leaves are falling down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất nhiều ngày sau cánh cửa gỗ kia vẫn không bật mở, đêm xuống vẫn không có ánh đèn vàng. mấy cây hoa ở trong vườn rũ rượi vì chỉ có thể hứng được ít nước sau những cơn mưa. có những ngày joy và yerim đến hết mở chiếc điện thoại ra gọi rồi nhìn lên ô cửa sổ tầng hai, lại gõ liên tục vào cánh cửa gỗ vô hồn đó.
rất nhiều ngày mà joy, yerim không thể gặp seungwan cũng là một chuỗi rất nhiều ngày bae joohyun không thể nhìn thấy cô. bây giờ trời đang chuyển đông giữa tháng 10 gió thu đông tràn về khẽ lay mấy chiếc lá đỏ au trên khu phố, gió thu cũng thổi mấy gợn mây đến che đi mất tia nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai. la lune dạo này đông khách hơn hẳn, vì giữa thời tiết lạnh giá thì ai mà chẳng muốn một tách cà phê nóng kèm thêm chút ngọt của sữa. chính vì la lune đang rất bận rộn và một mình kang seulgi thì chẳng thể nào lo hết mọi việc cho quán được, vì thế thời gian joohyun ở quán phải chiếm đến hai phần ba ngày.

__

tối nay joohyun đóng cửa sớm vì seulgi có chút chuyện cần làm. chị lật tấm bảng đen từ chữ "open" ngược lại sang "close" rồi nhẹ bước lên tầng, lại thêm một ngày nữa không thấy seungwan.
bae joohyun từ đêm hôm đấy vẫn luôn nghĩ rằng seungwan bị ốm do cơn mưa rào ấy nên đóng cửa ở nhà cho đến mấy hôm nay, khi chị phải pha cà phê cho đến tận mười một giờ thì thấy joy và yerim ngước lên ô cửa sổ tuyệt vọng thì chị biết mình cần chắc chắn rằng seungwan đang ổn .
gửi cho kang seulgi một tin báo nghỉ chị lại ngồi trước cửa sổ đợi ánh đèn ở bên kia hé lên.

__

sáng hôm sau joohyun quyết định bắt đầu chuỗi ngày gọi seungwan trong vô vọng của joy và yerim.

"seungwan?"

"tôi này, mở cửa đi?"

"bae joohyun này."

"tôi sang lấy hoa tử đinh hương"

"seungwan"

"son seungwan.."

"..."

cánh cửa gỗ kia bật mở, joohyun hơi giật mình một chút và tâm trạng tự dưng tốt hẳn lên chưa được ba giây thì lại chạm đến số không vì sau cánh cửa là joy và yerim

"chị đừng gọi nữa, seungwan chuyển đi rồi."

yerim đi vào chỗ bàn mà mình hay ngồi, lấy tờ giấy bị gấp làm ba đưa cho joohyun xem nhưng cô bé không để chị đọc hết bức thư ấy, chỉ đọc được vỏn vẹn ba chữ "chị đi đây" gửi cho yerim và joy
nhận lấy chiếc chìa khoá cửa sau mà joy đưa cho mình vì cô bé nói rằng cả hai đứa đều đang phải ôn thi, còn những cây hoa kia rất cần người tưới nên mong rằng chị sẽ sang đây để chăm sóc chúng.

__

"seungwan, không ở nhà thật rồi"

chị lẩm nhẩm mấy câu khi đẩy cửa bước vào phòng và ngã lên chiếc giường của mình.
hôm nay trời quang mây hơn nên mấy tia nắng nhạt kia có thể chạm xuống dưới mặt đất nhưng chúng chẳng làm chị khá hơn một chút nào, gió thu mang mấy đám mây kia đi rồi à? gió cũng cuốn seungwan mất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro