sprout 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tiệc của bạn chị joohyun không phải tiệc cưới hay dẩy đầm mà là sinh nhật. nó được tổ chức ở red flavor pub, seungwan thích nơi này lắm vì nó luôn rộn ràng những bản nhạc đủ thể loại, nhiều khi có người nổi hứng chen chỗ trên sân khấu để trở thành một ca sĩ không chuyên nữa.
ngược lại với seungwan thì chị có vẻ hơi mệt mỏi, chị thích yên tĩnh và nhẹ nhàng nên le luna chỉ luôn mở những bản ballad cổ điển chạy trên chiếc máy chạy đĩa than cổ mà chẳng biết chị kiếm được ở đâu ra.

seungwan đang ngồi ở phía góc nhà với chị joohyun, nói chuyện về những tách cà phê và bông hoa thì lai bị ngắt bởi một giọng nói

"bỏ bê quán để đi chơi với bạn gái thì hay quá nhỉ?"

đấy là một cô gái tóc đen quá vai một chút, sống mũi cao vút, bờ môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt một mí nhưng hài hoà với khuôn mặt đến bất ngờ

"bạn gái cái đầu mày, đây là seungwan chủ tiệm hoa đối diện đấy!"

chị kia lắc lắc đầu mình rồi ném cho joohyun một cái nhìn đầy nghi hoặc

"chào em chị là kang seulgi, nhân viên pha chế chuyên bị đàn áp của la lune đây, nếu em là bạn gái bae joohyun chị xin em hãy bảo nó tăng lương cho chị vì đã làm ba ca một ngày trong khi nó chỉ đến được năm phút lấy latte macchiato rồi lại rời đi"

"à.. ờm.."

không kịp để cho seungwan nói gì, chị bae đã lấy tay bịt mồm cô lại và lườm nguýt kang seulgi

"mày, cút đi cút đi ngay đừng để tao trừ lương cả tháng!"

"biết rồi đồ mê gái dở hơi cám lợn bỏ chị em bạn bè, đi luôn không cần đuổi"

kang seulgi quay đít bỏ đi.

__

tiệc vui nào cũng đến hồi kết thật, chị với cô lại cùng nhau bước ra bãi đỗ xe để tìm chiếc ducati đen của mình. joohyun đơ người ra một lúc khi nhìn lên bầu trời đầy sao của hôm nay

"lên xe đi"

chị đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm rồi khi cả hai đã yên vị chị phóng đi ra ngoài rìa bên kia của thành phố.

gió thu đông tháng 10 xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng của seungwan nhưng chị vẫn không dừng lại hai bên đường ngày càng nhoè đi khiến cô chẳng thể thấy gì ngoài màu xanh đậm của mấy hàng cây thông vệ đường

"này?"

nhận ra đã đi được một lúc lâu cô bèn hỏi chị

"sao?"

"chị đang đưa tôi đi đâu đấy?"

"đây"

vừa dứt lời chị bóp phanh và bánh xe lăn chậm lại, cả hai dừng ở trước một cây càu sắt màu đỏ được xây để bắc qua bờ phía bên kia thành phố. trời đêm ở đây sáng rực và nhiều sao hơn bất cứ những lần ngắm sao nào của cô trước đây, mặt trăng tròn toả sáng giữa trời đêm đẹp giống quả cầu của những người thầy bói toán và có lẽ nếu như mặt trăng là một quả cầu pha lê đó thì chắc hẳn tên thầy bói khổng lồ cũng may mắn khi sở hữu nó lắm, gió thổi cũng nhẹ lại chị cọ vào da thịt một chút rét lạnh rồi lại rời đi, cảm giác như mọi cuộc xung đột đều có thể dừng lại trong cái khung cảnh yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro