần. Nàng thấy rất lạ, hôm nào cũng là mình quyết tâm mở lời trước, cũng mong có thể trò chuyện cùng em nhiều hơn, thế nhưng mỗi lần ngồi cạnh em, lại được bao bọc bởi một cảm giác rất đỗi dịu dàng, như thể bao yên bình trên thế gian được cô đọng lại, rồi rót vào trong hình hài của cô gái ấy. Mỗi lần như thế, nàng lại quên bẵng đi mất những gì muốn nói và định nói, chỉ còn ý nghĩ thưởng thức cái bình yên bên em.

Joohyun nhìn em lưỡng lự hồi lâu.

- Tên em là gì nhỉ?

- Chị có thể làm cơm hộp mỗi cuối tuần cho em không?

Hai người bỗng mở lời cùng lúc, rồi cũng cùng lúc bất ngờ bởi câu hỏi của đối phương. Em ra dấu nhường nàng nói trước.

- Chị chưa biết tên em, dù sao em cũng tặng tranh cho chị mà. Không biết thì thất lễ quá.

- À, em là Shon Seungwan. Rất vui được gặp chị.

- Rất vui được gặp em, chị là Bae Joohyun.

Lời tự giới thiệu của hai người bắt đầu có chút gượng gạo, nhưng cũng xua tan đi cái cảm giác xa lạ từng có. "Shon Seungwan". Nàng tự nhủ sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này.

- Mà nãy em bảo muốn chị làm cơm cho em mỗi cuối tuần nhỉ?

- Vâng ạ. Thật ra em cũng cân nhắc dừng lại việc giảm cân rồi. Em cứ cảm thấy mình hạnh phúc hơn so với lúc đang ăn kiêng. Dạo này sức khoẻ của bản thân cũng đang xuống dốc. Chỉ là đồ ăn chị làm rất ngon, nên em muốn nhờ chị làm thêm phần cuối tuần cho em nữa. Nhưng nếu việc đó phiền quá thì chị không cần bận tâm đâu ạ.

- Chị không phiền mà. - Joohyun đáp ngay tức thì, bằng một tông giọng dứt khoát.

"Nếu em cần, chị có thể làm cho em hằng ngày."

"Không sao ạ, như vậy là đã tốt lắm rồi. Chị không cần làm gì nhiều cho em đâu".

Shon Seungwan nở một nụ cười rạng rỡ, thấm đượm nắng trời mùa xuân. Joohyun cảm thấy hình như em đẹp hơn qua mỗi lần hai đứa gặp mặt. Nếu lần đầu em cười với nàng có chút gì đó đượm buồn giấu gọn nơi khoé mắt và đôi môi, thì dường như lúc này nàng thấy nụ cười của em đã vơi đi nhiều cái cô độc ấy, như thể được giải thoát khỏi bao ưu phiền lâu nay, tựa hồ em đã cắt đi sự trói buộc sâu trong tim mình. Nàng cũng bất giác cười lên như thế, khi nghĩ rằng em đang hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro