#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc Shon Seungwan bắt đầu tuần tự xuất hiện ở bờ sông mỗi ngày cuối tuần, Bae Joohyun đã làm chủ tiệm hoa C'est L'amour được gần hai năm. Nàng từng lăn lộn ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thị trường và bất động sản, cốt vì gia đình nàng sở hữu kha khá công ty lớn thuộc các lĩnh vực đó. Ban đầu nàng không tỏ ra quá hứng thú, vì vốn dĩ nàng cũng chẳng biết mình muốn gì. Nhưng Joohyun vẫn làm rất tốt công việc được giao. Với bản tính thông minh và chăm chỉ của một người đã từng tốt nghiệp đại học chỉ sau hai năm rưỡi, nàng rất tự tin về khả năng xoay xở lẫn thích ứng và học hỏi của bản thân, bất luận cuộc đời có ném nàng vào những tình huống hay môi trường khó nhằn đến đâu. Thật vậy, giá trị cổ phiếu và lợi nhuận của công ty tăng nhanh kể từ khi nàng được nhận vào làm. Mất thêm năm năm để Bae Joohyun "công phá" công ty của gia đình. Dù thế nàng vẫn cảm thấy quãng thời gian mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi bây giờ nàng đã có được sự công nhận từ bố mẹ mình, cũng đồng nghĩa với việc từ nay nàng có thể tự do làm những gì mình muốn. Vì trong khoảng thời gian ngồi bàn giấy nhàm chán, cô gái ấy cuối cùng cũng tìm ra điều mà mình yêu mến: hoa.

Và thế là nàng dọn đến đây, tự mở ra tiệm hoa này bằng chính tiền túi nàng dành dụm được lúc còn làm ở công ty. Quả là một vị trí đắc địa vì từ ngày nàng mở tiệm, chỗ này chưa bao giờ vắng người. Lúc trước nàng còn tự nhủ rằng nếu làm ăn thua lỗ, số tiền tiết kiệm được chí ít cũng có thể giúp nàng sống qua ngày được gần mười năm, chừng đó thời gian là quá dư dả để tìm một sở thích mới và công việc mới.

Cô chủ tiệm hoa cảm thấy thật may mắn khi mọi thứ không như nàng dự tính, vì nếu thế nàng sẽ chẳng còn có thể thấy em mỗi chủ nhật đến đây vẽ tranh nữa.

Nắng tháng Năm vàng ươm trên mi mắt người thiếu nữ. Hạ ghé đến không chút báo trước, bất ngờ và mãnh liệt. Đất trời đậm mùi quang đãng. Những đám mây đã bắt đầu tách dần ra và trôi về một phía, phản chiếu dưới làn nước trong mát dập dìu trôi giữa lòng thành phố. Vậy là đã vào đầu hè, nắng đổ xuống có phần gay gắt hơn những ngày xuân. Ngoài những lúc gắt gỏng của tiết trời, có đôi khi muôn vàn hạt mưa sẽ chạy đến thật nhanh rồi sà vào lòng Mẹ Đất, vui đùa nhảy nhót xung quanh, làm dịu đi cơn khát của Nàng.

Chiều chủ nhật hôm nay, những chiếc lá trên vòm cây ven đường đã bắt đầu vươn bàn tay xanh mát của mình ra đón lấy mưa. Tiếng lộp độp chậm rãi thành hình, rồi cứ thế to dần, to dần, to dần, át hẳn những thanh âm sinh hoạt của con người. Chiếc ghế đá bên ngoài đã trống trải tự lúc nào, tiệm hoa cũng đã treo bảng đóng cửa. Chẳng thấy chị chủ tiệm ở bàn tiếp khách như mọi khi nữa. Trên chiếc bàn ấy đã dọn dẹp hết đống sổ sách, chỉ để lại một cuốn sổ da màu be và một chiếc balo dính nước đôi ba chỗ. Chúng lạc lõng nằm đó, chờ đợi chủ nhân của mình.

Đồ đạc của Seungwan đặt vội ở tầng một, Joohyun đã đưa em lên tầng hai. Em vừa bị dính mưa. Cơn mưa khi nãy kéo đến đột ngột quá, em chỉ kịp cất vào balo tờ giấy rời em đang vẽ dở. Khi em vẫn đang lo lắng tìm chỗ trú, chị chủ tiệm đã ra ngoài này cầm lấy cổ tay em và cuốn sổ vẽ rồi kéo vào trong. Nàng thở hộc hộc, thầm cảm thán vì nếu nàng chậm một tí nữa thôi, quần áo lẫn đồ dùng của em đã bị nhấn trong nước mưa rồi.

Tiệm hoa này thật ra cũng là nhà của nàng, được mua lại từ người chủ cũ. Nàng nhận căn nhà trong tình trạng khá tốt, chỉ cần phải sửa sang lại đôi ba chỗ mà thôi. Điểm cộng lớn nhất là phía sau có một khu vườn, nơi mà nàng dự định sẽ trồng cà chua, bí cùng một số loại rau ngắn ngày. Ngăn giữa phòng khách tầng một và tiệm hoa là một lớp kính đặc biệt, loại kính một chiều mà người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong có những gì. Vậy nên có nhiều khách hàng của nàng thường tưởng rằng tiệm hoa chỉ rộng đến thế thôi. Joohyun thiết kế như vậy cốt để bảo vệ sự riêng tư của bản thân mà vẫn có thể ngắm đường phố mỗi những lúc trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng ngồi trên bàn, với tách cà phê sữa ấm nóng trong tay. Phòng bếp thông ra phía vườn, nơi mỗi khi tiệm đóng cửa, người thiếu nữ chăm chỉ ấy sẽ đến đấy chăm sóc và trông nom chúng sau một ngày làm việc vất vả. Thỉnh thoảng những giọt mồ hôi lăn lóc từ trán xuống đến cằm, rồi rơi tõm xuống đất, nàng lại mỉm cười mãn nguyện, thầm cảm thán rằng cuộc đời nàng chỉ cần có vậy, chỉ cần được làm những điều mình thích là đã quá đủ rồi. Phòng ngủ của nàng nằm trên tầng hai. Dù căn phòng này không quá to, nhưng việc sắp xếp nội thất và chọn lựa kích thước giường lẫn tủ đồ hợp lí khiến không gian nơi này trông rất thoải mái và rộng rãi.

Shon Seungwan hiện tại đang ngồi trên chiếc ga giường màu hồng phấn, em vừa đưa mắt nhìn xung quanh, vừa đợi Joohyun đem khăn và nước ấm lên cho mình.

- Em tự làm được ạ. - Seungwan nói khi thấy nàng có vẻ như đang muốn tự tay lau khô tóc cho em.

- Trà mật ong của em đây. Cứ cầm lấy và ngoan ngoãn uống đi bé con, còn chị sẽ giúp tóc em trở nên bồng bềnh và khô ráo như trước nhé.

Nói rồi chị chủ tiệm hoa nháy mắt một cái. Kể từ ngày người mà nàng vừa gọi là "bé con" nhờ mình làm cơm trưa mỗi tuần, hai đứa đã nói chuyện và thân thiết với nhau hơn, đủ để Joohyun làm ra những hành động vừa rồi mà chẳng thấy xấu hổ chút nào. Seungwan cười khúc khích trước trò đùa của người bên cạnh. Em đã dần thoát ra khỏi vẻ điềm đạm và trầm buồn trước đây, trông em tươi tắn và đáng yêu hơn gấp bội lần. Có vẻ như việc thôi ăn kiêng đã cải thiện tinh thần của em rất nhiều.

Joohyun chăm chú nhìn những sợi tóc ánh kim trượt qua tay mình khi nàng dùng khăn lau đi những giọt nước dính lên đó.

- Seungwannie biết không, từ lần đầu mình gặp nhau, chị đã thích kiểu tóc này của em rồi.

- Thật ạ?

- Ừ, trông em xinh lắm. Nhìn em chị cứ ngỡ như nhìn thấy tiên nữ giáng trần vậy.

- Cái gì chứ, chị cứ nói quá à. Em có đẹp đến vậy đâu.

Joohyun dừng tay khi thấy mái tóc ánh kim ấy đã khô hẳn. Nàng đi đến bên cạnh em, quỳ xuống, nhìn vào đôi mắt nâu to tròn đang phản chiếu lại hình ảnh của bản thân. Rồi nói:

- Nhưng đối với chị, không ai xinh đẹp bằng Shon Seungwan đâu.

Nàng mỉm cười, đưa tay bẹo đôi má mềm mềm kia rồi lại chạy xuống nhà làm cái gì đó, để lại người ngồi trên giường vẫn còn thẫn thờ với khuôn mặt phên phết hồng.

Trong không trung chỉ nghe được một câu thầm thì.

"Còn em thì không muốn yêu ai cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro