sapling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện dở hơi ngày càng thêm phần dở hơi vì son seungwan chẳng dưng lại bỏ đi, bỏ vườn hoa sau nhà, bỏ cả la lune và bỏ luôn con phố yên bình ngập nắng.
căn nhà mới của seungwan là một căn hộ của một toà nhà ngay gần trung tâm thành phố. thành thật mà nói thì chỗ này vẫn hơi chút ồn ào dù seungwan chẳng phải là một con người thầm lặng gì cho cam, chỉ là cô ưa cái sự yên bình góc phố kia và cái cách mà cô làm nó sôi nổi bằng vài cuộc cãi nhau vớ vẩn cùng hai đứa em.
điều quan trọng ở đây là lí do mà cô muốn bỏ đi vì bản thân seungwan cũng chẳng hiểu nổi. không phải là tiệc sinh nhật nhàm chán cũng chẳng phải cơn mưa rao lạnh buốt, có những thứ khác lấy seungwan làm tâm rồi vẽ một đường tròn rắc rối ví dụ như đêm nọ:

mưa rào chợt ập xuống chẳng ngại ngùng, gió cũng theo đấy được đà mà bốc lên xuyên qua từng lớp vải mỏng mà cô khoác lên người. đường về nhà còn khá xa nhưng gió vẫn thổi và mưa không ngừng nên chị dừng ở một quán thịt nướng ven đường trú tạm đợi cho mưa tan.
joohyun gọi 2 suất thịt cùng hai chai soju thì vài phút sau myoui mina bước vào. liếc xung quanh chiếc quán nhỏ lại gặp đúng ánh mắt của joohyun, mina cất tiếng:

"này, bae joohyun"

gắp dở miếng thịt nhưng nghe tên mình chị bèn đặt đũa xuống.

"em?"

"ừ, em đây"

chẳng nói nhiều lời joohyun hất cằm ý bảo cô ngồi xuống đây, mina cũng hiểu ý kê thêm một chiếc ghê nữa cạnh joohyun thật

"em sống tốt chứ?"

"ừ ổn, chị, kang seulgi và la lune thì sao?"

"chị đang rất cực khổ như em thấy đấy, đi chơi về lại gặp đúng cơn mưa rào lạnh ngắt. con gấu bếu đó và la lune vẫn ổn thôi"

mina nhìn chằm chằm vào seungwan.

"còn đây là?"

"seungwan. nhà đối diện"

"nhưng em tưởng ngôi nhà đấy bỏ hoang?"

"đấy là khi chúng ta còn bên nhau, còn khi em rời đi nó đã được lấp đầy rồi"

mina nhếch môi.

"ba năm cũng thay đổi nhiều quá nhỉ?"

"sự cuồng nhiệt ba năm trước đó cũng thay đổi rồi, cả chị lẫn em đều không còn"

"nếu như lúc đấy ta có thể bình yên như bây gi-.."

bae joohyun chặn câu nói của cô lại.

"chẳng có gì là nếu như và em biết đấy tình đầu cuồng nhiệt đến đau thương mà?"

"còn chút gì không?"

joohyun hơi cười mỉm một chút khi mina hỏi đến đây.

"chẳng biết còn thương không nhưng còn nhớ và chẳng quên được"

nói xong chị liền đứng dậy, bảo seungwan rằng ra ngoài đợi để chị thanh toán rồi đi về. tình đầu gặp lại quá lâu sẽ lại day dứt.

có thể chị chẳng để ý hoặc hai người chưa đủ thân nhưng cả quãng đường về seungwan chẳng buông một câu nào, ngay cả khi đến trước tiệm hoa một lời cảm ơn hay chào tạm biệt cũng không có.

__

bên kia thành phố nơi góc phố xưa yên bình bae joohyun cất bước từ la lune sang cửa sau của tiệm hoa. chị tưới một chút nước cho mỗi loài hoa trong vườn rồi dừng lại ở chỗ cây tử đinh hương. seungwan để lại thư cho chị.

"vì gió đã cuốn trôi tất cả. tử đinh hương hay là hoa tulip, dù chỉ một cánh cũng chẳng thể giữ lại được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro