6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp những ngày đông năm đó, vị thần mùa xuân Joohyun chẳng ngủ được nữa, và cô gái loài người Seungwan thì luôn bầu bạn cùng nàng dưới gốc cây hoa đào ấy.

Càng tiếp xúc với nhau, cả hai đều cảm thấy mình yêu mến người kia đến lạ. Không những thế, Seungwan khiến cho Joohyun trở nên yêu thích loài người hơn.

Hoặc có lẽ, nàng chỉ thích mỗi một mình em.

Thời gian bước vào những ngày đầu đông nên sự lạnh lẽo ngày càng đậm hơn. Vì Joohyun là thần, cho nên cái lạnh ấy chẳng hề hấn gì với nàng.

Nhưng nàng lo cho Seungwan, dường như những cơn ho của em trở nên dày đặc hơn hẳn.

Có lúc, thời gian em ở cùng nàng chỉ dành để ôm miệng ho khan. Em ho đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên yếu ớt hơn hẳn.

Joohyun chẳng biết phải làm sao cả, chỉ có thể xoa lưng cho em, và trao cho em những cái ôm ấm áp của vị thần.

Seungwan ngày càng trở nên lạ lẫm, Đôi mắt của em chẳng còn sáng trong như lúc mà nàng gặp em ngày đầu, nụ cười của em cũng chẳng còn ấm áp như làn nắng hạ nữa. Và mái tóc của Seungwan trở nên xác xơ đến lạ.

Nó hệt như những cành đào đã trụi lá ...

Ngay lúc này đây, Seungwan cũng đang ho khan không ngừng. Cái ho kéo dài dai dẳng, như rút kiệt quệ sức sống của em.

_Seungwanie ... thế này không ổn chút nào. Em đừng ho nữa có được không ...

Chẳng biết tự bao giờ, trái tim của vị thần mùa xuân cứ thế co chặt lại mỗi khi phải chứng kiến cảnh này.

Từng giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt Seungwan khi phải dốc sức kìm nén cơn ho của mình, nó như cứa đứt từng dây thần kinh của Joohyun.

Nàng từ từ ôm siết lấy em, giống như là trân bảo đáng quý nhất thế gian này. Seungwanie lạnh quá, lại run rẩy trong vòng tay nàng như cành hoa trong đó, yếu ớt và mong manh.

_Seungwanie, không ho nữa chị sẽ cho em hoa đào nhé ? Em muốn bao nhiêu cũng được, chị cho em tất cả.

Seungwan thật khốn khổ trong vòng tay của Joohyun, lồng ngực của em rát đau như muốn nổi lửa, cháy bỏng như đốt đi từng tế bào phổi của em.

Bỗng, chất lỏng ngai ngái tanh tưởi của máu sộc lên trên cuống họng Seungwan khiến em đờ đẫn.

Không xong rồi ...

Seungwan dùng hết sức còn lại trong cơ thể yếu ớt của em đẩy mạnh Joohyun ra, em thoát khỏi vòng tay của nàng, lảo đảo chạy nhanh về phía hành lang bệnh viện.

Làm ơn ... nữ thần của em, chị không thể thấy thứ nhơ nhớp này được ...

Joohyun ngẩn ngơ nhìn bóng lưng gầy guộc của Seungwan thoát khỏi cái ôm của mình.

Lòng nàng bỗng dưng đau nhói. Vài trăm năm sống trên cõi đời này, lần đầu tiên Joohyun biết thế nào là đau, thế nào là khó chịu đến mức chỉ muốn huỷ diệt cả thế giới.

Seungwanie ... em đừng trở nên xa lạ như thế có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro