sprout 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungwan vịn vào thành cầu đỏ rực ngắm nghía mấy chòm sao lấp lánh mãi rồi mới nhớ ra rằng người kia chẳng hiểu sao lại đưa mình đến đây

"này.."

joohyun giống như choàng tỉnh khỏi giấc mơ trưa, cúi xuống nhìn seungwan

"hmm?"

"tại sao chị lại đưa tôi đến đây"

"để em biết-.."

câu trả lời của chị joohyun chưa nói hết thì trời đổ mưa, rõ ràng người ta vẫn hay có câu đại khái là nhiều sao thì nắng còn vắng sao thì mưa đúng không? đêm nay trời đầy sao sáng rực mà vẫn không thể tránh khỏi mấy đám mây đen mù bị gió thu đông kéo đến

thôi cứ coi như là cơ hội trời ban vậy? joohyun cởi cái áo khoác mà lúc trước chị đưa cho seungwan ra mà chẳng hiểu sao khi đến nơi seungwan lại đưa cho chị với lí do là không hợp với bộ đồ của ẻm rồi kéo seungwan lên xe, phóng như điên lao về nhà.

chiếc xe lao vù vù trong mưa rào và gió rét, bỏ lại cây cầu đỏ và mặt nước lăn tăn, vượt qua những hàng cây gật gù theo gió và cuối cùng dừng lại ở giữa đoạn đường chia cách tiệm hoa và la lune

__

ngày hôm sau chị joohyun vẫn dậy vào 7 giờ như bình thường, bước xuống tầng một để xem kang seulgi bán hàng như bình thường và ghé sáng tiệm hoa như bình thường

thật ra thì không bình thường lắm vì vừa chạm vào cánh cửa gỗ xoay nhẹ đã thấy bị chốt bên trong, đoán rằng cô gái kia lại ngủ nướng sau đêm dài thì chị lại bước ba bước trở về la lune với mấy cốc espresso và cappuchino khách gọi

__

căn nhà của joohyun cũng chính là la lune. không gian để bán cà phê thì chị đặt ở tầng một còn bên trên thì bản thân mình ở luôn. bố mẹ chị cũng cực kì-rất là nhiều lần càu nhàu về việc tại sao không về nhà ở và để tầng hai đấy để cho khách ăn uống cũng được thì năm lần bảy bảy bốn chín lượt chị vẫn cứ lí do là mình ở đấy để tiện cho việc quản lí và kiểm tra doanh số.

phòng của joohyun cũng được ốp bốn mặt bằng gỗ, xung quanh phòng bày cả đống toàn là tài liệu từ những hồi đại học và mấy quyển sách kinh doanh. ngay đầu giường là cánh cửa sổ đối diện với tầng hai của tiệm hoa kia. joohyun kéo tấm rèm trắng lắng nghe sự nhộn nhịp của con phố

"hôm nay seungwan không ở nhà"

cửa gỗ vẫn đóng im lìm, đèn trong nhà cũng chẳng bật, mấy bông hoa không ai thèm tưới tất cả thật tối tăm vào những ngày cuối đông này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro